Người con trai mang tên crush

Người ta vẫn nói trưởng thành là một quãng thời gian cô đơn. Thật vậy, và tôi rất sợ cảm giác ấy. Tôi luôn tìm việc làm, không phải học bài thì là đọc truyện, xem phim. Tôi rất sợ đối mặt với căn phòng 4 bức tường trắng, tiếng đồng hồ kêu- những thứ cho tôi biết tôi đang rất cô đơn, tôi phải một mình chống chọi với nó.
  Và rồi một ngày định mệnh đã cho tôi quen anh.  Anh là một chàng trai ấm áp, anh hơn tôi 2 tuổi. Anh không đẹp trai nhưng anh tạo cho người khác cảm giác thoải mái khi ở gần. Anh rất giỏi thể thao, nhất là bóng rổ. Anh rất quan tâm tôi, hay hỏi tôi, tâm sự với tôi và đưa cho tôi những lời khuyên. Anh dân thành thị nên rất ăn chơi, còn tôi chỉ là một con nhỏ nhà quê mà thôi. Anh hay đi chơi, hay khoe tôi nào là đi xem phim hay đi mua quần áo này nọ. Những lúc ấy tôi chỉ ước tôi được ở gần anh, lúc đó tôi rất sợ suy nghĩ của mình. Nhưng dần dần tôi coi anh là một thói quen của tôi. Hôm nào anh không nói chuyện tôi rất lo lắng, trong đầu hiện ra bao nhiêu hình ảnh xấu.
   Thói quen luôn là một điều không tốt và khó thay đổi! Thật vậy, tình cảm ấy cứ lớn dần và tôi thích anh lúc nào không hay. Sau một thời gian, gia đình tôi xảy ra chuyện, tôi phải gác tất cả việc lăt vặt lại, bao gồm cả nói chuyện với anh. Cả ngày tôi chỉ có 2 nhiệm vụ là đi học và đi bệnh viện chăm sóc bà nội. Nhiều khi muốn lôi điện thoại ra nói chuyện với anh, tôi rất muốn tâm sự với anh khi bà ốm nặng hay bệnh chuyển biến xấu đi. Bà nội là người tôi yêu nhất trong gia đình, nhưng sau 3 tháng, căn bệnh tai biến mạch máu não đã cướp đi sinh mệnh của bà. Thời gian ấy tôi như rơi vào vòng xoáy không cách nào thoát ra. Cả ngày ngồi trước bàn thờ bà mà khóc, không khóc thì ngồi im đó. Tôi sợ bà buồn nên tôi phải ngồi đây để làm bạn với bà.
   1 tháng sau tâm trạng ổn định lại, tôi lại tiếp tục nói chuyện với anh. Ngày 49 ngày bà, tôi mệt mỏi, nghĩ gì nói ấy, và tôi đã tỏ tình với anh. Không ngờ anh lại đồng ý! Tôi nói với anh rất nhiều điều về tôi, nhưng tôi chỉ nhớ anh nói một câu: " Em yên tâm, việc đầu tiên anh phải làm là trở thành một người yêu tốt". Điều đó hoàn toàn ổn trong mấy ngày đầu. Nhưng dần dần tôi phải ib anh trước, nếu không anh sẽ không nói chuyện với tôi. Anh không quan tâm tôi nữa, tôi quyết định thử bằng cách thử không ib anh. Kết quả đến 1 tuần sau anh cũng không ib tôi. Tôi quyết định chia tay.
    Sau khi chia tay,  anh quay lại với người yêu cũ, người mà anh từng crush 3 năm. Còn tôi ư? Trở thành 1 đứa con gái ngày nào cũng đọc lại tin nhắn giữa hai người. Ngày nào cũng lướt tường nhà an xem anh thế nào. Tôi khóc, khóc rất nhiều nhưng nó chẳng thể nào xoá nhoà đi tình cảm ấy mà nó càng ngày càng sâu hơn. Tôi trở thành một đứa yêu đơn phương.
   Có thời gian tôi nghĩ bọn yêu đơn phương là lũ ngốc, người không yêu mình thì yêu làm gì. Nhưng giờ tôi mới hiểu ra! Cái cảm giác yêu đơn phương ấy thât đau khổ. Ghen không có tư cách nói, làm gì cũng trong thầm lặng không muốn để anh biết tôi vẫn còn yêu. Khi anh bị thương, tôi đi hỏi thăm bạn bè anh, tôi lo lắng cho anh, nhờ người chăm sóc anh. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, người ta có người yêu đâu đến lượt mình quản. Cay đắng, tủi thân, ấm ức tôi cứ thế mà khóc. Ngồi nghe nhạc buồn, đọc truyện ngược để tìm cảm giác đồng cảm. Nhưng rất tiếc, dù biết hiện thực là thế nhưng tôi vẫn luôn ảo tưởng rằng sẽ có ngày anh thấy tôi tốt, biết tôi vẫn luôn ở sau anh mà anh quay lại với tôi. Tôi quá ảo tưởng mà! Nhìn ảnh anh với chị ấy, xem những dòng bình luận khen 2 người mà tôi thấy ghen tỵ. Sao ông trời cho tôi quen anh làm gì cơ chứ, để tôi phải khổ sở xoay trong vòng xoáy yêu đơn phương này. Nỗi đau này còn đau hơn lúc bà tôi mất nhiều. Nhưng tôi không có dũng khí nói điều đó, không có dũng khí nói chuyện với anh. Tôi cố chôn sâu tình cảm ấy nhưng tôi quan tâm anh quá mức tưởng tượng rồi!
    Tôi không bỏ xuống được. Tại sao ư?? Đơn giản vì người đó mang tên crush
------END-----
#II







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ