yêu-thương
Anh đã im lặng ngồi ngắm hàng cây kia mà không nói lời nào, có lẽ hơi lạ nhỉ thường anh luôn là người bắt chuyện trước nhưng hôm nay anh lại im bật như thế tôi đưa mắt sang nhìn anh. Ý định là chỉ lén trộm nhìn anh một cái nhưng chẳng hiểu sao anh lại lôi cuốn tôi đếm thế cứ nhìn chầm chầm vào anh. Anh có cảm giác như bị nhìn không chần chừ quay thẳng qua nhìn thẳng vào mắt tôi thật thì đôi mắt đó có chút giận dữ thì phải. Sao thế anh vừa bị gì à ?. Tôi hơi lo lắng kéo nhẹ áo anh rồi từ tốn hỏi thăm. " Anh có chuyện không vui hả" và đó cũng là câu thoại đầu tiên tôi hỏi anh, anh vẫn với đôi mắt ấy nhưng lại có phần buồn hơn đấy, tôi cứ lặp lại đến lần thứ ba thì anh kêu tôi im lặng, rồi nhìn ngó xung quang một hồi lâu anh nhìn đủ hướng. Rồi anh đã kéo nhẹ tôi, anh đã kéo tôi ôm vào lòng. Tôi không kịp phản khán nhưng có lẽ tôi séc chẳng phản kháng đâu, ai lại phản kháng cái ôm từ người mình thích chứ, chỉ là tôi hơi sốc khi anh làm vậy nhưng chắc có lẽ anh đang cần được ăn ủi nên ngay lúc này trước mặt anh có lẽ tôi là một người bạn và anh cần sự an ủi nhẹ nhàng này. Tôi cứ im lặng để anh ôm, rồi nhận ra mình hơi đấm chìm thì phải nên cũng thỏ thẻ lên tiếng hỏi xem anh bị gì. Sự im lặng từ anh nó vẫn cứ im lặng, anh chẳng nói lời nào tôi bổng hơi quạu rồi đấy hơi lớn tiếng " anh bị gì sao lại không nói mà cứ im lặng vậy" anh từ từ buông tôi ra thì nhìn thấy được ánh mắt là ánh mắt nũng nịu sao? Anh đang làm nũng với tôi đấy. " Em bỏ rơi anh " câu nói thứ 2 sau khi gặp tôi từ nảy đến giờ nó khiến tôi hơi bất ngờ cảm xúc lẫn lộn, câu nói này mang nghĩa như nào vậy hả crush nói rõ cho em hiểu đi, mặt tôi ngốc ra thì anh đã lấy tay tôi cho vào túi áo khoác giữ ấm anh đang mặc kia hôm nay anh làm sao thế cứ cho tôi nhiều bất ngờ như này.
" Sao em không trả lời" mắt nhìn vào hàng cây miệng thì vẫn tra khảo tôi như thế, tôi chẳng biết trả lời như nào cả. Anh quay người qua nhìn tôi rồi tặng cho tôi một câu thoại thật dài tay thì cứ nhét tay tôi vào sâu nơi túi áo hơn như thể SỢ MẤT?.
" Sao khi không em lại biến mất không nói lời nào nhắn tin cho em chẳng được lại không thể call cho em có biết là anh lo lắm không hả ít ra em cũng phải trả lời anh một câu rằng em đang bận đi chứ cùng lắm thì xem tin nhắn thôi cũng được em cứ làm ảnh lo liên tiếp hai ngày đó có biết không hả hôm nay vô tình gặp em ở đây để thấy em còn nguyên vẹn ở đây biết anh vui lắm không. Hôm nay anh còn bị anh Jin la vì không tập trung làm việc đấy tại em hết đó cứ để anh lo thôi à".
Gì nữa đây anh ấy nói lo cho tôi không thể tập trung làm việc vì lo cho tôi, thật sự tôi gặp được hoàng tử rồi à. Anh ấy đã nắm chặt lấy tay tôi nhìn vào tôi rồi là mắng tôi như thế nhưng giọng nói anh lại cưng chiều vô cùng nó không giống la mắng cho lắm nó giống như anh đang bày tỏ. Tôi nhìn anh há hốc khi nghe anh nói như thế " nhưng sao anh lại phải lo lắng cho em tới mức này vậy " tôi hỏi anh trong vô thức anh hình như đang nới lỏng tay tôi ra rồi. " Anh không biết " câu nói của anh khiến tôi khá hụt hẫng, nhưng chăng sao như vậy cũng chắc tại tôi ảo quá rồi. Tôi nhìn anh mĩm cười nhẹ cảm ơn anh vì sự lo lắng đến từ vị trí một người bạn ấy.
Sáng nay tôi cũng thức dậy như thường lệ nhưng tâm trạng lại nặng nề một cách lạ thường. Tôi ăn vội ít ngủ cốc rồi đến công. Mấy ngày sau vẫn vậy tôi đã ở mãi trong công ty 3 hôm rồi tôi còn chẳng thèm về nhà, ngồi lì trong công ty sau 3 ngày thì tôi đã nộp bản thiết kế cho tổ thiết kế và tôi đã nộp đúng hạn không trễ không sớm, bộ sưu tập lần này của tổ chúng tôi nhận được sự khen ngợi khá nhiều. Thế là đã xong tôi sẽ được nghĩ làm 3 ngày không riêng gì tôi mà là cả tổ rồi sau đó mọi người sẽ lại bắt tay vào cùng bộ thiết kế mới. Tôi đã định vào nhắn gì đấy cho anh tôi rất muốn nhắn gì đấy nhưng lại không đủ dũng khí để nhắn gì cả cứ mở đấy rồi màn hình lại tối đèn rồi lại sáng đèn cứ thế lặp tới lặp lui. Mà 1 tuần trôi qua tôi cũng đã đi làm lại rồi nhưng vẫn chưa lấy được dũng khí nói chuyện lại với anh.
Hôm nay là một ngày nắng thứ sáu. Tuy là mùa đông nhưng nắng rất ấm mà gió lạnh thì vẫn cứ bay, tôi đang trên đường đi làm hôm nay cũng như mọi ngày thôi, và hôm nay tôi cũng chưa thể nhắn tin trò chuyện với anh. Tôi sắp phát điên rồi này, tôi làm việc rồi tôi ăn trưa rồi lại làm việc và hết giờ làm lại thêm một ngày nữa rão bước trên con đường đêm. Tôi đi vừa nhìn ngắm xung quanh thì cũng đến được trước cửa nhà, bước vào nhà cảm giác bình yên vẫn ở đấy. Tôi yêu ngôi nhà của tôi thật, nhìn vào chiếc điện thoại vừa mở lên sáng đèn trên tay chẳng có tin nhắn từ anh ấy chẳng có gì cả, buông lỏng tay xuống thì bổng điện thoại tôi reo lên là tiếng gọi deadline sao giờ này mà deadline hả tôi như không muốn nghe nhưng chịu thôi phải nghe. Tôi đưa cao điện thoại ngang đôi mắt mệt mỏi kia thì mắt tôi đã tràn đầy năng lượng rồi, là anh ấy điện Kim NamJoon của tôi đang điện này còn là call video nữa, tôi suy nghĩ không lâu quyết định nghe máy. Nhấn vào kí hiệu nghe máy thì thấy được khuôn mặt anh ấy người tôi mong ngóng đây rồi, nhưng hình như anh đang say thì phải, đôi mắt anh ấy có chút lờ đờ tóc anh thì không ngày nếp. Anh mặc trên người là chiếc áo hoodie màu nâu, anh đội chiếc mũ của nón lên nhìn rất giống một cậu nhóc đáng yêu đang buồn ngủ, anh nhìn tôi tôi nhìn anh chúng tôi nhìn nhau. "anh say sao?" Câu thoại đầu tiên để bắt đầu câu chuyên lúc này của tôi và anh, anh mĩm cười chiếc má lúm ấy thật dễ thương nụ cười ấy thật diệu dàng chàng trai ấy thật xinh đẹp, anh khẽ lắc nhẹ đầu rồi dùng tay chống lên cằm mặt bàn là điểm tựa " em xong công việc chưa, sao lại không nhắn tin cho anh " hình như cậu trai ấy say mèn rồi này " em nghĩ anh bận" tôi đã bớt e thẹn hơn nhiều rồi, tôi trả lời anh trong giây lát và anh không suy nghĩ thì phải anh đáp trả câu trả lời của tôi ngày lặp tức " anh nhớ em " chàng trai ấy vừa nói nhớ tôi sao anh thật sự say quá mức rồi tôi lại rơi vào trạng thái đống băng rồi, sao anh lại cứ nói ra mấy lời khiến người khác ảo tưởng như thế vậy hả anh thật sự rất ác đấy biết không? "Sao em lại im lặng rồi trả lời anh đi" tôi chẳng biết phải trả lời gì " trả lời xem ảnh nói nhớ em vậy em thì sao" lại đang dò xét tôi rồi đây chàng trai này đáng yêu thật nhưng cũng thật đáng ghét "nếu em nói nhớ thì sao" tôi giận anh thật nếu nói nhớ thì sao lại không nhắn cho tôi rồi giờ lại như này "vậy là em nhớ anh..." Chàng ngốc "vâng" rất ngốc và đáng ghét "không còn gì nữa thì em cúp máy đây anh say rồi" tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh tại đây thôi anh làm tôi như muốn nổ tung vì tức giận rồi cậu trai ấy cứ đem cho tôi nhiều sự ảo tưởng như vậy nói nhớ tôi, anh nói lo lắng cho tôi nhưng anh lại chẳng biết vì sao anh lại làm vậy anh say mèn rồi lại mỉm cười làm tôi say đắm.
Sáng nay là thứ 7 tôi không cần phải đến công ty tôi đã thưởng cho mình một giấc ngủ dài đến tận 11 giờ thì mới thức dậy mà vệ sinh cá nhân sau đấy là bỏ hết đống đồ kia cả tuần không có thời gian rảnh để giặc vào máy cho một nắp đầy xà bông giặc rồi nhấn nút bắt đầu, xoắn tay áo lên dọn dẹp lại ngôi nhà không mấy bừa bộn quét dọn sạch sẽ rồi nấu ít đồ ăn thì đồ giặc cũng đã xong phơi xong ít đồ ấy thì bổng tiếng chuông cửa vang lên, gì vậy hả tôi đang định lắp đầy chiếc bụng đói mà. Lê thê vài bước ra cửa mở cửa thì người trước mặt tôi là Kim NamJoon anh ấy đang làm gì ở nơi này vậy hả, tôi vội kéo anh vào nhà lỡ như có phóng viên thì không chỉ tiêu đời anh mà cả tôi cũng vậy, vừa vào nhà anh cứ đứng thần ra đấy một cậu trai cao ngất ngưởng đứng im trước mặt tôi chẳng nói gì, kều nhẹ vào anh anh đưa mắt nhìn tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra, "tối qua anh đã điện cho em" anh ấy nói với tôi cứ như lời thú tội vậy "ừm" nhẹ nhàng đáp trả lại anh chàng ấy "tối qua anh say?" Anh lại hỏi tôi câu hỏi vô nghĩa rồi "ừm" anh lại im lặng mặt thì cuối xuống nhưng được vài phút anh ngước mặt lên nhìn tôi đưa đôi mắt nhìn thẳng vào tôi rồi tiến đếm ôm chầm lấy tôi dùng bàn tay to lớn xoa nhẹ lên tóc tôi giọng nói thì thào phát ra bên tai tôi "nhưng anh thật sự nhớ em" tôi đứng hình trong phút chốc ngất ngây dưới sự ngọt ngào của anh cảm xúc lẫn lộn vô cùng không biết nói gì, không biết nên làm gì chỉ đứng đây với cái ôm bất chợt của anh như cái ngày nhìn lén chàng trai ấy nơi triển lãm mùa thu vậy thật thật ấm áp.
Sau cái ôm đó anh đã thú nhận rằng tình cảm anh dành cho tôi nó đã hiện hình trong anh một khoảng thời gian nhưng anh chẳng thể nhận ra vì anh chưa chắc rằng đây là cảm cúc nhất thời anh dành cho một cô gái hay đó là thứ tình yêu sét đánh mà người ta thường nói, hôn mày anh đã gửi lời thương đến tôi rồi tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc tuyệt đẹp này cả đời. Tôi không chắc tôi sẽ bước cùng anh đến trọn đời nhưng tôi sẽ bước cùng anh đến lúc chẳng sống hành được nữa, và yêu một chàng nghệ sĩ không phải là chuyện dễ dàng đã nhiều lần trong còn đường yêu đương của chúng tôi bị netizen phát hiện anh cũng ngỏ ý muốn được công khái và hứa sẽ bảo vệ tôi "người con gái của anh" anh đã nói như thế nhưng không đấy không phải thứ tôi muốn cứ từ từ mà yêu không cần ồn ào và tôi cũng chẳng sợ bị nhận lời cay độc khi yêu chỉ là tôi không nghĩ anh sẽ yên ổn tôi sẽ cùng anh chúng tôi sẽ cùng nhau yêu-thương đến khi con đường này chia hai.
Cảm ơn anh đã đến nơi triển lãm ấy, nơi có em người yêu anh qua bức ảnh, chưa dám nói nhưng thật lòng muốn yêu anh mùa thu năm nay thật đẹp em mong anh hãy luôn cười để tình yêu ta sẽ là vĩnh cửu cảm ơn anh đã nói với em gửi tặng em một lời thương khi tâm trí anh đã hiểu rõ lòng mình. Yêu anh em không bao giờ tiếc nuối vì khi ấy em đã biết kẻ thương mình thật lòng sẽ là anh.
_______________END______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top