@rkive

     Tôi hình như đang tương tư anh chàng ca sĩ ấy mất rồi. Sự xuất hiện của anh hình như khiến tâm trí tôi toàn hình bóng anh, gắp nhanh tờ giấy lại nhét vội vào chiếc túi vải sau lưng. Tôi mở vội bài nhạc hay nghe và lấy tai nghe kết nối với bluetooth để nghe rõ hơn. Chăm chú nhớ lại bản thiết kế vài phút trước tay từ từ phát thảo từng nét dáng người rồi sau đấy là từng nét vãi hiện lên hoàn chỉnh một bộ trang phục qua nét phát thảo nhẹ nhàng, cầm tờ giấy lên ngắm nghía xem xét lại, chỉnh sửa tới khi tôi thấy ổn. Tôi cầm bút vẽ lại nét hoàn chỉnh, tẩy đi phần nét thừa và lên màu cho bộ trang phục. Chủ đề thanh xuân và tông màu chủ đạo được lựa chọn từ phía công ty lần này là màu xanh lá nhạt mang lại một chút tuổi xuân, một chút tươi mới. Đem lại cho người nhìn một màu sắc không chói chan nhưng lại bắt mắt vô cùng.

     Sau 5 tiếng làm việc tôi cũng đã hoàn chỉnh lên màu được một mẫu và 2 bản phát thảo dang dở. Nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ 5 phút chị trưởng phòng đã đứng lên rồi kêu lên bảo mọi người nghĩ ngơi rồi ăn trưa lát sau lại bắt đầu tiếp, tôi cũng đi ăn trưa. Mọi người đều tập trung trong căn tin của công ty nhưng hôm nay tôi lại muốn ăn ở ngoài vì ngang đường có quán ăn rất ngon cũng cả tháng tôi chẳng đến quán lần nào chắc cô chủ cũng nhớ tôi. Tầng phòng làm việc của tôi là tầng 5 đang vào thang máy đi xuống tầng trệt. Tôi bước thẳng ra ngoài cửa có mấy chị níu tôi lại rũ cùng vào căn tin nhưng tôi từ chối, lúc đứng phía trong công ty tôi đã thấy mưa đang tí tách rồi. Nào ngờ vừa ra tới thềm thì mưa bắt đầu nặng hạt, tôi bắt đầu nuối tiếc vì bữa trưa đã định vậy mà lại phải quay đầu, lùi lại vài bước để quay vào thì đụng trúng ai đó. Quay đầu lại tôi trố mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt tôi, là chàng trai ấy anh chàng tôi tương tư nơi triển lãm. Hôm nay tôi được nhìn toàn bộ gương mặt anh rồi anh mĩm cười nhìn tôi hiện lên chiếc đôi má lúm khá sâu rất đáng yêu nhưng cũng đẹp trai vô cùng.

     Tôi ngỡ ngàng trố mắt lên thể hiện nó khi thấy sự xuất hiện của anh ở đây. Tôi không thể đoán được anh đến đây để làm gì cả, chàng trai ấy lại một lần nữa cất tiếng nói trước, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm như khiến tim tôi chảy ra anh hỏi rằng tôi có sao không. Tôi cứ ngây ngốc ra đấy nhưng cũng nhanh nhẹn đáp trả lại anh rằng mình không sao và cuối người xin lỗi về sự bất cẩn của mình, anh xua tay nói không sao và ngỏ lời giúp đỡ anh đoán rằng tôi muốn qua bên kia đường, đúng thật anh quá tuyệt rồi cứ như này tôi sẽ thích anh thật nhiều mất. Anh chỉ cười rồi đi ra chiếc xe gần đó một chiếc xe dành cho nghệ sĩ, anh lấy trong xe ra cây dù rồi đem đưa ra cho tôi. Tôi hơi chần chừ rồi cũng nhận lấy cây dù từ tay anh, nắm chặt nó trong tay tôi nhìn anh chỉ thấy anh mĩm cười lần nữa với tôi rồi chuẩn bị cất bước rời đi, tôi kêu lên "này anh" câu bắt chuyện đầu tiên của tôi dành cho anh sau 2 lần gặp mặt. Tôi hơi e dè vì tôi nghĩ sẽ hơi khó nhưng vẫn phải hỏi xem trước đã tôi đã hỏi anh phương thức liên lạc để có thể trả lại cây dù này, đâu ai lại mượn đồ rồi cứ thế lấy đi được. Anh hơi chần chừ tôi biết chứ nghệ sĩ toàn cầu như anh đâu phải muốn xin phương thức liên lạc là để dàng, thấy anh ngần ngại như vậy tôi cũng ngại nên đành phớt lờ rồi bảo nếu như có gặp lại lần nữa thì sẽ trả lại cho anh. Anh bổng cười nụ cười ấy như thiêu rụi trái tim tôi một lần nữa và như thể tạo được cả cái cầu vòng lớn trên bầu trời xám xịt kia, anh lấy ra một tờ giấy note kèm theo một cây bút bảo tôi hãy viết tên instargram của mình lên đấy anh sẽ chủ động nhắn tin để không bị ẩn tin nhắn của tôi. Cảm giác thật sự không thể nào diễn tả nổi là một ngôi sao toàn cầu xin phương thức liên lạc tôi như muốn nổ tung đầu ốc, mà vả lại đây còn là anh chàng khiến tôi mê đắm đuối thì thật sự tôi cười to khoé miệng muốn chạm đến hẳng mang tai, tôi hơi lúng túng và cũng viết vội tên instargram của mình đưa cho anh. Anh nhanh nhẩu lấy tờ note và cây bút cho vào chiếc túi chéo bằng da kia, anh tạm biệt tôi lời từ biệt nhẹ nhàng dưới cơn mưa bất chợt tạo cho tôi một cảm xúc to lớn với anh, anh thật nhẹ nhàng như bước từ câu chuyện viễn tưởng ra vậy đẹp trai, tốt bụng và tuyệt vời

     Trên con đường đêm 7 giờ tối tôi đang từng bước trở về nhà khi kết thúc chuỗi công việc ngày đầu tuần, nhẹ nhàng hít thở chút không khí mát mẽ, gió nhẹ thổi chầm chậm qua lọn tóc tôi, ánh đèn màu nơi thành phố tấp nập như thu nhỏ lại trong mắt tôi. Ánh trăng cao vút ấy như một bóng đèn sáng toả nhưng lại bị quên lãng tự xuất hiện tự biến mất tự soi sáng rồi chẳng còn người để ý đến trăng. Nhìn trăng thật cô đơn nhưng đây là bổn phận trăng à, tôi cứ đi như thế nhìn trái rồi phải nhìn ngắm phố xá này và cũng đến nhà, nơi này sẽ giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều. Không ồn ào, không lập loè và chẳng bị lãng quên vì nơi này luôn luôn có mình tôi sẽ chẳng có người nhớ đến nên sẽ chẳng có sự lãng quên, tôi vẫn như thường ngày nấu ăn, vệ sinh cá nhân, tìm cho mình bản nhạc yêu thích và cứ thế chill. Điện thoại tôi bổng dưng sáng đèn, nó có một tiếng " ting" phát ra và hiện lên một dòng chữ lạ, đưa mắt về nó ngỡ ngàng trước dòng chữ được đưa đến tôi lúc này, "@rkive đã gửi cho bạn một nhãn dán ". Gì thế này, tôi như mơ ấy tát vào mặt mình một cái rõ đau và nhận ra đây chẳng phải chuyện đùa là anh ấy kim Namjoon chàng trai với má lúm đồng tiền đã gửi tin nhắn cho tôi như lời anh ấy nói, dùng tay che miệng lại không thể diễn tả nổi cú sốc hiện giờ của mình. Tôi với cái tay rung rung bấm vài số lên màn hình để mở khoá. Một cái bong bóng chát đã hiện trên màn hình điện thoại tôi bàng hoàng vẫn là bàn tay rung rẫy ấy bấm vào và đúng thật là anh ấy có hẳng một cái tích xanh ngày tên anh. Anh ấy gửi cho tôi một sticker hi~, yêu chết mất tôi đã nhắn lại 안녕하세요(xin chào) giây sau anh ấy đã xem tin nhắn của tôi quả thật rất nhanh tôi như phát khóc vì niềm vui này. Anh đã hỏi tuổi tôi để dễ cho việc xưng thì tôi nhỏ hơn anh sáu tuổi tôi chỉ trả lời mình sinh năm 1999 vậy là anh gọi tôi bằng " EM" với người khác khi nằm nhân gọi mình bằng em có vẻ bình thường nhưng tôi bây giờ thật sự rất thích. Cằm chặt chiếc điện thoại trong tay nhảy cẩng lên như trẻ được quà, thế là tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ nơi phòng bếp cùng chiếc điện thoại cứ sáng mãi, tôi cứ nhấn nhấn bàn phím rồi tủm tỉm cười một mình. Tôi đã tìm đủ chuyện để kể cho anh nghe cứ say sưa nhấn mãi chẳng có dấu hiệu của việc ngừng lại tôi không tể ngờ mình đang trò chuyện qua vài dòng tin nhắn với một anh chàng tôi thích.

     Cũng đã 9 giờ hơn anh có việc bận gắp nên đã seen mà chưa phản hồi tôi, người nổi tiếng mà công việc đâu phải cứ vào quỹ đạo như tôi tới giờ thì đi hết giờ thì về lâu lâu thì sẽ chạy thêm vài cái deadline cho kịp với tiến độ ra mắt sản phẩm của công ty. Cuộc trò chuyện kết thúc nhưng niềm vui thì cứ mon men trong lòng tôi mãi, hạnh phúc quá mức cho phép rồi, tôi bước vài bước nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ, lại chiếc bàn làm việc rồi mở laptop lên để check mail công việc. Tôi cũng đã xong công việc nó không nặng nhưng nó hơi nhiều cho buổi tối thì phải. Tôi tắt máy rồi leo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ mà không nghĩ ngợi. Có lẽ công việc khiến tôi quên đi niềm vui bất tận vài giờ trước rồi

     Sáng nay cũng như thường ngày và cứ thế trôi qua tuần này sang tháng nọ. Cứ thế lâu lâu tôi và anh sẽ nhắn tin cho nhau cụ thể là sau tầm 2 ngày sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn giữa anh và tôi, nhưng tầm một tháng gần đây tôi và anh nhắn nhiều hơn có thể nói là hằng ngày, thích thật. Tôi đang trò chuyện hằng ngày cùng với anh chàng tôi thích và đó là một nghệ sĩ nổi tiếng.

     Tối hôm nay tôi về hơi muộn vì gần tới ngày nộp bản thiết kế rồi, tôi đang gần như lục tung đầu ốc ra để vẽ 2 bộ trang phục cuối cùng nhưng không thể, đành gác lại rồi đi về tôi muốn đi bộ trên con đường Seoul về đêm để khuây khỏa và tìm thêm cảm hứng. Từ hôm qua đến nay tôi chưa hề đụng vào điện thoại của mình à không tôi có đụng vào để nghe sự hối thúc nộp bản thiết kế từ cấp trên và tổ thiết kế, và như thế đã 2 ngày tôi chưa trò chuyện cùng anh rồi. Lê thê trên con đường sáng loá không đông người nhưng cũng chẳng yên tĩnh là bao nhưng nó lại rất đẹp và hào nhoáng, đi được một đoạn tôi ghé vào một băng ghế bên đường nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng trước mặt, nó là một hàng cây xanh dài. Trời cũng đã vào đông nên nó rất lạnh tôi khoát trên người chiếc áo măng tô rất dài nhưng nó lại chẳng sưởi ấm được nhiều, nhưng vì hàng cây trước mặt tôi đã một mình ngồi ngắm hàng cây đung đưa giữa gió đông về đêm này. Được một lúc hình như tôi đã có ý tưởng cho bộ trang phục mắt tôi như sáng lên định đứng lên đi thì một cốc nước ngay trước mặt tôi, ngước lên đó là chàng trai đội một chiếc nón tai bèo quấn khăn choàng cổ kỹ càng và áo măng tô dài kèm chiếc áo giữ ấm bên ngoài. Anh đeo khẩu trang kín mặt nữa, anh đưa tôi cốc nước tôi hơi dè chừng thì nghe được tiếng cười nhẹ của anh thì anh nói với tôi "kim Namjoon" tôi trố mắt nhìn anh. Thật sự gang anh quá lớn rồi, sao một mình đến đây đứng trước mặt một cô gái rồi đưa nước như thế này, nhưng làm sao anh lại ở đây ?. Tôi nhìn anh, lại nghe được cái tiếng cười thì thào ấy, anh với nhẹ tay tôi đặt lên ly nước tôi vẫn cứ nhìn anh đến khi anh đã ngồi ngay ngắn kế bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top