Kim NamJoon

Yêu đối với tôi nó như một cơn nắng hạ chói chang nhưng lại vô cùng đẹp nhưng nó cũng sẽ trở thành một cơn mưa rào không bao giờ tạnh nỗi đau khi phải rời xa một người khi ấy khiến tôi dằn xé và đau đớn tột cùng. Đúng vậy yêu rất đẹp, đẹp đến lạ thường còn định nghĩa đúng của chữ yêu là gì thì trong mỗi chúng ta sẽ tự cho mình một câu trả lời, nhưng với tôi yêu đơn giản và đẹp lắm " YÊU" là khi ta cùng nhau trải qua những điều tuyệt đẹp, cùng nhau nắm tay dọc bờ biền chiều hay kề vai nhau nói lời yêu thương sau ngày dài mệt mỏi, và nó sẽ mặn mà như là cuộc cãi vả nhau vì một chút nghi ngờ nhưng rồi nó sẽ nồng thắm và ngọt ngào khi ta hiểu nhau hơn.

Tôi năm nay đã được 24 cái xuân xanh nhưng tôi vẫn còn đang độc thân một cô gái độc thân đúng nghĩa, chưa bao giờ thử hẹn hò hay chỉ là một lần ra mắt vì tôi sợ cảm giác chia ly của một cuộc tình lúc đấy tôi sẽ đau lòng chết mất. Cuộc sống tôi chỉ đơn giản là ăn, uống, tự kiếm sống nuôi bản thân, shopping và tạo những thú vui cho riêng mình. Tôi thường hay khoác lên mình những mẫu đồ không đến từ thương hiệu cao cấp nhưng giá của nó không dưới vài triệu đâu vì tôi muốn lựa cho mình những thứ tốt nhất để có thể sử dụng lâu dài, tôi có những thú vui tao nhã có thể với người khác khá nhàm chán nhưng với tôi nó tuyệt vời lắm. Tôi hay đi triển lãm vào thời gian rảnh và có thể nói là chủ nhật, ngày ấy tôi sẽ không phải đến công ty và việc đi như này nó cũng giúp ích cho công việc của tôi. Tôi là một nhà thiết kế nói cho chuyên nghiệp vậy thôi tôi cũng chỉ là thiết kế quần áo hay trang sức hoặc giày dép cho công ty thôi nên việc xem triển lãm cũng làm tăng một chút sự sáng tạo của tôi.

Hôm nay là một ngày thu đẹp và cũng là chủ nhật hôm nay tôi lại thức sớm để chuẩn bị công cuộc đi xem triển lãm của mình đây là nơi thứ 10 tôi đến nhưng trên đất Hàn này tôi chỉ đi được 7 nơi thôi không phải là tuần nào tôi cũng đi đâu vì thời gian làm việc cả tuần khá mệt mỏi nên thay vì ra ngoài tôi sẽ ở nhà hưởng thụ. Tôi khoác lên mình một chiếc quần ống xuông màu be, một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng và và một chiếc gile caro màu xanh lá trắng khoác ngoài, chân tôi mang đôi converse trắng và chiếc túi vải chéo màu be khá đơn giản, trẻ trung và thoải mái tóc tôi thì được xoã xuống qua vai một chút nó được cắt theo kiểu khá thịnh hành là layer.

Tôi rảo bước trên con đường nắng thu hôm này khá vắng vì mọi người đều ờ nhà vào cuối tuần cho gia đình. Xe cũng thưa thớt các cửa hàng thì vẫn ở đó một chút mùi hương thơm từ chiếc xe bán đồ ăn ven đường một chút tiếng ồn của các gia đình nhột nhịp nơi công viên và rất nhiều nụ cười của những bạn trẻ hẹn nhau buổi cuối tuần nó khiến tôi thoải mái đôi chân cứ bước tới nơi triển lãm từ từ tôi tiến dần vào nhà ga, và 10 phút sau tôi đã ổn định trên tàu, tàu cũng đã bắt đầu rời ga tốc độ cũng nhanh dần các hàng cây vẹn đường trôi dạt qua mắt tôi cứ như vậy cũng đến nơi ra khỏi gà tàu tôi bước từng bước đến triễn lãm. Trước mắt tôi là bảo tàng đương đại quốc gia một chỉ nhánh tại Seoul tấp nập này.

Đôi chân nhanh nhẹn bước vào rất nhiều thứ được trưng bày nó thật sự quá đẹp và cũng vô cùng sắc sảo trên tay tôi là chiếc điện thoại có thể nói chụp ảnh rất đẹp cứ đến đâu tôi lại chụp lại và cứ đi như thế tôi lại đưa cao chiếc điện thoại ngay tầm mắt và nhấn nút chụp. Tấm ảnh rất đẹp và có cả một chàng trai cao lớn đứng trong bức ảnh của tôi nhìn vào thực tế quả thật chàng trai đứng đấy với tấm lưng lớn đang nhìn vào tấm ảnh phía trước kia tôi đứng đấy nhìn kĩ chàng trai không lâu thì e dè bước đến sau lưng anh rồi lại đưa chiếc điện thoại lên cao và tấm lưng ấy đã hiện rõ trong khung ảnh của tôi thật đẹp sau một tiếng " tách" chàng trai ấy quay lại nhìn tôi. Khuôn mặt điển trai với sống mũi cao vút đôi vai vạm vỡ ánh mắt của anh khiến tôi mê đấm nó quá tuyệt, tôi cứ đứng lặng ở đấy anh mới ngõ lời hỏi tôi có phải muốn xem bức tranh không và tôi chỉ nhẹ nhàng nói phải anh cũng nhanh chống lùi ra nhường chỗ cho tôi thưởng thức bức tranh ấy. Lúc này tim tôi đang đập nhanh lắm nó cứ " thình thịch" mãi chẳng ngừng, giọng nói của chàng trai ấy ấm áp vô cùng và lôi cuốn nữa và nhìn anh cũng thật sự rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai. Chấn an lại còn tìm bằng cách hít thở thật sâu và định hình lại tâm trí mình, tôi lại rảo bước khắp bảo tàng rồi tầm 2 giờ sau tôi đi ra với một chút hưng phấn và thật nhiều sự bình yên đến lạ nó chen lẫn một chút niềm vui rồi cứ thế tôi lại đi ra ga tàu và trở về trên đường trở về thì khúc nhạc vang lên là của một nhóm nhạc nam thì đúng thật tôi nhớ lại anh ta là ai là thành viên của một nhóm nhạc "RẤT NỔI TIẾNG" tôi lại nở một nụ cười nhẹ rồi bước vào quán nước trước mặt nơi phát ra tiếng nhạc ấy gọi cho mình một cốc nước, trong thời gian chờ tìm cho mình một cái bàn gần quầy phục vụ giai điệu âm nhạc của họ cứ vang bên tai tôi từng nhịp chân cứ thế nhịp theo giai điệu của bài hát tôi chỉ từng nghe qua âm nhạc của họ và tôi không thuộc lời nên chỉ nhịp chân thôi tầm 12 phút sau nước uống của tôi đã được chuẩn bị xong nhân viên gọi tôi đến lấy nước. Một cốc matcha với lớp kem tươi phía trên và một ít bột matcha được rắc trên chớp kem tươi. Tôi thanh toán và từng bước lê thê về nhà.

Bước đến cửa thì bụng tôi đã kêu lên rồi nhưng chẳng có gì để bỏ vào cái bụng đang kêu nên phải vào bếp, người ở một mình là như thế muốn ăn thì phải vào bếp tự chuẩn bị chẳng còn cách nào khác. Tôi chỉ nấu vài món còn có trong tủ lạnh nhà mình thôi một ít kimchi, trứng. Tôi bỏ hợp cơm sẵn vào lò vi sóng hâm lại rồi lấy nó đem rang cùng với kim chi và món trứng cuộn thế là xong. Tôi còn định sẽ ăn mì ăn liền nhưng tuần qua có lẽ tôi ăn chúng nhiều quá thật sự sẽ không tốt cho sức khoẻ lắm nên đành làm một món cho ra trò. Ăn xong thì cũng mới 20 giờ 18 phút tôi cũng rửa xong chén bát. Tôi lại nhớ về chàng trai ấy, Cái anh chàng có tấm lưng rộng đôi mắt hê hồn và giọng nói trầm ấm ấy, quyết định sẽ tìm hiểu một chút về anh ấy.

Sau tầm 40 phút thì tôi tìm được kha khá thông tin về anh ấy. Anh ây là Kim NamJoon, leader của nhóm nhạc BTS, nghệ danh là rm, anh ấy sinh ngày 12 tháng 9 năm 1994 tức là 28 à không còn nữa tháng nữa thì anh ấy mới 28 còn bây giờ anh ấy chỉ 27 tuổi anh ấy lớn hơn tôi cũng khá nhiều tuổi đấy. Tôi 23 tuổi tức là sinh năm 1999, vậy anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi. Nhưng ngày ban chiều tôi còn tưởng rằng anh ấy chỉ mới 25 thôi anh ấy trong trẻ thật. Anh ấy cũng dùng mạng xã hội là instargram tôi liền search @rkiver để tìm anh ấy. Người nổi tiếng có khác gần 40 triệu người đang theo dõi anh ấy.

Tôi lướt từng tấm ảnh được đăng trên trang cá nhân của anh ấy. Nó rất đẹp và bình yên, và nó cũng có rất nhiều nơi triển lãm trên thế giới vô cùng tuyệt vời và có một chàng trai vô cùng xinh đẹp nữa. Lúc này tôi cảm nhận được mình thật sự có cảm tình với chàng trai này mất rồi. Tôi đã thừ tìm nhiều trang mạng xã hội hơn để có thể theo dõi anh và đầu tiên đó là YouTube tôi đăng ký kênh Youtube của nhóm nhạc ấy rồi tôi đã ngồi xem liên tục 2 giờ những video ấy của chàng trai tên Kim NamJoon ấy. Tôi nhìn lại đồng hồ cũng gần 23 giờ nên phải gắp laptop lại vệ sinh cá nhân và chuẩn bị một số thứ bỏ vào chiếc túi vải rồi mở tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ để sáng mai đi làm. Đem chúng đi là thẳng thốn, bước lại chiếc giường ngủ nhắm mắt lại và từ từ chìm dần vào giấc ngủ

Sáng nay tôi vẫn thế ăn sáng nhẹ với ít sandwich và trứng một cốc sữa và đến công ty bước vào công ty đã 8 giờ. Công tý đã vào giờ làm việc mọi người bắt đầu ngày mới bằng những tách cà phê nóng có người thì trà hoặc cà phê đá còn không là sữa như tôi. Người Hàn Quốc có thói quen đi rất nhanh và tôi cũng không ngoại lệ đi bước từng bước nhanh nhẹn về phòng làm việc, phía trước phòng làm việc của tôi là bảng tên
"tổ thiết kế (01)-công ty GaChon ". Bước vào phòng nở nụ cười và chào mọi người ở trong phòng. Họ cũng niềm nỡ mà đáp trả lại tôi. Công ty này tôi cũng đã gắn bó với nó hơn 5 năm từ lúc tôi còn là sinh viên năm nhất khoa thiết kế thời trang đại học Hàn Quốc. Tôi làm thực tập ở đây khoảng 1 năm hơn thì khoảng đầu năm 3 họ đã cho tôi lên làm nhân viên chính thức và được chuyển vào cùng tổ thiết kế với chị tiền bối đã dẫn dắt tôi từ những ngày đầu vào công ty và bây giờ chị ấy là trưởng phòng tổ thiết kế của tôi nên tôi thật sự biết ơn chị.

Tôi bước lại bàn làm việc của mình vì mỗi tổ sẽ chỉ có 5 nhân viên thiết kế nên bàn làm việc của mỗi người chúng tôi rất rộng nó có màu trắng được ngăn cách bởi một vách nhưng vẫn sẽ thấy được mặt nhau nhưng vì có cả máy tính trước mặt nên không thể. Tôi ngồi xuống chuẩn bị những thao tác đầu, lấy bút một ít giấy, thường thì tôi hay vẽ trên iPad nhưng hôm nay tôi lại muốn vẽ trên nền giấy trắng kia, bộ sưu tập lần này của nhóm chúng tôi có chủ đề là thanh xuân nên tôi vẫn chưa biết vẽ gì. Chủ đề nghe qua có vẻ dễ nhưng thật ra nó hơi khó với tôi, tay trái tôi chống lên cằm mắt nhìn vào mặt giấy tay phải để trên mặt giấy cùng chiếc bút trên tay, tay tôi cứ vẽ vời lung tung trên giấy khoảng 8 phút sau tôi có cho mình một ý tưởng thì nhìn vào tờ giấy ấy tôi thấy được chàng trai với tấm lưng rộng đã được tôi phát thảo trên giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top