Chap 6: "Hãy quên anh đi!"

Chap 6: “Hãy quên anh đi!”

Cô khóc, nhưng cô không nhìn thấy trong chiếc xe BMW màu trắng đậu xa ngoài kia, nơi có một đôi mắt đang nhìn cô, nhìn cô rơi lệ, nhìn cô đau khổ, nhìn đôi vai run rẩy của cô, nhưng lại không dám làm gì.

- Linh Lan, anh có lỗi với em. Hãy quên anh đi! Đừng bao giờ nhớ tới điều gì liên quan tới anh nữa. – Lòng anh thầm nói với cô như vậy.

Anh đã chuyển sang khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đó chính là nơi mà anh hằng mơ ước, là nơi mà anh đã phấn đấu hết sức mình để mong có nó. Nhưng bây giờ anh không cần phấn đấu nữa, bởi vì anh đã cưới một người đàn bà giàu có, tất cả những thứ này anh đều có được dễ dàng. Cái gì đạt được quá dễ, quá đơn giản ngược lại càng khiến anh không dám tin là nó có thật. Còn căn phòng nơi đây, anh không bán đi, thi thoảng anh vẫn về lại nơi này. Ngày trước lúc nào cũng muốn thoát khỏi nó, còn bây giờ anh lại phát hiện ra, thì ra nơi này mới là nơi anh trân trọng nhất, nhưng mọi thứ đều giờ đã quá muộn, quá muộn rồi. Anh đã dùng hạnh phúc và tình yêu ở đây để đổi lấy một căn biệt thự lạnh lẽo. Anh nhìn cô lau khô nước mắt, bướng bỉnh ngẩng cao đầu, khởi động xe rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Mặt trời dần dần khuất sau ngọn núi, ngay cả tia sáng cuối cùng cũng đã bị bóng tối nuốt chửng, cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa trên cửa sổ, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, dịu dàng. Cô nhắm mắt lại, hai tay duỗi thẳng, lặng lẽ nằm trên giường, không nghĩ ngợi gì, không có cảm giác, không muốn suy nghĩ, cũng không muốn làm gì. Từ sau khi Thiên Huy rời bỏ cô, cô thường xuyên cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ, nó giống như một dòng nước đang chảy, từ trong suy nghĩ rồi lan đi khắp nơi, khiến cô luôn chìm đắm trong bóng đêm của sự cô đơn.

Bỗng dưng cô ngồi bật dậy, hình như cô đã không chịu đựng được sự cô đơn này. Cô lắc mạnh đầu, đứng lên. Mở chiếc máy tính để đầu giường, kích chuột vào bài hát mà cô vẫn thích. Ngay lập tức, một gi­ai điệu du dương lọt vào tai cô, hình như chỉ có bài hát này mới có thể thay Linh Lan nói lên tâm trạng của mình:

Vì anh mà em quên mọi thứ.
Những lời nguyền rủa giấu kín trong chiếc bình thủy tinh.
Tự cho rằng mình thông minh, nhưng em vẫn không cẩn thận.

Âm thầm yêu anh,
Không cẩn thận, không nhìn thật kỹ,
Phát hiện ra anh còn quá nhiều bí mật.
Hình như em không phải là duy nhất của anh,
Bởi vậy anh luôn tỏ vẻ bất cần.
Cho dù trong tim em vẫn còn quan tâm tới anh.

Anh cũng đừng tưởng rằng anh là giỏi gi­ang.
Chỉ một trò chơi thôi, em không muốn thua chính bản thân mình.
Cứ cho rằng trong lòng em còn nhớ tới anh,
Cũng chỉ là một điệp khúc lãng mạn mà số phận đã an bài.

Anh có thể để lại cho em
Thêm một vài hồi ức đẹp
Những điệp khúc lãng mạn…”

Linh Lan cũng nhớ tới Anh Kiều, nhớ tới nụ cười của ả, nhớ tới dáng vẻ khi ả giận dữ, cô không nhịn được bật cười. Sự xuất hiện của ả ít nhiều gì cũng làm nhạt bớt hình ảnh của Thiên Huy và làm giảm bớt nỗi đau trong tâm hồn cô.

Có người nói, nếu muốn cứu vớt linh hồn mình khỏi nỗi đau thất tình thì hãy bắt đầu một tình yêu mới, tâm hồn bạn tự nhiên sẽ được giải phóng. “Mình có thể không? Mình có còn đủ trái tim để yêu không?” Linh Lan cười chua chát, “Mình cảm thấy hình như mình đã mất đi khả năng yêu một ai đó rồi.”

Chiếc điện thoại để trên bàn chợt đổ chuông. Cô ấn nút nghe, đó là đồng nghiệp ở công ty cũ, Diễm Mai. Sau khi rời khỏi công ty đó, lâu lắm rồi hai người không liên lạc với nhau. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói:

- Linh Lan, tối nay bà có rảnh không?

Cô ngạc nhiên hỏi:

- Mai, có việc gì không?

- Ồ… Là thế này, tui có mấy tấm vé tham gia dạ tiệc của ông Tổng giám đốc cũ.

- Ồ! – Cô thấy thật kỳ lạ.

- Nghe nói bữa tiệc này có rất nhiều anh chàng đẹp trai cũng tham gia, mà toàn là người giàu có. Tui biết bà mới thất tình, ra ngoài cho đỡ buồn. Nói không chừng gặp được tình yêu mới. Tuyết Liễu và Hồng Đào cũng đi nữa, hai người đó bắt tui nhất định phải rủ được bà đi cùng. Bà đi nhé! Chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp nhau.

Cô đang định từ chối, nhưng lại nghe nói có cả Tuyết Liễu với Hồng Đào cũng đi. Đúng là lâu lắm rồi cô không gặp họ, mặc dù thời gi­an làm việc chung không dài, nhưng ngày trước mọi người cũng thường cùng đi chơi với nhau. Linh Lan nghĩ một lát rồi nói:

- Được! Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?

- Bảy giờ! Bọn tui ở chỗ ngã tư trước nhà chờ bà, ba người bọn tui sẽ lái xe tới đó đón. Không được thất hẹn đâu đấy!

- Được, tui chờ mấy bà đó!

Cúp điện thoại, tâm trạng cô cũng tốt hơn nhiều. Cô khẽ uốn người, thầm nghĩ, “Ở nhà cũng chán, thôi cứ ra ngoài cũng được, lâu lắm cũng không tham gia các hoạt động xã hội rồi.”

Cô mở tủ quần áo ra. “Mặc bộ nào được nhỉ? Không biết là ba người kia sẽ mặc quần áo như thế nào. Hy vọng là đừng mặc giống nhau.” Cô cầm một bộ trang phục dạ hội màu đỏ, “Hình như hơi nổi bật.” rồi lại bỏ xuống. Lại cầm lên một bộ đồ màu đen, soi mình trong gương, cô lại lắc đầu. Gần đây sắc mặt cô hơi xấu, mặc bộ đồ này thì lại trông tối quá. Bỗng dưng nhìn thấy chiếc váy màu trắng như công chúa, cô đưa tay ra, cảm thấy hơi buồn. Bộ đồ này là do Thiên Huy tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi hai của cô. Khi đó, cô rất hạnh phúc, có người thích mình, quan tâm mình, luôn ở bên cạnh mình, nhưng bây giờ mọi thứ đều đã biến mất, nhìn lại chiếc váy này, sao cô có thể không đau lòng.

Linh Lan lấy chiếc váy xuống, đó là một chiếc váy quây cúp ngực, phần hông có một sợi dây lụa màu trắng, bên dưới rủ xuống như chiếc váy của một nàng công chúa. Chiếc váy này hợp với giấc mơ được làm công chúa của mọi cô gái. Khi cô lần đầu tiên nhìn thấy nó, cô đã thích mê. Nhưng khi đó cô và Thiên Huy vẫn còn là những cô cậu sinh viên, không có nhiều tiền, thế mà không ngờ anh lại lén cô đi làm thêm ở quán bar vào buổi tối, dùng tiền kiếm được mua cho cô chiếc váy này. Khi đó, cô cảm động trong suốt một thời gi­an dài. Cô đã cảm thấy mình đúng là người hạnh phúc nhất trên thế gi­an, vậy mà bây giờ chiếc váy này lại như đang cười nhạo thứ hạnh phúc ngắn ngủi đó của cô.

Cô chầm chậm thay quần áo, chiếc váy vẫn vừa vặn với thân hình cô, chỉ có điều người giúp cô buộc thắt lưng đã không còn nữa. Cô tự thắt một cái nơ bướm chỗ thắt lưng, nhìn kiểu gì cũng thấy cái nơ không đẹp. Ngày trước đều là Thiên Huy thắt giúp cô, nơ anh thắt vừa to vừa đẹp, ngay cả người bán hàng cũng phải khen anh. Cô mỉm cười với chính mình trong gương, rồi lại lắc đầu.

Diễm Mai, Tuyết Liễu và Hồng Đào gặp Linh Lan đều không nhắc gì tới Thiên Huy. Có lẽ vì họ cũng không muốn khiến cô phải đau lòng thêm tí nào nữa. Cô hài lòng với việc đó, bởi vì ngay cả bản thân cô cũng không muốn nhắc tới người ta nữa.

Gần đến nơi, các căn nhà xung quanh đó mặc dù không đẹp và sang trọng lắm, nhưng phong cảnh lại rất đẹp, nhất là phía sau gần với hồ Trăng. Mọi người đều thở dài. Tuyết Liễu và Hồng Đào nhìn những vườn hoa gia đình với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuyết Liễu quay lại nói với Linh Lan:

- Lan, bà bảo coi bao giờ bọn mình mới có một căn nhà như thế này, thích quá đi mất!

- Tui cảm thấy ở đâu cũng như nhau. Tui chẳng có yêu cầu gì về nhà cửa cả, chỉ cần có một cái vườn hoa thật to là được rồi. – Linh Lan cười nhẹ.

Tuyết Liễu chắp hai tay lại với nhau, khấn Trời:

- Xin ông Trời hãy ban cho mỗi người chúng tôi một người đàn ông tốt. Nhưng…  Xin ông đừng quên. Còn phải có một cái vườn hoa thật rộng nữa nhé!

Cả bốn đều bật cười. Diễm Mai dừng xe lại bên đường rồi mọi người cùng xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top