Chap 4: "Không đáng một đồng!"

Chap 4: “Không đáng một đồng!”

Linh Lan đang ung dung gác chân lên bàn, uống nước ép dưa hấu, nhìn anh chàng đẹp trai người Hàn Quốc đang đánh tennis ngoài kia. Hải Minh thì trố mắt lên nhìn cô, nước miếng trong miếng tứa ra:

- Thế này mất tiền tôi cũng chịu chứ đừng nói là còn được cho tiền. Một việc tốt như thế này đúng là có thắp đèn đi tìm cũng không thấy. – Vừa trầm trồ trước sự quyến rũ của Linh Lan, Hải Minh vẫn không quên còn Anh Kiều bên cạnh. – Kiều ca! Tôi ngày càng ngưỡng mộ vận may của ca đấy! Trời ơi, nếu biết trước vậy tối qua tôi ráng giành lấy cô ấy rồi.

Anh Kiều đã không còn nghe thấy Hải Minh nói gì nữa, trong mắt ả bây giờ chỉ còn lại khuôn mặt của cô gái đáng ghét kia. Nhìn nụ cười vui vẻ của cô, ả liền nổi giận. Bỗng ả nhếch miệng cười đểu một cái như đã suy nghĩ ra thứ gì đó rồi lấy ra một xấp tiền và gọi cô nhân viên phục vụ tới.

- Này! Đang tính toán gì đó? – Hồng Liên thấy vậy thì lên tiếng hỏi.

- Lấy số tiền này bảo cô ta ngủ với tôi.

Ánh mắt Anh Kiều trở nên thật đáng sợ nhưng Hồng Liên lại cười, nhìn cô bạn thân nghi ngờ:

- Ha ha… Kiều! Tôi thấy bà bị cô ta làm cho nổi giận đến phát điên rồi. Có điều bà sẽ không nghiện ngủ cùng cô ấy chứ?

Ả viết mấy chữ vào một tờ giấy rồi kẹp tiền vào trong đó, đưa cho cô phục vụ và chỉ về phía Linh Lan đang ngồi: 

- Đưa tờ giấy này cho cô gái kia!

Cô nhân viên nhìn ả rồi lại quay sang nhìn Linh Lan đang vui vẻ ngồi bên kia, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu:

- Dạ vâng! Thưa chị, còn gì nữa không ạ?

Ả lắc đầu rồi lại quay sang nhìn cô. Ả muốn xem cô sẽ có phản ứng như thế nào, bất giác trong lòng lại thấy căng thẳng hơn. Đúng lúc cô đang theo dõi anh chàng người Hàn Quốc kia chơi rất say mê thì cô nhân viên phục vụ nhét vào tay cô một tờ giấy rồi chỉ về phía ả:

- Chị bên kia nhờ tôi đưa cho cô.

Linh Lan quay đầu lại, đụng ngay phải đôi mắt giận dữ của Anh Kiều, đôi mắt đen láy như đang muốn nuốt chửng cô. Cô giật mình cúi đầu xuống, kéo kéo cái mũ lưỡi trai trên đầu, lầm bầm trong miệng:

- Chết tiệt thật! Sao lại là chị ta nhỉ?  

Nhưng nghĩ một lát, thấy bản mình mình chẳng có gì phải sợ, vì dù gì cô cũng đã trả tiền cho ả rồi, “Chẳng nhẽ còn chê ít hay sao?” Dù sao đó cũng là tiền mà cô vất vả kiếm suốt một tháng trời, nếu không phải vì không muốn sau này lằng nhằng với ả thì cô cũng chẳng nỡ bỏ hết số tiền trong túi ra cho ả như thế. Trên thực tế, điều quan trọng nhất là cô không muốn tiếp tục sai lầm, sa đọa một lần trong đời là đã đủ lắm rồi. Cô cầm tờ giấy trong tay cô nhân viên, trong đó nằng nặng bèn tò mò mở ra xem. Thì ra là một xấp tiền, trên tờ giấy còn có mấy dòng chữ:

“Tối nay, tôi muốn em ngủ với tôi.”

Ả ngồi cách đó không xa quan sát nụ cười tươi rói nở trên khóe miệng của cô. Đôi mắt ả nheo lại khi thấy ánh mắt nghịch ngợm kia nhìn mình. Ả thấy cô đứng lên rồi đi về phía mình, gương mặt cô tỏ vẻ bất cần. Cô đi tới bên cạnh chiếc bàn chỗ ả đang ngồi, lấy xấp tiền ra khỏi tờ giấy rồi đặt xuống trước mặt ả, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên:

- Xin lỗi, tôi không thích những người tự chủ động tìm đến mình.

Giọng nói không lớn nhưng đủ để người xung quanh đều nghe thấy. Anh Kiều cảm thấy rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn phía mình, khinh bỉ, chế giễu và đương nhiên tất cả điều này là do cô gái trước mặt ban cho ả. Ả đã không còn kiên nhẫn với cô nữa, giận dữ nắm chặt tay cô, cơn giận trong mắt đủ để thiêu cháy người đối diện:

- Chết tiệt! Không phải tối qua cô từng cầu xin tôi sao?

- Chị có thể từ chối mà? Tôi đâu có nghĩ rằng chị lại ngon hơn cậu bé đó?

Ánh mắt của Linh Lan đang cười, chế nhạo người đối diện. Còn Anh Kiều chỉ cảm thấy các mạch máu của mình căng phồng lên, công lao “tu dưỡng” của ả bao nhiêu năm nay đã bị người con gái này phá hỏng. Ả cố nén cơn giận, giữ lại chút lý trí cuối cùng:

- Vậy bây giờ phải làm thế nào cô mới đồng ý?

- Rất đơn giản.

Cô vẫn cười, nụ cười gian xảo và tươi rói như đóa mẫu đơn đang nở rộ, khiến người khác không thể không ngoái lại nhìn nhưng tất cả những thứ này trong mắt ả chi khiến ả thấy lạnh toát cả người hơn thôi. Cô lấy tờ một đồng ra đặt trước mặt ả với ánh mắt chế giễu: 

- Chỉ cần chị chấp nhận giá này, chị có thể được ngủ với tôi, nhiều hơn một đồng cũng không được.

Hồng Liên và Hải Mình chứng kiến mọi việc đều không thể nhịn được, bật cười lớn. Cô gái này đúng là khiến họ mở rộng tầm mắt, họ chưa bao giờ thấy người con gái nào thú vị như thế, hoàn toàn khống chế được Phạm Anh Kiều vốn nổi tiếng lạnh lùng. Hải Minh đứng lên, vừa nói vừa cười với Anh Kiều: 

- Ca thật là đáng thương, một đồng… Ha ha ha!

Anh Kiều mặt mày tối sầm lại, bất chấp sự chế giễu của hai người kia, kéo đầu Linh Lan lại, miết chặt tay lên cằm cô rồi ấn mạnh môi mình lên đôi môi đỏ chót của cô:

- Có phải cô không muốn sống nữa không?

Cô đẩy tay ả ra, làm nũng:

- Em rất hài lòng về chị. Chỉ cần chị đồng ý thì em cũng đồng ý. Chị có tiền, lại được người đẹp ngủ cùng, em không biết chị còn lý do gì mà không đồng ý?

- Mười triệu, cô ngủ với tôi! 

Cô cười lớn, nụ cười rất sảng khoái và kiêu ngạo:

- Em nói rồi. Em không thích những người tự chủ động tới mình. Những người như vậy không đáng một đồng!

Nói xong cô không thèm nhìn ả nữa, quay về ngồi cạnh chàng trai người Hàn Quốc, miệng ngậm ống hút, tỏ ra rất vui vẻ.

Anh Kiều thực sự phát điên vì Linh Lan nhưng lại không biết làm gì. Người ta còn chẳng buồn liếc mắt nhìn ả nữa, ngày trước ả đã từng đối xử như vậy với những người cô gái xung quanh mình, không ngờ hôm nay lại gặp báo ứng. Trái tim ả chùn xuống, liếc xéo sang gương mặt của cô, lần nào gặp nhau cũng là cô đùa giỡn với ả. “Không ai lại không động lòng trước tiền. Tôi không tin cô lại là ngọai lệ.” Lúc này, Hồng Liên mới bắt đầu trở lại nghiêm túc chú ý đến ả :

- Kiều, tôi khuyên bà đừng tiếp cận với những cô gái như thế này nữa, quá nguy hiểm! Rồi bà sẽ yêu cô ta lúc nào không biết. Đừng quên rằng bà đã có vị hôn thê rồi, dừng tay thôi!

Ả nhếch mép cười:

- Cứ yên tâm tôi sẽ không thích người như cô ta đâu. Cô ta và những cô gái khác chẳng có gì khác nhau, mình không mắc bẫy đâu.

- Nếu Kiều ca đã nói vậy thì chứng tỏ ca không quan tâm tới cô ấy thì nhường cho tôi đi! Tôi rất hứng thú với cô gái này.

Hải Minh nhìn Linh Lan: “Tại sao ngày trước không phát hiện ra còn có nhiều cô gái thú vị như thế này nhỉ?” Cậu muốn phải có được cô rồi để cô thích mình, chắc chắn sẽ rất thú vị.

Khóe miệng ả chỉ bất giác run run, giọng nói thì tắc nghẹn:

- Chờ tôi báo thù xong đã. Tới lúc đó thì… tùy cậu, tôi cũng không quan tâm, nhưng bây giờ cô ta là của tôi.

Linh Lan vẫn không thèm liếc nhìn Anh Kiều thêm một lần nào, không phải cô không có tình cảm với ả, thậm chí trong lòng còn thầm thích ả, thích cảm giác được ả cắn vào ngón tay mình, thích cảm giác được ả ôm chặt vào lòng, thích mùi hương trên cơ thể ả, nhẹ nhàng thôi nhưng lại đem tới cho cô một giấc mơ đẹp. Con gái thật đáng thương khi trao cơ thể cho ai thì sẽ có tình cảm với người đó. Thật tiếc là giờ đây cô đã không còn là cô bé Đinh Linh Lan đáng thương luôn cần người khác phải chăm sóc nữa, từ sau khi người đàn ông mà cô yêu sâu sắc vì tiền tài, danh lợi mà ngủ với một người đàn bà khác, cô đã không còn để cho mình phải chịu tổn thưong vĩnh viễn. Một lần đau đớn mà xé rách trái tim mình đã quá đủ rồi, cô không muốn tái diễn việc này một lần nữa. Cô sợ tới lúc đó cô sẽ không thể đứng lên được. Một lần buông trôi bản thân đã đủ rồi. Từ nay về sau, Đinh Linh Lan phải sống vì chính mình.

Nhưng Anh Kiều thì lại không nhịn được, lại quay sang nhìn Linh Lan, trong lòng ả thực sự hy vọng cô sẽ quay lại nhìn mình nhưng điều khiến ả thất vọng là cô coi ả như không hề tồn tại, không thèm liếc qua lấy một cái. Lẽ nào ả đã đoán nhầm rồi sao? Ả ủ rũ, tâm trạng thì vô cùng tồi tệ. Nhìn cô và gã thanh niên người Hàn Quốc nói nói cười cười rất vui vẻ, cùng chơi tennis với nhau, gương mặt rạng ngời hạnh phúc, càng làm ả bực mình hơn. Ả cuối cùng cũng chịu đứng dậy, quay sang hai người kia: 

- Tôi về trước! Hai người ở lại chơi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top