Chap 30: "Lẽ nào trong tim em, chị là người như vậy sao ?"

Chap 30: "Lẽ nào trong tim em, chị là người như vậy sao ?"

Đinh Linh Lan nhìn thấy Phạm Anh Kiều, chẳng kịp nghĩ gì đã giáng lên má ả hai cái bạt tai. Thế mà khi đánh xong, ngay cả đến cô cũng giật mình. Ả cũng không hề cử động, chỉ nhìn cô đăm đăm:

- Chị chỉ muốn hỏi em một câu. Em có thể tha thứ cho chị không ? Em còn yêu chị không ? – Tâm trạng ả bỗng dưng trở nên kích động. – Chị xin thề. Chị thề sau này sẽ không xảy ra việc như vậy nữa.

Cô bất giác lùi về sau mấy bước, ả nắm chặt tay cô:

- Thực sự không phải lỗi của chị, đều tại em nên chị mới...

Cô liền hất tay ả ra, nói như trút giận:

- Chị không cần giải thích với tôi ! Tôi là cái gì của chị ? Chị tới mà giải thích với vị hôn thê của mình kìa ! – Nói rồi cô quay người chạy nhanh ra ngoài.

Nước mắt ả rơi ra. Ả biết việc này chỉ càng khiến cô thêm coi thường bản thân mình. Ả ngồi lên ghế của cô, vùi đầu vào lòng bàn tay, thực sự hy vọng mọi việc chỉ là giả dối, tất cả chỉ là một cơn ác mộng chưa từng xảy ra.

Linh Lan lao vào thang máy, không nhịn được mà cũng bật khóc, nhưng cô lại cảm thấy xung quanh có gì đó không bình thường, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Vương Giai Hàn đang nhìn cô chằm chằm. Thực ra anh tới đây để bàn chuyện hợp tác, nhưng còn chưa ra khỏi thang máy thì cô đã lao vào, với hai mắt đỏ hoe.

Cô thấy ánh mắt quan tâm của người kia thì trong lòng thấy ấm áp hơn nhiều, liền nhào vào lòng anh mà khóc lóc, giống như một đứa trẻ đã tìm thấy vòng tay bảo vệ mình. Anh vỗ vai cô:

- Sao thế ?

Cô ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, âm ức:

- Không có gì...

Anh vẫn dịu dàng cười rồi lấy khăn tay ra lau khô nước mắt trên mặt cô:

- Không sao thì việc gì phải khóc ?

- Trong sách nói đàn bà khi khóc sẽ càng đẹp hơn nên tôi mới khóc, bởi vì tôi thấy hôm nay mình không xinh đẹp. – Cô chu môi chối.

- Ha ha ha... Hay lắm ! Sau này những người phụ nữ xấu xí sẽ không cần phải tới thẩm mĩ viện nữa.

Thư ký Diễm của anh đứng cạnh đó tỏ ra lúng túng:

- Tổng Giám đốc, chúng ta có tới Công ty Kate nữa không?

Giai Hàn nhìn bộ mặt lem luốc đáng thương kia rồi quay sang thư ký:

- Cô cứ lên trước đi ! Tôi đi cùng cô bé mít ướt này một lát đã. – Anh nắm tay cô, cố ý trêu chọc. – Đừng khóc nữa ! Khóc nữa là không ngoan. Lát tôi sẽ không mua kẹo cho cô đâu !

Đinh Linh Lan không nhịn được mà bật cười. Hồi nhỏ mẹ cũng thích trêu cô như vậy, lâu lắm rồi cô không được nghe thấy những lời tương tự, giờ cô thấy thật là ấm áp. Cô lườm anh:

- Đáng ghét! Tôi có phải trẻ con đâu, cần gì anh phải nịnh.

Diễm cũng không nhịn được, bụm miệng cười. Lần đầu tiên cô phát hiện ra Vương tổng vốn nguyên tắc và khô khan cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Cả hai chạy xe ra bờ biển. Anh từ trên xe bước xuống, mua cho cô một cái bánh ngọt ở cửa hàng ven đường, sau đó nhìn cô vui vẻ ăn như một đứa trẻ. Lần đầu tiên anh cảm thấy cô không phức tạp như những người phụ nữ mà anh từng gặp, cô ngây thơ và thuần khiết như trẻ con.

Cô còn nhớ hồi nhỏ ba cô cũng thường đưa cô đi chơi và mua cho cô nhiều đồ ăn ngon. Lâu lắm rồi cô không còn gặp lại cái cảm giác đó, cảm giác đặc biệt ở trên con người kia thường khiến cô có ảo giác, anh giống như một người thân của cô.

Hai người nhìn những đứa trẻ con đang nô đùa vui vẻ trên bãi cát phía xa xa, cảm giác như tuổi thơ trở lại với cả hai. Cả hai nhìn nhau, anh mời cô:

- Đi nào ! Chúng ta xuống đó đi dạo đi ! Nói không chừng sẽ nhặt được một cái vỏ ốc thật đẹp đấy ! – Cô cùng đồng tình.

Nước biển hơi lạnh, có mùi tanh tanh táp vào mặt cô. Cô dang rộng đôi tay, nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu, hình như toàn bộ thế giới đang được cô ôm chặt vào lòng, nghe tâm trạng mình đã khá hơn nhiều. Vương Giai Hàn nhìn cô mà cười lớn:

- Thấy dễ chịu hơn chưa ? Khi buồn, tôi cũng thích tới đây.

Cô làm mặt hề, lè lưỡi:

- Cảm ơn anh đã đi với tôi, lại còn mua cho tôi món bánh ngọt mà tôi thích ăn nữa.

Anh cười:

- Em gái tôi cũng thích ăn bánh ngọt. Khi nào tâm trạng không tốt, nó đều bắt tôi đưa đến đây. Chỉ cần ăn một cái bánh ngọt là tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều. Con gái hình như đều như vậy thì phải ?

Linh Lan vừa nghĩ tới vị hôn thê của Anh Kiều là lại thấy ngượng ngùng. Giai Hàn hình như cũng biết cô đang nghĩ điều gì nên hướng mắt sang nhìn những cơn sóng đang dâng lên trên mặt biển, thở dài:

- Thực ra tôi không tán thành việc em gái tôi cưới Phạm Anh Kiều. Em gái tôi thích cô ta tới mức đánh mất cả bản thân, chuyện gì cũng chỉ nghe theo ý cô ta. – Anh quay đầu nhìn Linh Lan rồi nói tiếp – Em gái tôi sẽ không giữ được cô ta đâu ! Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tổn thương, còn tôi làm anh trai lại chỉ có thể giương mắt lên nhìn nó đau khổ mà không có cách nào để giải quyết.

Đinh Linh Lan bỗng dưng thấy thật ngưỡng mộ cho Vương Ngọc Điền vì có một người anh trai quan tâm tới mình như vậy, không giống cô, ngay cả một người thân cũng không có. Nghĩ tới đây, cô lại thấy thương thay cho mình. Giai Hàn thấy Linh Lan buồn buồn không vui, không nói gì thì tưởng anh nói động tới chuyện của cô và Phạm Anh Kiều nên thấy hơi xấu hổ. Anh thấy chuyện hai người cũng không sai, tình yêu vốn dĩ không phải là của một người, kể cả không có Linh Lan thì Ngọc Điền và Anh Kiều cũng không có tương lai. Bây giờ điều quan trọng nhất là làm sao giúp con bé ngốc nghếch kia nhận ra Phạm Anh Kiều không thích hợp với bản thân mình, trước khi mọi thứ trở nên quá trễ. Anh phải bảo vệ an toàn cho con bé.

- Em gái anh hạnh phúc thật đấy ! Có một người anh trai như anh thật đáng để ngưỡng mộ.

- Vừa nãy tôi nói chuyện có hơi đường đột. Mong cô thứ lỗi. – Anh cười chân thành nhìn cô.

- Tôi hiểu ý của anh. Có điều... tôi và chị ta chẳng có quan hệ gì cả. Bây giờ không có, sau này cũng không có, việc này thì anh cứ yên tâm. Tôi chúc em gái anh và người kia trăm năm hạnh phúc.

- Ha ha ha... Đừng nói về họ nữa ! Mỗi người đều có phúc phận riêng của mình. Tôi làm anh cũng không thể đảm bảo là sẽ đem lại hạnh phúc cho Ngọc Điền. Phải để nó tự giành lấy thôi.

Đinh Linh Lan cười mỉm, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Hai người ngồi một lát trên bãi cát, nhặt được mấy vỏ ốc. Vương Giai Hàn thấy trời đã tối, bèn mời Linh Lan ăn hải sản ở một quán ven đường, sau đó lái xe đưa cô về nhà. Cô nhìn anh lái xe đi, thở một hơi thật dài, quay người đi lên lầu. Đây là căn phòng mà cô thuê sau khi chia tay với Thiên Huy. Nó hơi cũ, cũng may hàng xóm xung quanh đều rất nhiệt tình, giống như một gia đình lớn. Vừa đi tới cửa nhà, cô đã giật nảy mình thấy Anh Kiều đang ngồi ở đó, lưng dựa vào cửa ngủ thiếp đi. Hai hàng lông mày vẫn cứ cau lại như không vừa ý cái gì đó.

Cảm giác mà cô dành cho ả cũng thật kỳ lạ. Nhìn khuôn mặt tiều tụy kia, trong lòng cô lại đau nhoi nhói, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc ả quan hệ bừa bãi với người đàn bà khác là cô lại nổi giận.

"Chị ta là gì của mày ? Giữa hai người chẳng qua chỉ là một vụ gi­ao dịch tiền bạc. Lẽ nào mày thực sự tin rằng chị ta yêu mày sao ? Đừng có si tình nữa ! Đối với chị ta mà nói, có lẽ mọi người đàn bà đều chỉ là một trò chơi, huống hồ chị ta đã có vợ sắp cưới."

Trái tim mềm yếu lập tức mạnh mẽ hơn, cô không hề khách khí, đá mạnh vào chân người đang ngồi co ro trước mặt mình:

- Heo ! Tránh đường ra ! Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ ! Đừng có ngủ trước cửa nhà tôi ! Ai không biết lại tưởng là ăn mày.

Anh Kiều nghe thấy giọng nói của Linh Lan thì đứng bật dậy. Ả nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn:

- Em đi đâu vậy ? Chị chờ em rất lâu.

Cô "hừ" lạnh một tiếng, không thèm nhìn ả, lấy chìa khóa trong túi ra:

- Phạm tổng thân mến, hình như giữa chị và tôi không có quan hệ gì cả mà ? Nếu có thì chỉ là vấn đề tiền bạc. Lẽ nào chị vẫn chê số tiền tôi trả chị lúc trước còn ít ? Nhưng tôi thấy người như chị e rằng không đáng nổi một xu !

Câu nói này lọt vào tai Phạm Anh Kiều như những mũi kim đâm sắc nhọn thẳng vào tim. Ả vội ôm chặt cô, giọng nói hình như hơi run rẩy:

- Lẽ nào trong tim em, chị là người như vậy sao ? Một người đa tình vô cảm ? Lẽ nào chị không biết yêu người khác sao ? Không biết nhớ người khác sao ?

Cô muốn đẩy ả ra nhưng càng bị ả siết chặt hơn:

- Nếu chị muốn giải thích thì nên giải thích cho vợ sắp cưới của chị mới phải. Chị giải thích với tôi thì có tác dụng gì ? Chị muốn thế nào đây ? Sau này đừng tới tìm tôi nữa ! Tôi với chị không có quan hệ gì cả. Tôi không nợ chị, chị cũng không nợ tôi. Xin chị từ nay về sau đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi !

Phạm Anh Kiều cắn chặt môi, bực bội lắc đầu:

- Chị không biết ! Chị chỉ muốn... Việc hôm qua thực sự không giống như báo chí đã viết, thực sự là chị không cố ý. Em phải tin chị !

- Tại sao tôi phải tin chị, mà cho dù có tin thì làm sao ? Tôi và chị cần dùng tới hai chữ "tin tưởng" sao ?

Nghe thấy bước chân hàng xóm ở hành lang, ánh mắt tò mò nhìn hai người, cô thấy hơi xấu hổ, đành mở cửa ra rồi thở dài:

-Thôi ! Có chuyện gì thì vào nhà nói! Tôi không muốn vì chị mà mất mặt với mọingười.

Vừa mở cửa ra đã có một mùithơm của hoa bay vào mũi ả. Căn phòng không lớn, là kiểu phòng với một phòng ngủ, bức tường ở giữa bị tách ra, tạo thành một phòng lớn, phòng ngủ và phòng khách liền với nhau. Trong phòng, vật trang trí nhiều nhất là các chậu hoa, hương thơm dìu dịu, một cái xích đu bằng gỗ đặt gần ban công, trên sàn nhà vứt bừa mấy quyển sách, cả mấy chiếc gối nhiều màu sắc. Nhìn căn phòng có thể đoán ra, chủ nhân của nó là một người tùy tiện. Nhưng cũng rất khó để tưởng tượng một người phụ nữ kiên cường như Linh Lan mà cũng có mặt dịu dàng như thế. Phạm Anh Kiều cầm quyển sách dưới chân mình lên, có một bức ảnh trong đó rơi ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top