Chap 3: "Tôi chắc chắn sẽ tìm được cô ta."

Chap 3: “Tôi chắc chắn sẽ tìm được cô ta.”

Linh Lan lười biếng mở mắt ra, nở một nụ cười tinh nghịch, đưa tay lên ôm cứng cổ ả, đôi môi tiến lại gần rồi bỗng cắn mạnh lên cổ. Ả đau đớn, la một tiếng rồi đẩy mạnh cô ra: 

- Chết tiệt, cô làm gì vậy? Điên rồi hả?

Cô bật cười, cười rất vui vẻ, tiếng cười vang khắp căn phòng, không thể dừng lại được:

- Em muốn đánh dấu lên cổ chị để chứng minh là em đã từng ăn chị. – Cô mỉm cười và nói.

Tâm trạng đang tốt đẹp của ả phút chốc lại bị cô phá hỏng. Cô thấy gương mặt giận dữ của ả, tự giác quấn chăn quanh mình rồi nằm về một bên, gương mặt không có một chút biểu cảm nào. Anh Kiều bực bội thở hắt ra, quay người lại, không buồn nhìn cô nữa. “Đúng là con người thần kinh có vấn đề.”, có thể vì quá mệt nên ả cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Khi ả tỉnh dậy thì mặt trời đã gần trưa. Ánh mặt trời chói chang hắt qua khung cửa sổ, xuyên thẳng vào mắt khiến ả nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Nhưng ả nhanh chóng nhớ lại cô gái đáng ghét đêm hôm trước đã cắn mình một cái thật đau. Nhớ tới cô, cơ thể của ả lại nóng lên, hơi thở bắt đầu dồn dập. Bàn tay ả theo quán tính mà quờ quạng sang bên cạnh. Trống không. Lạnh lẽo. Không thấy cơ thể mềm mại ấm áp mà ả đang tưởng tượng đâu cả. Ngày trước, đa số những cô gái ả mang về đều giống như một con mèo lười biếng nằm trong lòng ả, chờ ả tỉnh dậy. Ả luôn là người rất rộng lượng, cho dù là những cô gái xa lạ có với ả những mối tình một đêm thì xong việc ả đều cho họ một số tiền vừa đủ để bù đắp những gì mà họ đã đem lại cho mình. Ả không muốn có bất cứ quan hệ lằng nhằng nào với họ sau này, tiền là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng lần này là thế nào đây?

Phạm Anh Kiều kinh ngạc quay đầu lại, bên cạnh trống không, chỉ có tấm ga giường trắng tinh được gấp gọn gàng đặt ở đầu giường. Cửa phòng tắm mở, bên trong cũng không có tiếng nước chảy. Ả cau mày tỏ vẻ không hài lòng, bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê rồi lẩm bẩm:

- Cô nàng chết tiệt này đi đâu rồi nhỉ? – Rồi lại nhìn xung quanh. – Có phải là ra ban công rồi không?

Nhưng cánh cửa kính dẫn ra ban công vẫn mở, không có bóng người nào, quay người lại, Anh Kiều mới phát hiện trên tủ để quần áo, không biết từ lúc nào đã có thêm một tờ giấy và một xấp tiền. Ả khi đó cảm thấy đầu mình ù đi, hai mắt bỏng rát. Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ:

“Honey! Cảm ơn chị đã cho em một đêm thật tuyệt vời, để em được thưởng thức niềm vui chưa bao giờ có. Số tiền này là thù lao trả cho chị. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai.” – Không để lại họ tên.

Sắc mặt ả thay đổi liên tục, ghê tởm, không tin, phẫn nộ, chế giễu. Ả chỉ cảm thấy từng con chữ trên tờ giấy kia như biến thành những lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, đâm thẳng vào ngực ả, khiến ả không thể thở nổi. Ả giận dữ ném mạnh tờ giấy xuống đất, hét lớn:

- Cô coi tôi là cái gì hả? Cô thật là đáng chết! Đừng để tôi gặp lại cô lần nữa! Khốn kiếp!

Anh Kiều chỉ muốn người bỏ đi lúc này là chính mình, còn người ở lại nhìn xấp tiền là người con gái đáng chết đó. Cổ ả bỗng nhiên có cảm giác bỏng rát, ả sờ tay lên, thở mạnh:

- Đáng chết! Đừng để tôi tìm thấy cô. Tôi mà gặp cô thì sẽ giết cô hàng ngàn, hàng vạn lần!

Ả bịt chặt cổ rồi đi vào phòng tắm. Nhìn vết đỏ trên cổ qua gương, lửa giận trong lòng ả càng bốc lên:

- Trời ơi! Thế này thì làm sao tôi dám gặp người khác. Đúng thật là… Trời ơi! Sao tôi lại gặp cái con người như thế này! – “Làm thế nào bây giờ, mình chưa bao giờ gặp chuyện này cả.”.

Ả tắm qua loa một chút, khắp nơi trên cơ thể đều vương lại mùi thơm của cô, trên quần áo cũng vậy, khiến ả không thể nào quên đựoc cô đó. Nhìn xấp tiền trên tủ quần áo, ả cầm xấp tiền lên, mở cửa sổ rồi ném ra ngoài, cả tờ giấy đáng ghét đó nữa. Khi ả ra thanh toán tiền thì cô lễ tân lại tươi cười nói: 

- Thưa chị, cô gái tới cùng chị đêm qua đã trả tiền phòng rồi.

Sắc mặt Anh Kiều càng trở nên khó coi hơn. Ả kéo mạnh cổ áo, trong lòng như có lửa thiêu đốt, càng cảm thấy khó chịu ở miệng, không ngừng chửi rủa người khiến mình càng bực bội:

- Nhớ là đừng để tôi gặp lại cô, không là cô chết chắc!

Ả bước nhanh ra khỏi khách sạn, lên xe, lấy điện thoại ra gọi tới công ty: 

- My! Hôm nay tôi không tới công ty. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.

Nghe thấy tiếng trả lời bên kia xong, ả cúp điện thoại rồi suy nghĩ một lát: “Cái dáng vẻ thê thảm của mình lúc này nếu về nhà cũng không được, chắc chắn mẹ sẽ đi theo hỏi mãi không thôi.” Nghĩ đến thế, ả đành phải gọi điện qua đồng minh thân cận duy nhất của mình, Hồng Liên:

- Gặp nhau ở sân tennis! – Và như không để bên kia có cơ hội từ chối, ả ngắt điện thoại luôn.

Hồ Hồng Liên ở đầu dây bên kia ngạc nhiên, mới sáng ra đã bị con người này quấy rầy. Khi đến nơi, cô thấy Phạm Anh Kiều đang hầm hầm nét mặt ngồi trên hàng ghế đặt ở hành lang với đôi mắt đầy lửa giận, không biết là ai đã đắc tội với ả nữa. Hải Minh thì đã ngồi bên cạnh ả từ bao giờ. Trước thái độ của Anh Kiều, Hải Minh đưa mắt ra hiệu cho Hồng Liên rồi cười nói:

- Liên! Ca nhà mình hôm nay bị điên rồi. Chúng ta mặc kệ đi ha! Không thì có tới lúc bị người ta giết mình lại không hiểu vì sao.

Hồng Liên bước lại, vỗ vỗ lên vai Anh Kiều, tỏ ra rất tò mò:

- Mới sáng ra, ai đắc tội với Giám đốc Phạm vậy? Sao mặt mũi khó chịu thế? Tụi này đâu có đắc tội với Kiều đâu nhỉ? Ồ… – Cô làm ra vẻ ngạc nhiên khi chợt nghĩ tới một chuyện. – Có phải là cô gái tối qua có vấn đề không?

Hồng Liên chỉ vừa nhắc tới người con gái đó là sắc mặt Anh Kiều càng trở nên khó coi hơn, lửa giận lại bốc lên, ả cầm ly nước trên bàn lên uống một hơi hết sạch. Như hiểu ra chuyện, Hồng Liên chỉ mỉm cười, lại thấy ả không nói năng gì, sắc mặt càng u ám hơn, nên bật cười lớn:

- Sao hả Kiều? Chẳng lẽ không ăn được cô ta sao? Hay là…

- Liên! Nếu còn muốn sống thì mau im miệng ngay cho tôi! Nếu không tôi cũng không khách sáo với đâu!

Anh Kiều hình như đã thực sự nổi giận. Nhìn cô bạn thân như thế, Hồng Liên cũng im lặng, không nói nữa, nhưng một lúc sau cũng không nhịn được tò mò, lại hỏi:

- Rốt cuộc là làm sao? Nói tụi này nghe xem nào! Biết đâu giúp đựơc gì? Dù sao cũng hơn là một mình ôm cục tức trong lòng. – Mới ra vẻ quan tâm một tí nhưng cứ nhìn sắc mặt của Anh Kiều là Hồng Liên lại không thể buông lời trêu ghẹo vì rất hiếm khi cô được tận mắt thấy vẻ mặt này của một kẻ sắc lạnh, vô tình với đàn bà. – Có phải vì cô gái hôm qua lợi hại quá không? Bà không chống đỡ nổi nên nảy sinh tâm lý tự ti, bởi vậy hôm nay buồn rầu không vui? Ha ha ha…

- Nói gì thế? Chán sống lắm rồi phải không?

- Thế bà nói mau lên để tụi này khỏi phải đoán mò!

Đối với chuyện hôm qua, Anh Kiều thật khó mà mở lời, cảm thấy mình thật là mất mặt. Đúng là làm hỏng cả cái danh hiệu “hào hoa” của ả. Lúc đầu ả không chịu nói, nhưng không chống đỡ nỗi cái sự tò mò của hai con người kia nên đành kể cho họ nghe chuyện xảy ra hôm qua. Hồng Liên nghe xong thì cười bò lăn ra cả bàn:

- Ha ha ha… Cô nhóc này thú vị thật, thú vị quá đi mất! Kiều, bà gặp đúng đối thủ rồi, tôi phục cô ta đấy!

Hồng Liên chẳng còn quan tâm tới việc sắc mặt của cô bạn thân mình đang ngày càng khó coi hơn. Hải Minh cũng cười lớn theo:

- Có thể trả tiền để được ngủ với Giám đốc Phạm của chúng ta một đêm đúng là có bản lĩnh. Nếu mà để tụi nhà báo biết được chuyện này thì chắc chắn Kiều ca sẽ được lên trang nhất!

- Chờ đi! Tôi chắc chắn sẽ tìm được cô ta.

Sắc mặt Anh Kiều càng lúc càng tối, nghiến răng tức tối. Hải Minh thì vỗ vai ả, vẫn không ngừng cười được:

- Được ngủ với người đẹp lại còn được tiền, một việc tốt như thế này biết tìm ở đâu? Ca còn buồn rầu cái gì nữa? – Nhưng có lẽ cậu ta đã đùa quá trớn, vừa nghe tới đó, Phạm Anh Kiều đã giận dữ, quay sang túm lấy cổ áo. – Cậu muốn chết phải không hay là ngứa ngáy để tôi gãi cho vài cái nhé!

Có lẽ lúc này Hải Minh đã biết điều hơn, cậu ta giơ hay tay lên đầu hàng, nhe răng cười trừ nhìn Anh Kiều.

- Cảm ơn! Cho tôi một ly nước hoa quả!

Bỗng gần đó vang lên một giọng nói ngọt ngào dễ nghe từ đầu hành lang vang tới. Một cô gái xinh đẹp, sang trọng trong bộ quần áo thể thao màu trắng, xuất hiện ở sân tennis đầu dãy. Gương mặt cô ấy trắng nõn, nụ cười tươi tắn nở trên môi. Hồng Liên quay lại nhìn cô gái đó chằm chằm, hai mắt sáng lên rồi quay sang vỗ vai Anh Kiều:

- Kiều! Nhìn kìa! Có phải cô gái của bà không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top