Chap 28: "Chị với cô ta có quan hệ gì ?"
Chap 28: "Chị với cô ta có quan hệ gì ?"
Vương Giai Hàn khởi động xe, nhìn người phụ nữ bên cạnh rồi cay đắng lắc đầu, không ngờ lần đầu tiên anh đưa phụ nữ về nhà lại là trong tình trạng này. Từ ngày bắt đầu làm việc ở đây, anh đã tự mua cho mình một căn nhà ở Galaxy. Đây là nơi ở của những người trẻ tuổi và cũng là nhân tài trong mọi lĩnh vực, giá nhà ở đây cao tới mức đủ khiến cho tất cả những người mới vào làm đều phải mơ ước.
Anh bế cô xuống xe. Nhìn cô ngủ trông thật ngon, đôi môi nhỏ khẽ cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi như hoa, một mùi hương kỳ lạ phảng phất quanh thân thể, giống như mùi hương của cây cỏ, khiến người ta thấy hồn mình lâng lâng. Viên bảo vệ gác cửa giúp hai người mở cửa lớn, gật đầu cười với anh. Giai Hàn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, chỉ muốn bước thật nhanh để rời khỏi nơi này, không muốn cho người khác nhìn thấy.
Bước vào thang máy, vừa mới đi ra, anh đã gặp cặp vợ chồng trẻ nhà bên cạnh, họ chỉ nhìn anh cười. Anh càng thấy mặt mình lại nóng hơn nữa, bắt đầu thấy hối hận vì đã đưa cô về nhà. Thiên Hạo, cậu bạn nhà hàng xóm là người bạn lớn lên cùng anh từ khi còn nhỏ, ngó đầu ra nhìn cô gái đang ngủ say sưa trong vòng tay anh, vỗ vai:
- Hàn ! Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi hả? Không tệ đâu ! Vẫn còn sớm, mau đi vào đi ! Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tôi không làm lỡ việc tốt của cậu nữa đâu !
- Không phải như cậu nghĩ đâu ! Đừng có đoán mò...
Vương Giai Hàn bình thường miệng lưỡi lanh lợi, nhưng bây giờ anh lại không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Thiện Hạo ôm vai vợ, xoa xoa bụng cô, hóm hỉnh nói:
- Hàn ! Vợ tôi có tin vui rồi, bởi vậy cậu phải cố lên đấy ! Tôi còn muốn làm thông gia với cậu đấy !
Anh biết có giải thích như thế nào cũng vô dụng, bèn mở cửa nhà mình, đặt Linh Lan lên giường. Đây là căn nhà hai phòng, cách trang trí rất đơn giản, chỉ có khung cửa sổ sát đất nối ra ban công rộng lớn là điểm sáng cho cả căn nhà. Đứng ở cửa sổ, người ta có thể thu hết khung cảnh của một nửa thành phố vào tầm mắt. Giai Hàn tắm xong, thay quần áo ngủ, cùng lúc lấy ra thêm một cái chăn trong tủ, nhìn cô gái đang ngủ say sưa trên giường rồi đoán xem cô ấy có mối quan hệ như thế nào với Phạm Anh Kiều.
Cô ấy không giống như một người con gái bán hoa, có thể ngày mai anh sẽ biết đáp án. Anh nằm lên ghế sa – lông ngoài phòng khách, đắp chăn kín mít, lớn ngần này rồi, đây là lần đầu tiên anh phải ngủ ở sa – lông, cảm giác này thật là khó chịu.
Phạm Anh Kiều từ quán rượu đi ra, tâm trạng đã vô cùng tồi tệ, lại vào ngồi trong một quán rượu ven đường, tiếp tục uống rượu như nước, bất chấp lời khuyên nhủ của Vương Ngọc Điền ngồi bên cạnh. Ả đẩy mạnh tay Ngọc Điền ra:
- Mặc kệ tôi ! Để tôi uống! – Sau đó quay sang liếc Ngọc Điền. – Cũng muộn rồi, sao cô không về nhà trước đi ? Để hai bác khỏi lo lắng, con gái về nhà muộn quá không tốt đâu !
- Không ! Em không về !
Vương Ngọc Điền bướng bỉnh lắc đầu, sau đó thận trọng nhìn sắc mặt của ả. "Chị! Chị có thể nói cho em biết cô gái vừa nãy là ai không? Chị với cô ta có quan hệ gì ?" Nói xong, đôi mắt cô đã long lanh nước.
Ả uống nốt số rượu trong ly, nắm tay Ngọc Điền:
- Câu hỏi này tôi có thể trả lời em sau không? Tối nay tâm trạng tôi không tốt, hôm khác tôi sẽ nói với em.
Ngọc Điền bỗng dưng cảm thấy sợ cách nói chuyện này của người đó. Người trước mắt cô hoàn toàn khác với ngày trước.
- Chị không muốn nói thì em không hỏi nữa.
Nhưng trong lòng thì hừ lạnh: "Mình không tin là mình lại không điều tra ra cô ta có mối quan hệ gì với chị ấy. Muốn cướp Anh Kiều của tôi thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu ! Vương Ngọc Điền đây đâu phải người dễ bắt nạt." Thấy người kia vẫn uống hết ly này tới ly khác, cô lại vội lo lắng:
- Chị ! Chị uống nhiều rượu quá ! Đừng uống nữa được không ? Chúng ta về nhà đi !
Ả nhấc chai rượu lên, uống ừng ực từng ngụm lớn rồi đứng lên, giọng nói bắt đầu lè nhè, nghe không rõ tiếng:
- Được... Vậy tôi đưa em... về nhà trước...
Nói rồi ả ném bừa mấy đồng tiền rút trong túi ra lên bàn, bước chân chệnh choạng đi ra khỏi quán, còn Ngọc Điền lo lắng đi theo sau lưng. Ả ngồi vào trong xe, thấy mắt mình lờ mờ, tâm trạng cũng không hề dễ chịu hơn mà càng thêm buồn bực, càng nhớ quay nhớ quắt người con gái đó. Sự tỉnh táo cuối cùng của ả là cô vẫn còn ngồi trong quầy bar, một mình, uống say mèm. "Không được! "
Ả khởi động xe, quay về con đường có quán rượu, chiếc xe lắc lư trên đường. Ả cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng, Ngọc Điền ngồi bên cạnh sợ hãi run rẩy, thi thoảng lại hét lên:
- Kiều ! Đằng trước có xe ! Cẩn thận ! Bên trái có xe ! Cẩn thận !
Hai mắt của ả ngày càng mờ đi. Hình như xe ả đã đâm vào cái gì đó phía trước, thoáng chốc khiến ả tỉnh táo hơn một chút. Ả dừng xe lại, xuống xe kiểm tra, thì ra là đâm vào dải phân cách. Ả lại ôm đầu ngồi lên xe, hai mắt gần như không mở ra được, thần trí bắt đầu mê loạn, gọi tên ai:
- Linh Lan... Linh Lan à...
Cái tên đó cứ bay đi bay lại trong đầu ả. Cùng nỗi nhớ càng thêm mãnh liệt, ả chỉ muốn ngay lập tức được ôm chặt cô vào lòng. Vương Ngọc Điền nhìn màn đêm tối đen xung quanh, rồi lại nhìn ả đang dần chìm vào giấc ngủ, sợ hãi lúc lắc vai ả:
- Chị... Chúng ta về nhà thôi... Chúng ta về nhà đi... chỗ này... đáng sợ lắm ! Chị...
Anh Kiều trong lúc mơ màng nghe thấy có tiếng người gọi, phản ứng đầu tiên của ả liền nghĩ đó là Đinh Linh Lan. Ả quờ tay ra nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng, dịu dàng:
- Linh Lan... có biết là chị nhớ em lắm không? Hả ? Linh Lan...
Vương Ngọc Điền chưa bao giờ thấy người kia ôm mình như đêm hôm nay. Ngày trước, người chỉ nắm tay cô, ngay cả hôn cô cũng không chịu. Bây giờ, được nằm trong lòng người, dù nghe không rõ người đang nói gì, nhưng những điều này đều không quan trọng nữa, quan trọng là cô thích được người ấy ôm như thế này, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim cô.
Ả cảm thấy người mình nóng bừng. Ả xé rách quần áo của người bên dưới, như muốn được giải tỏa, giải tỏa nỗi nhớ của ả, nỗi hận của ả, hận người đã không quan tâm tới ả, hận không thể ở cùng người đó cả ngày lẫn đêm. Vương Ngọc Điền lúc đầu còn sợ hãi, đẩy ả ra, hai tay huơ huơ trong không khí:
- Chị... Đừng... Đừng...
Nhưng cô chợt nghĩ lại: "Mình sớm muộn gì cũng là người của Anh Kiều. Nếu như thế này thì chị ấy sẽ không bao giờ rời xa mình nữa." Quần áo dần dần trượt xuống cùng với dục vọng đang dâng cao.
Khi tia sáng mặt trời đầu tiên của buổi sáng hôm sau chiếu vào phòng, Linh Lan ôm cái đầu nặng chình chịch ngồi dậy. Mở mắt ra, cô giật nảy mình, cô không dám tin vào mắt mình, liếc nhìn xung quanh, căn phòng bày trí đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ xa hoa hiếm có. "Chủ nhân của căn phòng này đúng là người có con mắt thẩm mĩ. Chỉ có điều sao mình lại ở đây? Lẽ nào người hôm qua chính là Anh Kiều ?" Cô liền nổi giận đùng đùng, nhảy xuống đất, kéo mạnh cửa rồi đi ra ngoài, đúng lúc đó đụng phải Vương Giai Hàn, liền bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều giật mình.
Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn lại quần áo trên người mình, cũng may, vẫn là bộ quần áo mà hôm qua cô mặc, trong lòng lại thầm chửi rủa bản thân. "Trời ơi ! Sa đọa một lần là được rồi. Sao tối qua còn uống nhiều như thế, đúng là chẳng ra gì mà !" Giai Hàn mỉm cười nhìn Linh Lan, khuôn mặt anh ánh lên nét dịu dàng khiến người ta có cảm giác đang được tắm trong một cơn gió xuân.
- Hôm qua cô uống nhiều rượu quá, sáng dậy ăn chút cháo sẽ tốt hơn. Tôi đã nấu xong rồi, cô rửa mặt đi rồi cùng ăn với tôi.
Đinh Linh Lan ngẩn ngơ nhìn người đàn ông còn lại trong căn phòng, bên cạnh cô đúng là không thiếu những người ăn chơi đàn đúm như Phạm Anh Kiều, nhưng lại hiếm khi gặp một người đàn ông có văn hóa, có đạo đức và tạo cho người ta cảm giác dễ chịu như người này. Anh ta giống như một người anh lớn, khiến người ta không có cảm giác bị gò bó. Đối với một người từ nhỏ đã mất đi cha mẹ như cô thì cảm nhận của cô vô cùng nhạy cảm. Người này cho cô một cảm giác an toàn, bất giác má cô đỏ lên, cúi thấp đầu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Khi cô ngồi vào bàn ăn, anh quấn một cái tạp dề màu xanh, cẩn thận đặt bát cháo thịt hạt sen xuống trước mặt cô, trên bàn còn bày mấy đĩa thức ăn có màu sắc và kiểu dáng rất đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn ngay. Ánh mắt cô thi thoảng lại liếc nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đàn ông mặc tạp dề, rất muốn cười nhưng lại cố nhịn. Vương Giai Hàn cởi tạp dề ra, vắt lên thành ghế, nhìn cô một cái, mỉm cười với giọng nói trầm trầm:
- Có phải cô cảm thấy đàn ông mặc tạp dề trông buồn cười lắm không ?
Bị người khác đoán trúng suy nghĩ của mình, cô đỏ mặt, chối nhanh:
- Ai bảo thế ? Tôi không nghĩ vậy đâu ! Trên thực tế, nhìn anh mặc tạp dề cũng trông đẹp lắm !
Rồi cô ăn vội một thìa cháo để che giấu sự ngượng nghịu của mình. Anh thấy cô đỏ mặt, khác hoàn toàn với biểu hiện của cô ngày hôm qua, nghĩ thầm bây giờ những cô gái biết đỏ mặt càng ngày càng ít rồi, giống như động vật quý hiếm vậy. Anh quan tâm hỏi:
- Tối qua sao cô uống nhiều rượu thế, lại còn có một mình ? Như vậy nguy hiểm lắm ! – Anh dừng lại một chút rồi liếc nhìn cô. – Nếu không phải Phạm Anh Kiều nhìn thấy cô...
Suýt chút nữa thì Linh Lan đã phun ra ngụm cháo vừa đưa vào miệng. Cô nhớ lại man mán. "Hình như hôm qua mình có nhìn thấy Anh Kiều, nhưng tại sao mình lại ở đây ?" Vương Giai Hàn hình như cũng biết cô đang nghĩ điều gì, bèn nói tiếp:
- Phạm Anh Kiều là em rể tôi. Tôi nghĩ chắc hai người là bạn. Hôm qua cô lại uống nhiều quá, Cô ấy thì phải đưa em gái tôi về nhà, bởi vậy... Tôi cũng không biết nhà cô ở đâu, để một cô gái ở lại quán rượu thì không an toàn lắm nên tôi đành đưa cô về nhà ở tạm một đêm.
Trái tim Linh Lan lập tức cảm thấy nhói đau, mặc dù cô biết Anh Kiều đã có vị hôn thê, cũng biết cả hai chỉ là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rồi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng khi nghe thấy ả vì một người phụ nữ khác mà bỏ mặc cô lại quán rượu, trái tim cô bất giác thấy đau nhói, nhưng cô ngay lập tức kìm nén cơn đau đó, nói với lòng mình: "Chị ta ở cùng người đàn bà khác thì liên quan gì tới mình. Chị ta cũng không phải của mình. Chị ta thích ở cùng ai thì ở, mình không thèm quan tâm tới !" Cô cố nở một nụ cười, nhưng vô cùng miễn cưỡng, nhìn Giai Hàn:
- Cảm ơn anh.
Vương Giai Hàn nhìn sự thay đổi trên nét mặt của Linh Lan, biết rằng mối quan hệ giữa cô và cô em rể kia chắc chắn không bình thường. Anh cũng thở dài thay cho em gái mình. Hai người đều không nói chuyện nữa, không khí dường như ngưng đọng. Cô cảm thấy khó chịu, bèn ăn nhanh bát cháo rồi đặt bát xuống, đứng lên nói:
- Tôi ăn no rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh, giờ tôi muốn về nhà.
- Chỗ này ít taxi lắm, để tôi tiễn cô. – Giai Hàn cũng đứng lên.
- Không cần đâu, tôi...
- Không sao đâu ! Tôi cũng phải đi làm, nhân tiện đưa cô đi một đoạn. – Anh cười nhẹ, cô cũng không tiện từ chối, đành gật đầu.
- Vậy thì làm phiền anh.
"Cạch !"
Phạm Anh Kiều nghe thấy có tiếng động gì đó vang lên bên tai, bực bội:
- Mẹ ! Mẹ làm gì thế?
Quay người lại, đầu ả lại đụng phải cái gì đó, làm ả lập tức tỉnh lại. Ả mở mắt ra, giật mình khi thấy mình vẫn ngồi trong xe, rồi lại nhìn những người đang quây quanh xe mình, chỉ chỉ trỏ trỏ điều gì đó. Ả ngớ người ra khi nhìn thấy mình chỉ mặc mỗi bộ đồ lót. Ả đau đầu, và điều khiến ả đau đầu hơn là cô gái đang nằm cạnh, mái tóc dài che lấp khuôn mặt, trên người chỉ đắp hờ hững chiếc áo của ả, đôi chân thon dài trắng như tuyết lộ ra ngoài.
Ngoài cửa sổ có một viên cảnh sát ra hiệu cho ả hạ kính cửa xuống. Ả hoảng loạn mặc quần áo, vừa định lấy áo thì phát hiện ra người phụ nữ bên cạnh không mặc gì. Phản ứng đầu tiên của ả nghĩ người này là Linh Lan, nhưng lại cảm thấy không giống. Ả đành khoác áo khoác ngoài và hạ cửa kính xe xuống một khoảng nhỏ, viên cảnh sát nghiêm túc nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh ả, rồi lại nhìn ả:
- Xin xuất trình chứng minh thư của cô và của cô gái kia nữa.
Phạm Anh Kiều đưa chứng minh thư của mình ra, đúng lúc đó thì có ánh đèn flash chớp lên, chắc chắn là có ai đó đang chụp. Ả thực sự nổi giận, quay lại hét lên với người đàn ông trung niên đang chụp ảnh phía sau:
- Khốn nạn ! Đưa máy ảnh cho tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top