Chap 26: "Tình yêu cũ đã chết"
Chap 26: Tình yêu cũ đã chết
Thiên Huy bước xuống từ chiếc xe BMW, trên má vẫn còn vết sưng đỏ. Anh không biết đây là lần thứ mấy cô ta đánh anh trước mặt người khác, chỉ có điều lần này là trước mặt người con gái anh thương yêu nhất và cũng thương yêu anh nhất. Anh biết, người đó rất muốn giáng cái tát này lên mặt cô. Anh nghiến rắng, cố gắng giữ bình tĩnh, người bảo vệ ở cửa nhìn thấy anh từ xa :
- Cậu Huy về rồi hả?
Anh gật đầu với người bảo vệ, người bảo vệ nhìn thấy chiếc BMW anh đậu bên đường, trong đáy mắt ánh lên sự ngưỡng mộ:
- Lại thay xe mới hả? Thật là tài giỏi .
- Không phải đâu! Đây là xe của công ty.
Câu này do anh nói ra mà ngay cả anh cũng không hiểu được vì sao anh lại nói như vậy, trong lòng anh vẫn mong chờ điều gì sao? Anh nhìn lại chiếc xe ngày trước anh đã cùng cô dành dụm tiền mua vẫn không một vết bụi, quay lại nhìn người bảo vệ nói:
- Cám ơn bác đã rửa xe giùm con.
Người bảo vệ đỏ mặt lắc đầu rồi lại ra sức xua tay:
- Không phải tôi! Không phải tôi đâu! Là vợ anh, ngày nào cô ấy cũng giúp anh lau rửa xe. Cậu Huy này, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu đấy! Có một người vợ vừa xinh đẹp lại chu đáo như thế, đúng là có phúc!
- Cái gì?
Thiên Huy sững sờ, đôi mắt hoe đỏ, vội vàng tạm biệt người bảo vệ rồi bước chân lên cái cầu thang quen thuộc, dường như anh vẫn còn nghe thấy văng vẳng đâu đây tiếng cười đùa của cô và anh, vẫn còn nhìn thấy hình ảnh anh nắm tay cô thật ngọt ngào, hạnh phúc. Anh cười trong vô thức, rẽ vào hành lang, trước tiên anh ngửi thấy một mùi thơm, đó từng là một mùi hương rất quen thuộc. Hàng xóm của họ là một cặp vợ chồng già rất vui tính, thích bày những loại hoa cỏ nhiều màu sắc trên hành lang, nói rằng như vậy cuộc sống sẽ có thêm mùi hương của cây cỏ, tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều.
Anh lật tấm thảm hoa trước cửa lên, một chùm chìa khóa vẫn như trước kia, yên lặng nằm ở đó, chờ đợi sự trở về của chủ nhân, tất cả đều không thay đổi. Anh dùng chìa khóa mở cửa, chiếc xích đu với những dây leo xanh ngắt vẫn ở giữa bụi trúc, thoáng lay động trước cơn gió ở ban công, một cái áo sơ mi màu trắng đặt trên đó. Khi ở nhà, Linh Lan thường thích mặc áo sơ mi của anh, để lộ ra đôi chân thon dài, vạt dưới của chiếc áo sơ mi vừa vặn che đi vòng ba săn chắc và gợi cảm của cô. Lần nào nhìn thấy cô trong hình dáng này, anh đều không nhịn được, ôm cô vào lòng mà hôn, cô sẽ cười thật lớn, hít hà mùi hương trên áo anh rồi nhắm mắt lại:
- Huy! Em thích mùi hương trên quần áo anh, thật dễ chịu.
Anh sẽ ra sức ngửi quần áo mình, nhưng không ngửi thấy mùi gì, lúc này Linh Lan thường cười rất vui vẻ và nói:
- Trên đời này chỉ có em ngửi thấy mùi của anh thôi, bởi vì anh là của em, là vật sở hữu riêng của em. Bởi vậy, cả đời này anh không được rời xa em, phải yêu em, thương em, chiều chuộng em, bởi vì em là người yêu anh nhất trên đời.
Nước mắt anh không nhịn được lại trào ra, "Tôi đã làm cái gì? Đã làm việc gì? Làm tổn thương tới người con gái yêu thương tôi nhất ư? Chỉ vì một chức vụ, chỉ vì một tòa biệt thự lạnh lẽo sao?". Anh thực sự hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà anh sẽ tỉnh ngay giây tiếp theo, khi anh mở mắt ra, Linh Lan mà anh yêu thương nhất đang nằm bên cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, dùng bàn tay nhỏ ấm áp của mình sờ lên mặt anh, lên môi anh, cằm anh, rồi hôn anh, nói rằng như vậy vẫn chưa đủ, nói rằng chỉ cần có anh, cô có thể nằm cả đời bên cạnh anh như thế này, không bao giờ thấy cô đơn.
- Linh Lan, anh yêu em. Em có thể trở về với anh không?
- Hừ, vẫn còn nhớ người tình cũ, lại còn dám chạy đến đây, có phải anh lén gặp lại cô ta không hả?
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đầu anh. Thiên Huy kinh ngạc ngồi bật dậy, không biết từ lúc nào, Châu Tuyết Liên đã đứng ở cửa, đang lạnh lùng nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ. Anh giận dữ nhìn người đàn bà kia, giọng nói lạnh lùng như băng:
- Ra ngoài!
Tuyết Liên thấy thái độ của Thiên Huy như vậy, cũng lập tức nổi máu:
- Anh điên rồi! Dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Anh không biết anh ăn của ai, uống của ai sao? Cẩn thận tôi đá anh thì anh sẽ thực sự biến thành đồ vô dụng đấy!
- Đủ rồi! Tôi chịu đủ rồi! Cô có coi tôi là chồng cô không? Nếu không chửi tôi trước mặt người khác thì cũng đánh tôi. Cô có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Cô muốn thế nào thì cứ như thế đó hả?
Châu Tuyết Liên nghe anh nói câu đó bèn nhào đến, cào cấu lên người anh. Anh nắm chặt tay cô ta, không hề tỏ vẻ thương xót, kéo mạnh ra cửa, đẩy cô ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cô ta ở ngoài ra sức gõ cửa, hét lớn:
- Anh mau mở cửa cho tôi! Tôi sẽ nói với ba tôi, bảo ông ấy cách chức anh! Anh là cái thứ gì chứ? Nếu không phải tôi, anh vẫn còn là thằng nghèo kiết xác! Anh còn dám đối xử với tôi như vậy sao? Anh mau mở cửa cho tôi! Mau về nhà ngay! Nếu không anh hãy chờ mà xem!
Đôi vợ chồng già ở nhà đối diện mở cửa ra, tò mò nhìn Châu Tuyết Liên:
- Cô ơi, cô tìm ai?
- Đồ già điên! Không liên quan tới hai người!
Ông già giận dữ tới phát run khi nghe cô ta nói vậy:
- Bà nó! Mau gọi điện cho bảo vệ, bảo là có người làm phiền chúng ta nghỉ ngơi. Mau đuổi cái người vô học này đi!
- Bà già chết tiệt! Bà dám hả? Đừng có nhiều chuyện, cẩn thận kẻo chết sớm đấy!
Châu Tuyết Liên chống nạnh, hất xược, chẳng coi ai ra gì. Hai vợ chồng giận quá không nói được lời nào:
- Tôi là bộ đội. Tôi sợ cái gì? Chết tôi còn không sợ, lẽ nào lại sợ cô sao? Cô đi mau, nếu không tôi gọi bảo vệ lên đấy!
Cô ta lại đập mạnh cửa, thấy Thiên Huy không mở cửa, chửi vài tiếng rồi đi. Hai vợ chồng nhìn nhau, lắc đầu. "Xã hội bây giờ lạ thật, có vài đồng tiền là đã ra vẻ ta đây, coi thường người khác. Con trai chúng ta cũng là tỷ phú, có tiền cũng có như thế đâu? Làm người cho tốt mới là quan trọng nhất.".
Linh Lan gục mặt trên bàn một lúc rất lâu, khi cô ngẩng đầu lên thì trời đã tối, mọi người trong phòng làm việc đều đã ra về. Cô đứng lên, từ sau khi Thiên Huy đi, tan làm rồi cô không biết đi đâu cả, nhà đối với cô mà nói, đã không còn là nhà nữa. Vô số lần cô tự hỏi: "Mình đi đâu bây giờ? Nơi nào mới không còn cô đơn? Nơi nào mới có sự vui vẻ?" Khi đã ngồi lên xe, cô vẫn không biết mình phải đi đâu. Lái xe không mục đích, bất giác cô lại đi tới nơi quen thuộc nhất với mình, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đó, chỉ có chủ nhân của nó là đã không còn.
Xuống xe, cô leo cầu thang lên lầu. "Đã hai ngày mình không đến đây, không biết những chậu hoa đã nở hay chưa?" Cô dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, tất cả mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có chủ nhân của nó là đã khác. Đây chính là cuộc đời – hiện thực, tàn khốc, lạnh lùng, cô thực sự muốn biết trên thế giới này đã không còn tình yêu chân chính rồi hay sao. Không dám tin, thực sự là không dám tin, nhưng cô vẫn phải kiên cường nhìn thẳng vào cái sự thực tàn khốc này. Cảm giác thất bại cứ quấn lấy cô không tha, khiến cô không thể nào bình yên trong tâm hồn.
Nhấc cái thảm lên, Linh Lan rất ngạc nhiên, không thấy chìa khóa đâu. Giây phút đó, thời gian như ngừng chảy. Cô thẫn thờ đứng ở cửa, như một người gỗ, không có tư tưởng, không có cảm giác, thậm chí còn không suy nghĩ gì. Cô âm thẩm ngửi thấy mùi hương của người đó, đó là mùi hương mà cô quen thuộc nhất và yêu thích nhất, mùi hương hòa lẫn với hơi thở của anh. Một giọt nước mắt, rồi hai giọt nước mắt lăn xuống, ngay sau đó là một hàng nước mắt nối nhau chảy tràn trên khuôn mặt cô, mũi cô tắc nghẹn khiến cô có cảm giác như không thở được. Cả người cô run rẩy, không thể khống chế được bản thân, những ấm ức trong lòng hóa thành nước mắt, cứ nối đuôi nhau chảy ra như một dòng suối nhỏ.
Cửa phòng đột ngột bật mở, Thiên Huy đứng giữa cửa, gầy gò, tiều tụy. Anh cũng sửng sốt nhìn Linh Lan, hai người đều không nói chuyện, cũng không biết phải nói điều gì. Trái tim Linh Lan đập loạn nhịp trong lồng ngực, bỗng dưng cô không có đủ dũng khí để nhìn mặt Thiên Huy nữa, bỗng dưng cô thấy sợ hãi khi hai người đối diện với nhau như thế này.
Thiên Huy không ngờ Linh Lan lại xuất hiện trước mặt mình theo cách này, có thể là do đồng cảm trong tâm hồn khiến anh mở cửa ra. Anh đứng đối diện với cô nhưng lại không nói được lời nào. Anh im lặng nhìn cô, muốn đưa tay vuốt tóc cô, nhưng không làm thế nào để nhấc tay lên được, nước mắt lại rơi ra cùng với sự hối hận. Cô thấy những giọt nước mắt từ trên rơi xuống, nhỏ lên tấm thảm, một giọt, hai giọt, trái tim cô cũng theo đó mà rớt ra. Trong phút chốc, trái tim cô đau đớn tưởng chừng như không thể thở nổi, cô muốn nhào vào lòng người đàn ông trước mặt, nói với anh rằng cô nhớ anh biết bao, muốn hỏi anh vì sao lại rời xa cô. Nhưng trong đầu cô lại chợt hiện ra hình ảnh cô và Anh Kiều quấn vào nhau, trước mắt lại là khuôn mặt Anh Kiều đang chuyển động. Chân cô lùi về phía sau, ra sức lắc mạnh đầu, miệng nói lớn:
- Không! Không! Sao có thể thế được? – Rồi cô quay người chạy đi.
- Linh Lan...
Thấy sắc mặt của Linh Lan, trái tim Thiên Huy như rơi xuống tận đáy vực. Anh đau khổ ôm chặt đầu, giương mắt lên nhìn bóng dáng nhỏ bé kia biến mất nơi đầu hành lang.
Anh Kiều buồn bã nằm trên giường, hình dáng của Linh Lan cứ đi qua đi lại trong đầu. Ả trở mình, vùi đầu mình xuống dưới, cảm giác đau rát ở mặt khiến trong lòng càng thêm bực bội. "Đinh Linh Lan... Đinh Linh Lan..." Trong đầu ả toàn là ba chữ này. Ả có cảm giác như mình sắp phát điên, thấy hối hận vì đã quen biết người phụ nữ như ma quỷ đó. Cô thực sự rất khác những người đàn bà khác, người ta thích ả, còn cô thì không. Ở những người đàn bà khác không có sự hoang dại, luôn rất biết điều, nhưng cô thì ngược lại. Ngồi bật dậy khỏi giường, nhớ lại khuôn mặt sưng vù của cô, ả không nhịn được lại bật cười, để xem mất đi khuôn mặt này, cô lấy cái gì để quyến rũ đàn ông.
Tuyết Hoa đẩy cửa bước vào, sắc mặt tái xanh, hôm nay bà bị đứa con gái mất dạy đó làm cho mất mặt. "Con gái bây giờ đúng là ghê gớm thật!" Bà ngồi bên mép giường của con mình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của đứa con gái cưng. Mấy hôm nay bà đã thấy con mình không bình thường, cứ thần thần bí bí. "Lẽ nào đều là vì đứa con gái đó?" Từ nhỏ tới lớn, con bà đều rất kén chọn, lần này đúng là không thể tin được.
- Anh Kiều, không phải là mẹ can thiệp vào chuyện của con, nhưng đứa bạn gái lần này của con quả thật làm đánh mất thân phận cao quý của con. Nó đúng là đứa con gái hoang dã!
Ả ngạc nhiên, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng:
- Mẹ! Mẹ đi tìm Linh Lan hả? Mẹ nói gì với cô ấy? Có gây khó dễ gì cho cô ấy không?
- Hừ! Mẹ khó dễ cho nó? Nó không gây khó dễ cho mẹ là mẹ đã tạ ơn Trời, Phật rồi. Con có biết nó nói gì với mẹ không? – Cả người Tuyết Hoa bắt đầu run lên – Mẹ thực sự không thể nói nổi.
Anh Kiều nhìn sắc mặt mẹ mình càng lúc càng xấu đi. Mẹ ả từ trước tới giờ nói năng rất khắc nghiệt, trừ ông nội ra, không ai có thể khống chế được bà, hôm nay bà làm sao vậy. Bà vuốt ve khuôn mặt con mình, hằn học:
- Nó dám nói... Anh Kiều của mẹ đi bán... Hừ! Thật là buồn cười! Nó không thèm hỏi thăm xem nhà mình như thế nào mà lại dám nói bừa như thế! Ngày trước có mấy nữ minh tinh tặng xe đẹp cho con đều bị mẹ từ chối hết, những nhà như nhà mình sao cần đồ của họ được!
Ả lúc đầu còn thấy căng thẳng, nhưng nghe mẹ nói xong, lại không nhịn được bật cười. Ả thực sự khâm phục người con gái đó, câu như vậy mà cô cũng dám nói ra.
- Mẹ! Không sai, lần này thì mẹ không cần phải lo cô ta quen với con vì tiền, bởi vì cô ta đã cho con mẹ tiền đấy! Ha ha... Bởi vậy, có những lúc những người phụ nữ bên ngoài chưa chắc đã là vì tiền mà tiếp cận với con mẹ, ít nhất thì Linh Lan cũng không phải loại phụ nữ đó, mẹ có thể yên tâm!
- Cái gì?
Tuyết Hoa còn tưởng mình nghe nhầm, những điều mà con bà nói ra còn khiến bà kinh ngạc hơn là nghe Đinh Linh Lan nói: "Thế nghĩa là sao?"
- Phạm Anh Kiều, con đã có vị hôn thê rồi. Mẹ không cho phép con trăng hoa ở bên ngoài. Ngộ nhỡ nhà người ta nghe thấy điều tiếng gì thì cái mặt già của mẹ biết để vào đâu! Con...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top