Chap 25: "Vết thương trên mặt tôi là do ai đánh?"

Chap 25: "Vết thương trên mặt tôi là do ai đánh?"


Ngọc Quyên ngạc nhiên vô cùng, không ngờ có ngày Phạm phu nhân lại gọi đến chỗ mình:

- Bác gái... Bác có chuyện gì không ạ?

"Lẽ nào đã có chuyện gì rồi sao?"

- Tôi muốn biết Anh Kiều nhà chúng tôi gần đây đang qua lại với ai không? Tôi biết mối quan hệ giữa cô và nó rất tốt, có chuyện gì nó cũng không giấu cô. Tôi hy vọng cô nói thật với tôi.

Mồ hôi trên trán Ngọc Quyên bắt đầu túa ra:

- Việc này... CEO Phạm biết bác tìm cháu không ạ?

- Lẽ nào tôi tìm cô lại cần được con tôi đồng ý sao? – Tuyết Hoa tỏ vẻ không vui.

- Dạ, gần đây Giám đốc có hơi thân thiết với cô... thiết kế Đinh Linh Lan của công ty Kate. – Ngọc Quyên im lặng một hồi lâu rồi mới nói.

Đinh Linh Lan không được tốt số như Phạm Anh Kiều khi mà có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi, không cần đi làm. Sau đó, cô vẫn phải tới chỗ Cao Cương bán mạng, hay nói một cách chính xác thì cô phải bán mạng cho mấy đồng tiền trong túi cô. Ngồi trên ghế, cô xoa xoa mặt mình, than thở:

- Ôi! Đau quá! Chị ta ra tay nặng thật! Cả người bị chị ta đánh cho mỏi nhừ, nhưng tâm trạng thì khá hơn nhiều rồi.

Phương Hoa bịt miệng cười thầm:

- Không phải là bà vừa mới ra khỏi cửa đã để cho chị xinh đẹp kia hôn thành thế này chứ? Thế thì thảm hại quá! Lẽ nào bà gặp vợ sắp cưới của chị ta rồi à? Nghe nói Thanh Trúc là một cô nàng chanh chua và bướng bỉnh. Nếu để cô ta biết cậu lằng nhằng với chồng người ta, tui thấy tới lúc đó phiền phức của bà càng lớn hơn đấy!

- Vậy sao? Nếu đã chanh chua bướng bỉnh thì tốt nhất là hãy quản lý thật chặt tên khốn nạn đó! Để chị ta đỡ chạy lung tung ngoài đường như con chó điên rồi cắn người ta!

Cô xoa xoa khuôn mặt đã biến dạng của mình, hậm hực nói. Phương Hoa chỉ biết lắc đầu:

- Thế thì bà không biết rồi. Dương Thanh Trúc phải mất hơn mười năm mới tán đổ được Phạm Anh Kiều. Cô ta không dám làm gì chị ta đâu! Có điều những người đàn bà khác của chị ta thì khó nói lắm!

Đinh Linh Lan ngước khuôn mặt sưng vù của mình lên, phân bua:

- Thứ nhất, tôi không phải là những người đàn bà khác của chị ta! Thứ hai, Phạm Anh Kiều còn một ngày chưa phải cưới cô ta thì những người đàn bà khác có thể làm gì chị ta thì làm, nếu không muốn bị người ta cướp người yêu thì tốt nhất là giấu kỹ chị ta ở nhà, để người khác không nhìn thấy, tự nhiên sẽ không ai thèm ăn chị ta nữa.

Phương Hoa nghe đó mà dở khóc dở cười, lắc đầu:

- Log­ic gì vậy hả? Cũng chỉ có mỗi Đinh Linh Lan bà là dám nói mấy câu chẳng có lý lẽ gì như vậy, đã thế lại còn nói rất thuận miệng chứ! Tui đúng là phục bà rồi!

- Ai là Đinh Linh Lan?

Đúng vào lúc này, một người phụ nữ trung niên kiêu ngạo lên tiếng. Phương Hoa giật mình lè lưỡi, nghĩ thầm: "Không phải vừa nói đến Tào Tháo là Tào Tháo tới luôn chứ? Giọng nói đáng sợ thật, mình nghĩ mình chuồn trước tốt hơn."

Linh Lan quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng ở cửa, dáng vẻ rất sang trọng, nước da được chăm sóc tốt nên vẫn còn căng mịn, bộ quần áo lụa màu đen được cắt may khéo léo tôn thêm những đường nét cao quý của bà, vừa nhìn cũng biết bà là người giàu có:

- Là tôi ạ, bà tìm tôi có việc gì không?

Tuyết Hoa cười lạnh lùng, nhìn khuôn mặt sưng vù như cái bánh bao của cô gái xấu xí trước mặt. Đôi mắt bà nheo lại, bộ quần áo bán đầy trên đường, không có thân hình đẹp, cũng chẳng có khuôn mặt đẹp: "Sao Anh Kiều nhà mình lại thích người con gái như vậy chứ?"

Nhìn khuôn mặt dửng dưng của người phụ nữ trước mặt, Linh Lan xoa xoa mặt mình, hơi khó chịu:

- Có chuyện gì thì nói mau! Phiền bà đừng nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy, rõ là không lịch sự, biết không hả? Hơn nữa tôi đang rất bận, không có thời gi­an nhìn qua nhìn lại với bà, bởi vậy có chuyện gì thì nói mau, không nói thì biến!

Tuyết Hoa giận dữ tới không thốt lên lời:

- Ồ! Ồ! Hỗn láo! Mẹ cô không dạy cô phải nói chuyện với người lớn như thế nào sao?

- Xin lỗi! Mẹ tôi chết rồi, nhưng khi còn sống mẹ tôi dạy, khi nói chuyện với người không lịch sự thì không cần phải khách sáo!

Đinh Linh Lan thấy người phụ nữ đó giận dữ tới mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng thì rất muốn cười, nhưng vừa định cười thì khuôn mặt đã đau đớn không chịu nổi, chỉ biết nhe răng ra. Tuyết Hoa hằn học lườm cô.

- Được! Tôi không thèm nói nhiều lời với loại người vô học như cô! Tôi hỏi cô, vết thương trên mặt con tôi có phải là do cô đánh không?

Cô xoa xoa cổ mình, rồi vuốt vuốt mái tóc, dửng dưng nhìn người phụ nữ trước mặt:

- Phiền bà nói rõ một chút? Con bà là ai? Tôi quen nhiều người lắm! Làm sao tôi biết ai là con bà chứ?

- Con tôi là Phạm Anh Kiều, chắc là cô có quen nó chứ?

Tuyết Hoa tức quá thở hổn hển, cố nén ngọn lửa giận trong lòng. Cô hừ một tiếng, nhìn bà ấy từ trên xuống dưới: "Chả trách chị ta ngông cuồng như thế, thì ra là vì có một bà mẹ bất lịch sự như thế này!" Cô chép miệng:

- Ồ! Tôi còn tưởng bà đang nói tới ai? Thì ra là Phạm Anh Kiều à? Đúng! Đúng là tôi đánh đấy! Sao hả? Lần sau nếu tôi còn gặp chị ta, tôi sẽ còn đánh cho chị ta sưng vù mặt mũi lên lần nữa!

- Cô...

Tuyết Hoa giơ cao tay lên, định giáng cho Linh Lan một cái tát nhưng cô đã nhanh chóng nắm chặt tay bà, ngẩng cao mặt, hai mắt nheo lại:

- Bà đoán thử xem, vết thương trên mặt tôi là do ai đánh?

Nhìn khuôn mặt còn sưng hơn mặt con mình, trong lòng Tuyết Hoa thầm kêu khổ, bụm miệng:

- Là...

- Đúng rồi! Là con gái yêu của bà đấy! Chính là con bà đánh mặt tôi ra nông nỗi này. Tôi còn chưa tìm con bà tính sổ, bà đã tự tìm đến, vậy thì chúng ta nói lý lẽ với nhau xem sao?

Đây chính là Đinh Linh Lan, chữ "lý" dường như luôn đứng về phía cô. Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn đứa con gái trước mặt mình, nhìn hàm răng trắng đều đặn của cô, thực sự sợ cô sẽ cắn mình. "Nếu vậy thì chẳng phải dung nhan của mình sẽ bị hủy hoại sao?" Bà thấy hơi hối hận khi tới tìm người con gái này, một lúc sau mới thốt lên một câu:

- Sau này cô đừng có tới gần con tôi nữa...

Cô ghé sát mặt vào tai bà:

- Nói chuyện cẩn thận một chút, là con bà cứ dính lấy tôi! Còn nữa, tôi ngủ với con bà đã trả tiền đầy đủ. Phiền bà quản lý chị ta cho tôi, OK?

Tuyết Hoa há hốc mồm, một lúc lâu sau mới như người mộng du tỉnh lại:

- Trả tiền? Bán? Trời ơi! Ai với ai hả?

Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt như ác quỷ của Linh Lan, bà bỏ chạy luôn. "Sao con mình lại thích một đứa con gái như thế này. Thật là đáng sợ!" Cô đứng sau lưng bật cười sảng khoái, chỉ có điều mặt cô đau quá, cô dùng tay xoa bóp mấy vết thương trên mặt, lẩm bẩm:

- Cái chị này ra tay nặng thật. Đau chết mất!

- Linh Lan, tui thực sự khâm phục bà đấy! Lòng khâm phục này không ngòi bút nào tả xiết...

Phương Hoa không biết từ xó xỉnh nào chui ra, hai tay đặt trước ngực, đôi mắt khép hờ, làm ra vẻ đang say. Cô cầm tập tài liệu trên bàn đập lên đầu cô ta:

- Lúc cần bà cứu thì không biết bà chạy đi đâu hà? Bây giờ sao ra nhanh thế?

Phương Hoa không hề giận dữ, ôm chặt vai Thanh Hà, tò mò hỏi:

- Rốt cuộc là bà có mối quan hệ gì với chị ta vậy? Nói đi! Bà trói chị ta như thế nào? Chị ta không phải hạng người dễ bị phụ nữ quyến rũ đâu! Bà có biết không? Nghe nói ngay cả ngôi sao Minh Minh cũng theo đuổi chị ta mấy năm trời mà không được. – Cô ra sức lắc mạnh vai Linh Lan. – Bà kể đi! Bà làm thế nào để đưa chị ta lên giường được thế?

Linh Lan đẩy Phương Hoa ra, giận dữ đứng lên:

- Sao nhiều chuyện thế? Lúc làm việc chẳng bao giờ thấy tích cực như vậy cả, mau đi làm việc đi! Nếu không tiền thưởng tháng này sẽ lại rơi vào tay kẻ khác đấy!

- Đúng thế! Linh Lan, bà kể cho tụi tui nghe đi! Nói chuyện của bà với Phạm Anh Kiều đi!

Cô vừa quay đầu lại đã giật nảy mình, trong phòng làm việc đã chen chúc có tới một nửa nhân viên của công ty, tất cả đều nghển cao cổ, háo hức nhìn cô cứ như thể cô là động vật kỳ dị vậy. Cô trừng mắt:

- Không làm việc sao? Làm việc xong rồi không muốn ăn cơm hả? Cái gì mà Phạm Anh Kiều? Cái gì mà đa tình, rõ ràng là kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng thấy! Chị ta có gì mà kỳ lạ, chỉ là đồ rác rưởi, nếu muốn tìm hiểu thì các cô xuống dưới lầu mà xem, có vài thùng ở đó đó! Nếu thích thì bới rác ra xem, có mùi vị gì thì nếm thử cũng được.

Cô còn chưa nói xong, mấy người đã không nhịn được, bắt đầu nôn ọe. Bảo Trân của phòng Tài vụ một nửa là đố kỵ, một nửa là chế giễu, chép miệng

- Linh Lan, nghe nói vị hôn thê của Phạm Anh Kiều đanh đá lắm! Nhà cô ta lại có thế lực, cô có biết anh trai cô ta là ai không? Chính là CEO của Tập đoàn IPP, khách hàng lớn của công ty chúng ta đấy! Cẩn thận anh ta mà giết chết em rể mình thì cô cũng không giữ được công việc hiện tại đâu!

Đinh Linh Lan cười tít mắt, nhìn cô ta:

- Da của cô gần đây cũng không đẹp lắm, chả trách chồng nuôi bồ nhí. Tôi thấy nếu cô có thời gi­an thì nên để chăm sóc cho bản thân thì tốt hơn, hà khắc quá sẽ khiến phụ nữ nhanh già đấy!

Sắc mặt Bảo Trân lập tức thay đổi:

- Cô... Đúng là không biết điều!

Nói rồi quay người bỏ đi luôn. Những người khác cũng thấy mất hứng nên dần dần biến hết. Phương Hoa giận dỗi gí tay vào đầu Linh Lan:

- Tui thấy người hà khắc nhất công ty này là bà đấy! Nói chuyện chẳng chịu che đậy gì cả! Bà như thế sẽ đắc tội với người khác đấy! Hình như không phải mình bà biết chồng Bảo Trân ngoại tình, nhưng nói trước mặt mọi người như thế thì cô ta biết để mặt mũi vào đâu?

Cô cười lớn, sau đó nín bặt, khuôn mặt u buồn, ánh mắt phảng phất điều gì đó:

- Hừ! Đàn bà là động vật ngu ngốc nhất! Rõ ràng là gã đàn ông đó không còn yêu cô ta nữa, vậy mà vẫn hy vọng hắn hồi tâm chuyển ý. Ngốc tới đáng thương, đáng buồn, đáng hận. Tôi làm như vậy là để nhắc nhở cô ta

- Linh Lan, có phải cậu đã nhìn thấy...

Đinh Linh Lan mà Phương Hoa quen biết là một người không sợ trời, không sợ đất, duy chỉ có người đàn ông đó là cô không thể quên được. Cô vì anh mà buồn, mà khóc, mà cười, cũng chỉ có anh mới đủ sức khiến cô buồn như thế.

- Bà có biết không? – Cô kích động nắm chặt tay Phương Hoa, đôi mắt đỏ ửng, những giọt nước mắt đua nhau rơi ra. – Anh ấy sống không hạnh phúc, không hạnh phúc chút nào cả. Người đàn bà đó dám tát anh ấy ngay trước mặt tôi đây. Anh ấy là người có lòng tự trọng rất cao, sao có thể chịu đựng được? Tôi tưởng là anh ấy sống vui vẻ nên mới buông tay ra, tôi không ngờ...

- Được rồi. Bà có hiểu rõ không hả? Anh ta không cần bà nữa chứ không phải là bà đá anh ta. Tui thấy Phạm Anh Kiều còn tốt hơn anh ta rất nhiều! Sao bà lại suy nghĩ nông cạn thế? Anh ta có điểm nào đáng để bà yêu, đáng để bà đối xử tốt như thế không? Quên anh ta đi! Tất cả những gì của anh ta sau này đều không có liên quan gì tới bà nữa. Bà là bà, anh ta là anh ta, không cần phải bắt mình sống trong thế giới của anh ta nữa!

Phương Hoa đau xót nhìn Linh Lan, chỉ có cô là biết cô ấy luôn tỏ ra kiên cường, kỳ thực cô ấy yếu đuối như một cốc nước thủy tinh dễ vỡ. Rất nhiều lần, cô thấy Linh Lan gần như muốn sụp đổ, nhưng cô vẫn làm ra vẻ kiên cường, trong lòng cô thực sự hy vọng Linh Lan và Anh Kiều có kết quả gì đó, chỉ tiếc là chị ta đã có hôn thê. Linh Lan đau đớn gục mặt lên bàn, giọng nói tắc nghẹn:

- Thanh! Bà ra ngoài trước đi! Giúp tui đóng cửa phòng lại, tui muốn ngồi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top