Chap 23: "Từ nay về sau em chỉ được nghĩ đến chị!"

Chap 23: "Từ nay về sau em chỉ được nghĩ đến chị!"


Châu Tuyết Liên nghe tới đó, hai mắt liền sáng lên:

- Ồ! Chuyên về phần mềm à, có tiền đồ lắm! Công ty chị ở đâu?

- Tập đoàn PH Entertainment.

- Vậy chị chính là... Phạm Anh Kiều nổi tiếng đa...

Sắc mặt Phạm Anh Kiều lập tức trở nên khó coi hơn. Người đàn bà đối diện biết điều ngậm miệng lại. Nhưng Đinh Linh Lan thì cười, cười rất vui vẻ. Châu Tuyết Liên xoa xoa đôi tay ngọc ngà của mình, cố ý châm biếm:

- Chẳng phải tôi nghe nói Phạm tổng có hôn ước với tiểu thư của tập đoàn NVP sao? Sao cô Đinh đây lại trở thành người phụ nữ mà Phạm tổng yêu nhất vậy, lại còn chuẩn bị kết hôn? Lẽ nào Phạm tổng với cô Christina chia tay rồi sao? Sao tôi không nghe ai nói nhỉ?

Sắc mặt Phạm Anh Kiều càng lúc càng khó coi hơn. Ả nheo mắt đáp lại:

- Cô nói nhiều thật đấy! Lại toàn nói linh tinh nữa. Người đàn bà như cô mà có người thích, đúng là hiếm hoi!

- Chị...

Châu Tuyết Liên muốn trở mặt, nhưng nghĩ tới thế lực của nhà họ Phạm, vẫn còn phải dựa dẫm vào, đành nén lửa giận trong lòng xuống. Cô ta không dám dây vào Anh Kiều nữa, bèn quay sang tát mạnh chồng mình, rồi mắng xối xả:

- Anh là lợn hay sao? Thấy vợ mình bị người ta bắt nạt mà không nói gì cả. Đồ vô dụng!

Thiên Huy nhìn Linh Lan, thấy nụ cười nhạt dần trên khuôn mặt cô cùng đôi mắt trực trào nước mắt, cứ như thể cái tát này là dành cho cô vậy. Anh đứng lên, cắn chặt môi, lao ra khỏi phòng.

- Đồ vô dụng! Sao lúc đó tôi lại thích anh cơ chứ? Đúng là mất mặt! Sao tôi lại cưới một gã vô dụng như anh? – Châu Tuyết Liên vẫn ngồi chửi chồng trước mặt mọi người.

- Chị đừng có chửi anh ấy được không? Anh ấy không vô dụng! Anh ấy là người đàn ông ưu tú nhất, tốt bụng nhất thế giới này!

Đinh Linh Lan đã không còn kiềm chế được lòng mình. Nước mắt cô không ngừng rơi ra, trái tim cô quặn đau. Cô luôn tưởng rằng Thiên Huy sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ, bởi vậy cô mới buông anh ra. Cô không bao giờ nỡ làm anh đau dù chỉ một chút, vậy mà con đàn bà đó lại dám tát anh. Anh Kiều thấy Linh Lan khóc vì một người đàn ông không bằng mình thì cảm giác đau lòng, khó chịu lại dâng lên. Ả ôm chặt cô, chỉ tay vào người đàn bà trước mặt:

- Cút! Lập tức biến mất khỏi mắt tôi! Nếu không thì tự chịu lấy hậu quả.

Thấy Phạm Anh Kiều nổi giận, Châu Tuyết Liên hoảng hốt vội đứng lên, hừ giọng rồi bỏ đi:

- Hừ! Có gì đâu mà giỏi gi­ang? Chẳng phải chỉ có vài đồng tiền thôi sao? Tôi không sợ chị đâu!

Ả quay sang dịu dàng vỗ vai cô, an ủi khi cô quay mặt vào lòng ả mà nức nở:

- Được rồi, đừng khóc nữa!

Nhìn cô khóc mà chua xót trong lòng, cảm thấy thật ghen tị với người đàn ông kia:

- Chị xinh đẹp và tài giỏi như vầy mà chưa thấy em đối xử với chị như thế bao giờ, đau lòng thật! Mắt mũi em để đâu mà lại thích gã đàn ông như thế?

- Sao cô ta lại dám đánh anh ấy? Sao cô ta dám?

Nghe Linh Lan cứ lẩm bẩm mãi câu đó, ả chỉ hận là không thể khâu miệng cô lại:

- Đáng ghét! Nói đủ chưa hả? Em không biết là có người sẽ ghen sao?

Cô níu chặt hai vạt áo ả, nức nở hơn:

- Chị có biết không? Bọn em lớn lên bên nhau, đi học cùng nhau, cùng tới thành phố này lập nghiệp, rồi cùng đi Anh. Anh ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em không cho phép người khác làm tổn thương tới anh ấy, tuyệt đối không cho phép!

Ả bây giờ đã thật sự rất giận dữ, dung môi mình ngăn những câu nói của cô lại, để cô không nói ra những lời khiến bản thân mình không thoải mái nữa:

- Từ nay về sau em chỉ được nghĩ chịu đến chị, không được nghĩ tới người khác! Trừ phi tên đó giỏi gi­ang hơn chị, nếu không thì hãy ngậm miệng lại, biết chưa?

Nhân viên phục vụ mang trà tới rồi mang một vài món lạnh, sau đó là mang gia vị và rau sống, rồi đặt thịt vào lò nướng, thịt nướng chín để sang một bên. Ả lấy một cọng rau sống, cuộn tỏi, tương ớt, hạt tiêu với thịt nướng vào rồi đặt vào tay cô:

- Đói chưa? Mau ăn đi! Đồ ăn Hàn Quốc ở quán này là chính tông đấy! Mùi vị của canh cũng ngon lắm! Em ăn thử đi!

Cô nhét miếng thức ăn vào miệng, cảm giác cay nóng trong miệng khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn nhiều. Ả mỉm cười dịu dàng:

- Thế nào, có ngon không? Đây là món ăn mà chị thích nhất! Chị cũng biết làm, lần sau sẽ làm cho em ăn.

Cô không lên tiếng, chỉ ăn hết chỗ thức ăn trên bàn, cứ như thể số thịt đó được cắt từ người đàn bà đó ra vậy. Ả nhìn tướng ăn xấu xí của cô, thở dài lắc đầu:

- Heo, em đúng là heo mà! Không thể ăn nhỏ nhẹ một chút được sao? Em có thấy người khác đều đang nhìn em không? Sao chị lại thích một con lợn hả? Đúng là mắt mình càng ngày càng tệ!

Vừa nói xong, đầu ả lập tức bị cái thìa trong tay Linh Lan gõ vào:

- Không nói chuyện thì không ai tưởng chị câm đâu! Chị bảo ai là heo, chị hả? Chị không những có bản tính của một con heo mà còn có thú tính của một con heo.

Ả xoa đầu rồi cau mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, một nét đau đớn thoảng qua khóe miệng:

- Chị là heo, vậy hắn ta là cái gì? Một gã không có gì tốt bằng chị, em có mắt không hả? Lẽ nào không phân biệt được ai hơn sao? Có cần chị dạy cho em không, để em không gọi bừa chị là heo nữa. Em nói đi, có phải em vẫn nhớ tới hắn không? Chẳng nhẽ hắn tốt hơn chị sao?

- Đúng! Tốt hơn chị một nghìn lần, một vạn lần! Bởi vì chị không thể nào so sánh với anh ấy được!

Linh Lan vừa nói xong đã đứng lên, đáy mắt ả ánh lên sự đau đớn. Anh Kiều cũng đứng lên:

- Hừ! Bất quá hắn chỉ là một gã đàn ông ăn bám, tôi chẳng thấy hắn có chỗ nào tốt đẹp cả.

- Chị... – Cô cười khỉnh. – Chẳng phải chị cũng ăn bám đó sao? Chỉ có điều chị ăn bám của bố mẹ chị. Chị tưởng rằng bán cái bộ mặt của chị đi thì đáng tiền lắm sao?

- Em... Đinh Linh Lan!

Cô không nói gì nữa, đi thẳng ra cửa, xì một tiếng rõ dài. Cô nên hận anh mới đúng, nên hy vọng anh bị mụ đàn bà đó bỏ rơi, để anh nếm trải cảm giác đau đớn khi thất tình, nhưng khi chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra trước mắt cô, cô lại hy vọng anh sẽ sống vui vẻ. Ả đuổi theo cô, rồi kéo cô lên xe, hai người không ai nói với ai lời nào. Chiếc xe lái thẳng tới câu lạc bộ Kila, ả dừng xe, cười lạnh lùng:

- Xuống đi, heo! Không phải vì gã đàn ông đó mà quên mất lời hẹn của chúng ta chứ? Hay là em sợ rồi?

- Em không quên lời hẹn đâu! Bởi vì em đang cần tìm người để phát tiết đây! Nếu mà không phải mất tiền thì càng tốt! – Linh Lan nhảy khỏi xe, liếc xéo Anh Kiều.

- Hừ! Ha ha! Lẽ nào em chỉ biết dùng miệng mình để phát tiết thôi sao?

Phạm Anh Kiều đã quyết định là sẽ dạy dỗ cho người con gái không biết trời cao đất dày này một trận nên thân. Ả đi thay quần áo, một bộ đồ Taek­won­do màu trắng viền đen, ở giữa thắt một cái đai đen, mặc bộ quần áo này lên người khiến ả càng trở nên quyến rũ hơn, khuôn mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt đẹp như dòng suối khiến người đối diện cũng không dám nhìn thẳng vào mắtị. Cô đi từ phía khác lại, bộ võ phục trắng tinh và một sợi đai đen thắt ngang hông càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn nà, đôi mắt hơi nheo lại, trong sáng và sâu thẳm như một con suối nằm trong rừng sâu, như không vương chút tạp chất nào, đôi môi căng mọng gợi cảm. Cô lắc lắc đầu, vừa đi vừa nhảy để thực hiện động tác khởi động.

"Người trong nghề vừa xuất thủ là biết có được hay không." – Anh Kiều nhìn tư thế tập luyện thành thục của người kia, cũng thắt đai đen như mình, hôm nay ả gặp được đúng đối thủ rồi. Ánh mắt Linh Lan như thách thức Anh Kiều:

- Sao hả? Phạm đại tiểu thư có dám lên không? Bây giờ biết sợ vẫn còn kịp, vì khuôn mặt quyến rũ của chị, em cho rằng chị nên suy nghĩ lại, có chấp nhận lời thách đấu của em không?

Ánh mắt Anh Kiều thoáng lạnh lẽo, nụ cười kiêu ngạo, thi thoảng lại tung ra một đòn hờ, nói lớn:

- Chị chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ hãi, hay là em nói cho chị biết đi!.

Mấy thanh niên đang tập Taek­won­do ở đó thấy hai người chuẩn bị thi đấu với nhau, hơn nữa lại là hai cô nàng xinh gái thì bắt đầu vây lại, ngay cả huấn luyện viên cũng tò mò đứng xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top