Chap 22: "Tôi muốn có Đinh Linh Lan!"
Chap 22: "Tôi muốn có Đinh Linh Lan!"
Trong giọng nói của Phạm Anh Kiều có cái gì đó rất đau đớn. Ả cảm nhận rõ ràng: "Mình đang đánh mất lòng tự trọng..." Nhưng ả không muốn tối nay không còn nhìn thấy người ấy nữa, nếu vậy thì ả thực sự sẽ sụp đổ.
Rõ ràng cơ thể của Đinh Linh Lan cũng đang run rẩy, đôi môi của Phạm Anh Kiều chạm lên má cô, sau đó đến mắt cô rồi trượt xuống, hôn lên môi cô. Nụ hôn gấp gáp như thể nhưng chỉ có làm như vậy mới khiến trái tim ả dễ chịu hơn đôi chút. Ả ngẩng đầu lên nhìn đôi môi đỏ rực kia, bởi vì nụ hôn ban nãy quá mạnh khiến đôi môi cô càng đỏ như hoa hồng thẫm. Ả không chịu đựng được, lại một lần nữa chịu khuất phục trước cô, lại khao khát được có cô, giọng nói đã run rẩy:
- Chị thật sự... rất nhớ em! Ở cùng chị được không?
Trái tim kia cũng đang run rẩy, đôi tay đã chầm chậm ôm lấy eo ả, ánh mắt mê đắm trong tình yêu.
- Sau này chị không được... mặc bộ quần áo này nữa, khiến người ta nhìn thấy là muốn... phạm tội. Có biết chị làm thế là thất đức... không hả?
Tâm trạng tốt đẹp đã quay về với ả, ánh mắt đầy tình ý và mê hoặc. Ả như bị kích động:
- Vậy bây giờ có muốn ăn chị không?
Linh Lan e thẹn, giờ thì đã đỏ cả mặt rồi, cắn nhẹ lên bờ môi kia, uy hiếp:
- Không được dụ dỗ em! Nếu không em sẽ để bà lão dưới lầu ăn sống chị.
Khi Phương Hoa và Cao Cương thở hổn hển chạy vào thì được chứng kiến một màn kịch vô cùng nóng bỏng: hai gương mặt kia đang áp sát vào nhau, hai bóng người ôm chặt lấy nhau. Cao Cương nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Thanh Hằng khi phá vỡ giây phút lãng mạn của hai người thì sợ hãi xua tay:
- Làm phiền rồi. Làm phiền rồi. Tiếp tục đi! Linh Lan nhớ tiếp đón Giám đốc Phạm chu đáo nhé!
Vừa mới nói xong, lại đụng phải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Đinh Linh Lan, Cao Cương lập tức ngậm miệng lại, đi ra ngoài, đóng kín cánh cửa phòng làm việc lại:
- Hai vị cứ bàn công chuyện đi! Tôi không làm phiền nữa.
Cao tổng lau mồ hôi trên mặt: "Nguy hiểm thật!" Vừa quay lại thì đã thấy cái đầu lấp ló của Phương Hoa, lại lập tức sa sầm cả mặt:
- Đứng đây canh cẩn thận cho tôi! Không cho bất cứ ai tới làm phiền họ nói chuyện, nếu không sẽ trừ nửa tháng lương của cô.
Phương Hoa nghe sếp mình hăm he, sắc mặt cũng xanh ngắt theo. "Nói chuyện? Tôi thấy họ đang yêu nhau thì đúng hơn. Chỗ chúng ta đâu phải là công viên hay khách sạn tình nhân? Bực mình! Người ta ở trong kia thì được hú hí với CEO vừa xinh đẹp, tài giỏi, có quyền có thế, còn mình lại phải ngồi ngoài này canh cho họ."
Anh Kiều vuốt ve mặt Linh Lan, rồi tới vuốt mái tóc dài, ánh mắt say mê, sắc mặt rất nghiêm túc:
- Em yêu chị không? Thích chị không?
- Em không thích chị thì sao lại bỏ tiền ra để chị ngủ với em? – Cô lại cười, nụ cười rất vui vẻ.
- Em...
Trái tim ả đập mạnh nhưng cũng có chút nhói. "Là vì tôi nói không đủ rõ ràng, hay là em cố ý không hiểu?" Đôi môi nóng bỏng của ả lại gắn chặt lên gò má lạnh lẽo kia, cắn nhẹ:
- Chị nói là tình yêu! Em có yêu chị không?
- Yêu? Đương nhiên là yêu! Yêu vô cùng, yêu tới mức có thể cùng chị sống chết, yêu tới mức có thể nhảy xuống sông Hàn vì chị nữa.
Khi cô nói, gương mặt cô chỉ khiến người ta muốn cho cô một bạt tai. Ả thở hắt ra, lúc này, ngoài việc thở hắt ra, ả chỉ muốn cắn đứt cổ cô, để cái miệng xinh đẹp của cô ngậm lại vĩnh viễn. Cô ngẩng đầu lên, dùng tay xoa cằm ả, khóe miệng lại một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt nheo lại:
- Em cho chị tiền... chị không thích sao? Muốn trả thù hả? Em nói cho chị biết, không có cửa đâu! Cả cửa sổ cũng không! Muốn qua đêm cùng em, phải xem tâm trạng em có tốt không đã, huống hồ với người mà em đã ngủ hai lần, có hứng thú nữa hay không còn chưa chắc! Sau này đừng có tùy tiện tới tìm em, phá hoại danh dự của em, chờ khi nào em có việc cần sẽ gọi điện thọai cho chị. Chị cứ ngoan ngoãn chờ đợi là được rồi.
- Em...
Ả ngẩn ngơ nhìn bàn tay cô buông thõng xuống, cố nuốt nước bọt. Sự đau đớn lại lướt qua đáy mặt, cầm bàn tay kia lên, kéo đi. Nhưng Linh Lan cố gắng giằng tay lại:
- Buông tôi ra! Mau buông tôi ra ngay! Chị là đồ vô lại! Khốn nạn!
Nhưng ả mặc kệ sự giằng co kia, gương mặt rất kiên quyết:
- Hai chúng ta đi đấu với nhau! Ai thắng thì người kia phải nghe theo!
Cô cắn mạnh vào tay ả, nhìn dấu răng mình lưu trên tay ả mà bực bội:
- Mau buông tôi ra! Tôi không có tâm trạng thi đấu với chị, huống hồ tôi cũng không muốn gặp chị!
Ả kéo được cô ra tới cửa, thấy mọi người đi qua đi lại đều nhìn hai người, cả Phương Hoa nãy giờ đứng đó nữa, khóe miệng nở một nụ cười đểu cáng:
- Chị muốn! Tôi muốn có Đinh Linh Lan! Lý do này được không?
Tất cả mọi người đều bụm miệng cười, có người ngưỡng mộ, có người đố kỵ. Linh Lan cũng cảm thấy cứ giàng kéo thế này thì quả là mất mặt, sức của Anh Kiều thì rõ là mạnh hơn cô rồi, tay cô sắp vỡ vụn ra đây, đành dịu theo:
- Được! Đi thì đi! Tôi sợ chị sao? Chỉ cần tới lúc đó chị không khóc lóc xin tha là được.
- Chị chuẩn bị khăn tay rồi. Nếu chị khóc, chị sẽ tự lau nước mắt. Em mà khóc thì có thể mượn bờ vai của chị miễn phí.
Anh Kiều kéo nhanh Linh Lan lên xe, còn dịu dàng thắt dây an toàn cho cô, thoang thoảng ngửi thấy mùi hoa rất dịu trên người cô. Hình như có một cuốn sách nói rằng, thích một người thì sẽ thích cả mùi hương của người đó. ả chỉ lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm chặt tay cô, kéo cô vào lòng mình, cằm ả cọ cọ lên tóc cô, trên đó có mùi của ánh mặt trời, vô cùng dễ chịu, khiến trái tim cảm thấy thật dịu dàng:
- Em có thích đồ ăn Hàn Quốc không? Gần đây có một nhà hàng mới mở, khẩu vị khá được, chúng ta đi ăn nhé?
Linh Lan có vẻ đã thoải mái hơn khi nằm trong lòng người kia, tay nghịch nghịch vạt áo ả, thi thoảng lại đưa tay vuốt má người đang ngồi cạnh:
- Ừm... tóm lại là em không có tiền, người mời ăn gì thì em ăn nấy.
- Ha ha ha... Thế sao em còn có tiền để mua tình một đêm?
Ả lại ôm chặt lấy cô, đôi môi nhẹ đậu lên trên trán cô, bàn tay nghịch ngợm luồn vào trong áo. Cô thản nhiên chớp mắt, lè lưỡi:
- Chính vì mua tình một đêm nên mới hết tiền ăn cơm. Nếu biết sớm thì đã mua con heo, ít nhất cũng có thịt heo mà ăn.
Ả không nhịn được, lại bật cười. Giờ ả không thèm so đo những lời nói của cô nữa. Ả yêu thương hôn lên bàn tay nhỏ nhắn kia, nói với cô bằng giọng nửa như đùa cợt, nửa như thăm dò:
- Vậy thì em kiếm lại tiền, nói không chừng còn lãi mấy chục lần nữa! Suy nghĩ đi! – Ả chợt cảm thấy cơ thể kia trong tay mình thoáng cứng lên, lập tức chuyển chủ đề. – Nhưng chị không nỡ để em vất vả kiếm tiền đâu! Chị có thể nuôi em, nếu không có cơm ăn thì chị nấu cho em ăn.
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ả vẫn thấy rất ấm ức, cố nuốt lửa giận xuống. "Đinh Linh Lan chết tiệt! Sớm muộn cũng có một ngày tôi đòi món nợ này về. Em cứ chờ xem!"
Tới nơi, đó là một con phố có rất nhiều hàng quán kiểu Hàn Quốc. Anh Kiều thả Linh Lan xuống trước cửa nhà hàng, thân mật hôn lên trán cô:
- Ngoan, em vào trong chờ chị! Chị đỗ xe đã.
Cô gật đầu, xuống xe, đi vào trong. Đây là một nhà hàng do cặp vợ chồng người Hàn Quốc mở ra, mặc dù quy mô nhỏ nhưng việc buôn bán lại rất thịnh vượng, hai bên nhà hàng là hai hàng bàn ăn đã kín người ngồi.
- Chồng ơi, chúng ta ngồi chỗ đó đi! Người ở đây đông quá! – Một giọng nói nũng nịu lọt vào tai, ngay sau đó là một âm thanh quen thuộc, phải nói là rất quen thuộc với Linh Lan.
- Được, vợ anh ngoan quá!
Cả người cô lập tức đông cứng lại, đôi mắt nóng lên, chỉ muốn quay đi thật nhanh.
- Ai da! Chồng ơi! Anh xem ai kìa, đó chẳng phải là bạn gái cũ của anh, Đinh Linh Lan sao?
Bước chân cô lập tức dừng lại. Cô cảm thấy có một đôi mắt nóng hổi đang dừng lại ở mình. Cô cố nén cảm giác đau đớn trong lòng, quay người lại, nhìn thấy người đó, chiếc áo vest màu trắng lịch sự, cái quần âu màu đen thẳng nếp, đôi mắt đen láy, luôn luôn đọng lại một cái gì đó u buồn, khiến người ta thấy đau lòng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi mắt đó, cô đã yêu chủ nhân của nó, một người mà cô sẵn sàng vì người đó mà vào sinh ra tử. Một người đàn bà luống tuổi dựa vào lòng anh, khuôn mặt như chế giễu:
- Ai da! Khó khăn lắm mới gặp nhau, ăn cơm cùng với nhau đi! Tôi rộng lượng lắm, không biết cô Linh Lan thì sao?
Thiên Huy nhìn khuôn mặt gầy gò và đôi mắt đã hơi sưng của Linh Lan mà xót xa:
- Tuyết Liên, anh thấy thôi đi! Nói không chừng Linh Lan đi cùng với bạn, làm thế thì không tiện!
- Linh Lan? Sao gọi thân mật thế? Nhưng em tin là cô Đinh đây chắc chắn sẽ ăn cơm cùng chúng ta. Cứ cho là cô ấy ghét em nhưng cũng đâu có ghét anh. Nói không chừng còn muốn nói chuyện với anh nữa kia chứ!
- Tôi tới cùng với bạn, không cần hai người phải phiền như thế đâu! – Sắc mặt cô đã tái nhợt.
- Ồ, bạn như thế nào? Có đẹp trai bằng Thiên Huy của tôi không?
Toàn thân Linh Lan đã run rẩy, hai bàn tay nắm chặt để kiềm nén cảm xúc của bản thân. Nước mắt đã sắp trào ra khỏi khóe mắt. Đúng lúc này, một vòng tay ấm áp ôm lấy thân hình run rẩy cô, đỡ vào lòng. Anh Kiều bước vào từ nãy, vừa tới đã thấy gương mặt mỗi lúc một trắng bệch kia, rồi nghe thấy những lời độc địa của người đàn bà ngồi gần đó và cả một khuôn mặt bất lực lẫn đau đớn của gã đàn ông ngồi cạnh. Rất nhiều người đều quay lại nhìn Phạm Anh Kiều, thi thoảng lại thốt lên:
- Đẹp quá! Chân lại dài nữa! Chị ấy có phải ngôi sao không vậy? Thích quá đi mất!
Trên mặt Phạm Anh Kiều là một nụ cười tươi tắn, lại hơi nhếch lên ở mép môi, đủ để đánh gục trái tim bất kỳ người phụ nữ hay đàn ông nào. Ả vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng thật dịu dàng và yêu thương:
- Ngoan, sao vẫn còn chưa ngồi xuống? – Sau đó lại đặt đôi môi quyến rũ của mình lên trán cô, ánh mắt thật dịu dàng. – Chẳng biết nghe lời gì cả, cẩn thận chị đánh em nhé!
Hai gò má Linh Lan thoáng ửng hồng, dưới ánh mắt của mọi người, đặc biệt là ánh mắt kinh ngạc của Thiên Huy. Cô muốn thoát khỏi vòng tay kia nhưng lại bị ôm quá chặt. Khóe miệng ả nhếch lên, hài lòng nhìn hai đôi mắt từ đố kỵ tới kinh ngạc rồi thất vọng của hai người trước mặt:
- Hay là chúng ta cùng ăn cơm với nhau! Tôi với cô ấy ăn riêng cũng thấy hơi chán!
Nhưng không có vòng tay ấy, cô thực sự không biết trốn vào đâu. Cô bắt đầu thấy cảm kích người đó, cho dù những hành động vừa rồi của ả cứ như đang diễn kịch, nhưng cô cũng nghe thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn nên cô cũng không nỡ mà rời xa chúng.
Châu Tuyết Liên nhìn người phụ nữ trước mặt, người đàn này chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp và có sức hấp dẫn như vậy, so sánh với người đàn ông của mình với người đó, dù là phụ nữ nhưng mọi thứ đều không thể bằng được, trong lòng ả thoáng thấy thất vọng:
- Chị là gì của cô Đinh đây...
- Người yêu! Linh Lan là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp, cũng là cô gái mà tôi yêu thương nhất! Bởi vậy chúng tôi cũng chuẩn bị kết hôn rồi.
Anh Kiều cười vui vẻ. Linh Lan nghe mà cũng muốn cười theo, nhất là khi nhìn gương mặt hài hước của ả, nụ cười không có chút gì là gượng ép. "Nói dối mà không đỏ mặt, đúng là giỏi, nói cứ như thật vậy!" Cô đá mạnh vào chân ả dưới gầm bàn, thì thầm:
- Chị giỏi thật, khâm phục!
Ả đau đớn, hơi cau mày, vuốt nhẹ mũi cô:
- Nhóc con, làm gì mà đá chân chị? Về nhà chị sẽ dạy bảo lại em, không cho em ăn cơm nữa!
Nhưng những lời nói này khi lọt vào tai người khác thì ý nghĩa thật là đen tối. Châu Tuyết Liên mỉm cười đố kỵ, nhìn thấy chiếc áo màu hồng phấn trên người Phạm Anh Kiều, khóe miệng lại châm chọc:
- Vậy không biết chị làm việc ở đâu, không phải là...
Ả cố tình không nói tiếp nhưng người đây chỉ cười, mặt tỉnh như không:
- Tôi chỉ buôn bán nhỏ thôi, chuyên về phần mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top