Chap 20: "Yêu? Hình như ngày nào tôi cũng yêu."

Chap 20: “Yêu? Hình như ngày nào tôi cũng yêu.”

Một chiếc xe dừng sát bên phải xe ả làm ả giật nảy mình. Dừng lại mọi tưởng tượng, ả khó chịu ngẩng đầu lên. Cô gái trên chiếc xe màu trắng gỡ cặp kính râm xuống. Cô có một đôi mắt rất quyến rũ, khóe miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt trái xoan khiến cô càng trở nên nổi bật, cộng chiếc áo sơ mi trắng cổ hình chữ V càng làm nổi bật lên nước da trắng như ngọc của cô. 

Người con gái đó không nhìn ả, còn ả chỉ cười nhẹ, trò chơi này gặp nhiều rồi. Ả quay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ, lát nữa gặp người phụ nữ kia, nhất định ả phải “giải quyết” nhanh gọn mới được! A thực sự muốn có người con gái ấy. “Hình như hôm qua mới… Sao hôm nay lại ham muốn mạnh mẽ như thế nhỉ? Chết tiệt! Nói gì hôm nay tôi cũng sẽ giải quyết em!”

Đặng Như Ý thấy Phạm Anh Kiều lạnh lùng nhìn mình chỉ một cái rồi quay đầu đi, cứ như thể cô không hề tồn tại. Khóe miệng người đó lại khẽ nhếch lên, cười lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp không biết đang nghĩ điều gì, nhưng đôi mắt lại toát ra ánh nhìn dịu dàng, chắc chắn là đang nghĩ tới một ai đó! Người ta thường chỉ những khi nghĩ tới người mình yêu mới có biểu cảm như vậy! Bỗng dưng cô cảm thấy đố kỵ với người nào đó trong lòng người kia. Cô chưa bao giờ thích một ai vì cô xinh đẹp và bọn họ cứ vây lấy cô. Nhưng đối với Phạm Anh Kiều, từ giây đầu tiên nhìn thấy, cô đã muốn thu hút sự chú ý của người đó, ai mà biết được rằng người này lại chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, khó khăn lắm mới đậu được xe ngang hàng thế này nhưng lại bị coi như không tồn tại, thật tức chết lên được!

Đèn xanh bật sáng, ả đang định khởi động xe lên thì viên cảnh sát kia lại đi tới, vỗ vỗ vào chiến mã của ả, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc: 

- Chào cô. Hy vọng lần sau cô lái xe qua con đường này hãy đeo kính râm lên để đóng góp một phần cho việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cảm ơn! 

Một lúc lâu sau Phạm Anh Kiều vẫn không kịp phản ứng, có lẽ không hiểu ý viên cảnh sát ban nãy. Đặng Như Ý ngồi trong xe cũng phải bật cười lớn: 

- Xinh đẹp không phải lỗi của chị, nhưng làm giao thông hỗn loạn thì là chị không đúng!

Viên cảnh sát kia nghe thấy câu nói đó, quay sang nhìn Đặng Như Ý mỉm cười tán thưởng, gật đầu rồi quay lại nhìn Phạm Anh Kiều:

- Đây cũng là câu nói mà đa số mọi người đều muốn nói, hy vọng chị hãy đeo kính râm lên. 

Ả lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch lên: 

- Tôi sẽ suy nghĩ. Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Tôi rất xinh đẹp, có lẽ xinh đẹp tới mức khiến giao thông cũng rối loạn. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được ngày hôm nay.

- Cảm ơn cô đã giúp đỡ giao thông của nơi này. – Viên cảnh sát đứng thẳng người giơ tay chào. 

Ả lái xe lao đi, xe của Đặng Như Ý cũng bám sát theo sau. Ả không nén được cười: “Mình thật sự xinh đẹp như thế sao? Nhưng tại sao cô gái đáng ghét đó lại không thích mình? Tại sao trước mặt cô ta, mình không có chút tự tin nào?” Thở dài chán nản, ai bảo ả đụng phải một “quái thai”, không bị vẻ đẹp của ả mê hoặc. Người đàn bà như thế này mà lấy về nhà sẽ rất an toàn, ngay cả một người như mình cũng không coi vào đâu thì những người khác chắc chắn cũng không thể nào lọt vào mắt được, không cần lo người ta sẽ chạy trốn với kẻ khác. Ả vẫn không nhịn được lại cười, nụ cười vô cùng quyến rũ. 

Dừng xe trước cổng công ty, bước xuống, ánh mắt của rất nhiều người đều dừng lại ở Anh Kiều. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trước cửa tòa nhà chính của PH Entertainment đã tập trung một đám con gái xinh đẹp, còn có cả những chàng trai, ánh mắt bọn họ đều nhìn Phạm Anh Kiều cứ như thể nhìn thấy cây kem ngon nhất trên thế giới này, chỉ hận là không thể ăn ngấu nghiến. Ả hơi bực mình rồi lắc đầu, xem ra là phải nhờ bảo vệ giải quyết chuyện này, nếu cứ tiếp tục như thế thì cái tập đoàn này sẽ thành trại tị nạn cho bọn họ mất. 

Một cô gái mặc chiếc váy yếm màu trắng, gương mặt xinh xắn như búp bê lao nhanh về phía ả, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn ả chăm chú, trong tay là một hộp nhỏ bằng thủy tinh màu tím, trong đó là một cái đồng hồ kim cương nhãn hiệu Chanel kiểu dáng mới nhất và cô nhóc đang dùng đôi tay run rẩy của mình đưa tới trước mặt người đối diện với ánh mắt chờ đợi: 

- Em tặng chị… cái này. Hy vọng chị… sẽ thích. 

Nhưng ngược lại với sự mong chờ của cô bé, Phạm Anh Kiều lạnh lùng đến không buồn nhìn một cái, gạt ngay tay cô bé ra. Chiếc hộp thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn và cả trái tim mỏng manh yếu ớt của cô gái cũng vỡ tan theo. Cô bé nhìn khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn của ả, đau lòng mà rơi lệ. Đúng lúc đó Đặng Như Ý cũng từ trên xe bước xuống, thấy Phạm Anh Kiều không buồn liếc cô gái kia một cái, đã đi thẳng vào công ty, sự căm ghét trên khóe miệng giống như một cái kim đâm thẳng vào trái tim cô bé và cũng đâm thẳng vào trái tim Như Ý. Cô chưa bao giờ thấy người nào tuyệt tình như thế, lạnh lùng như thế. Cô không tin trên đời này có người nào lại từ chối cái đẹp. Cô muốn thử xem, để xem người đó tuyệt tình hay cô bạc bẽo. Cô quay người lên xe, trong lòng thầm nói: “Hãy đợi đấy!”

Người bảo vệ cung kính mở cửa cho Anh Kiều, ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ quần áo trên người Giám đốc, rồi cả đám nhân viên đang đứng trong sảnh cũng ngạc nhiên theo, cũng chẳng trách bọn họ được vì đây là lần đầu tiên ả mặc như thế này đi làm. Cô nhân viên lễ tân giúp ả mở cửa thang máy, đôi mắt cứ nhìn ả chăm chăm. Ả kéo kéo cổ áo, không nhịn được lại cười. 

- Giám đốc Phạm, hôm nay chị đẹp quá! – Cô nàng lễ tân cứ nhìn ả không chớp mắt. 

- Vậy sao? Cảm ơn! – Ả lại lạnh lùng. “Không biết cô ta có thích mình như thế này không nhỉ?”

- Giám đốc đang yêu sao? 

Khi cô nhân viên lễ tân hỏi câu này, đôi mắt cô thoáng nét u buồn. Ả nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là tới chín giờ, còn nửa tiếng nữa là sẽ được gặp Linh Lan, thật là đáng mong đợi. Đang định bước vào thang máy thì nghe thấy câu hỏi của cô nhân viên, ả đứng lại: 

- Cô nói yêu cái gì? 

- Những người đang yêu đều giống như chị, cứ cười ngô nghê một mình.

Cô nhân viên chép miệng. Ả nuốt nước bọt, cắn môi, mỉm cười rồi đi vào thang máy, lẩm bẩm: 

- Yêu? Hình như ngày nào tôi cũng yêu. 

Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Ngọc Quyên bước lên chờ mình, ả gật đầu nhẹ. Nhìn bộ quần áo trên người Anh Kiều, ánh mắt của Ngọc Quyền cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc như những người khác. Tâm trạng ả có vẻ rất tốt, nụ cười tự tin nở trên khuôn mặt, hỏi thăm dò: 

- Quyên! Cô thấy con heo kia có thích tôi mặc như thế này không? Cô thấy bộ quần áo của tôi thế nào, có được không? 

Ngọc Quyên hơi ngạc nhiên. Đây là Phạm Anh Kiều hào hoa, đa tình mà cô quen biết sao? Ả đã bắt đầu quan tâm tới cảm nhận của phụ nữ rồi sao? Ả lại lẩm bẩm: 

- Tôi không tin là có người nào mà Phạm Anh Kiều tôi không giải quyết được. Nhóc con, cô chờ đấy! Nói gì thì nói, tôi cũng bắt cô bại trận trong tay tôi! 

Ngọc Quyên nhìn ả, trong lòng thấy nhói đau, xem ra ả đã thực sự bị người phụ nữ đó hớp mất hồn rồi, chỉ có điều chính ả vẫn chưa biết mà thôi. 

- Thưa Giám đốc, hôm nay người dẫn đầu không phải Đinh Linh Lan, mà là…

Cô nhẹ nhàng nói nhưng ả còn chưa nghe xong, sắc mặt đã lập tức rất khó coi: 

- Cô ta không tới? Sao cô ta có thể không tới? – Ả bực dọc ngay. “Cái gì? Cô ta không tới thì mình ăn mặc như thế này để cho ai ngắm? Cho đám người si tình ngoài kia sao?” – Cô gọi điện tới công ty họ, nói là tôi còn nhiều chi tiết không hiểu rõ, muốn mời cô Đinh Linh Lan tới đây. Nếu không thì đừng nói tới chuyện hợp tác nữa!

Khuôn mặt ả sa sầm xuống như bầu trời sắp mưa, quay người bước vào phòng làm việc, đóng chặt cửa lại. Ngọc Quyên lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đi gọi điện thoại. 

- Cái gì? Sao nhất định phải là tôi đi? Dù tôi là thiết kế chính, nhưng đâu phải kẻ để sai vặt!

Linh Lan giận dữ làm Phương Hoa chỉ nhìn cô mà xin lỗi: 

- Đó là do công ty bên đó chỉ đích danh bà phải đi. 

- Không đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt tên khốn nạn đó!

Cô nhớ lại tối qua mình thật là mất mặt, còn gọi điện thoại cho ả nữa chứ. “Trời ơi! Không biết chị ta sẽ cười nhạo mình như thế nào. Trời không sợ, đất không sợ, nhưng sao lại sợ sấm sét chứ? Đúng là mất mặt mà. Không thể đi! Kiên quyết không đi! Nói gì cũng không được đi!” Phương Hoa nhìn Linh Lan cũng mệt mỏi: 

- Rốt cuộc bà với người ta có thù oán gì vậy? Sao người ta cứ gây khó dễ với bà vậy? Ngày trước chưa bao giờ nghe nói chị ta gây khó dễ cho người đàn bà nào, hay là cậu đắc tội với chị ta? 

- Tôi mà đắc tội với một con heo sao? Tôi làm gì có cái bản lĩnh đó? Là chị ta đắc tội tôi thì đúng hơn! Ngày nào cũng gây khó dễ cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt chị ta! Nếu còn nhìn thấy thì chị ta chết chắc rồi! Tôi sẽ xé xác chị ta thành tám mảnh, sau đó ném cho chó ăn! Mà chắc gì chó đã thèm ăn thịt thối của chị ta kia chứ? Thế thì cho rắn ăn, dù sao chị ta cũng giống rắn, đều là đồ độc ác! 

Phương Hoa nghe Linh Lan nói mà kinh hãi, thở dài: 

- Câu này mà để cho đám thần tượng chị ta nghe thấy thì tui sợ người chết không phải là chị ta mà là bà đó! Hôm đó bà cũng nhìn thấy rồi đó, có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vì để được nhìn chị ta một lần mà sáng nào cũng tập trung trước cửa chính PH Entertainment. Cũng chỉ có bà là có gan châm chọc chị ta ngay trước mặt mọi người thôi. Mà cũng lạ thật, chị ta lại không giận bà, chắc kiếp trước hai người là oan gia nên kiếp này mới phải lòng nhau. 

- Phải lòng? – Cô hừ mũi. – Tôi có thể phải lòng một con heo như chị ta sao? Có phải mắt bà bị hỏng nên mới khen ngợi chị ta?

Phương Hoa cũng không muốn tranh luận với cô thêm nữa, chỉ ném lại một câu: 

- Tóm lại, tui không nói nhiều với bà nữa. Bà có tới công ty của CEO Phạm không? 

- Không đi! Đánh chết cũng không đi! Đánh không chết thì càng không đi!

Linh Lan càng ngày càng kiên quyết hơn, Phương Hoa chỉ còn biết chán nản, đành đứng lên: 

- Thế thì bà tới phòng Cao Cương mà nói! Tui không làm chủ được chuyện này. Còn nữa, cẩn thận hắn ta lại kêu nghèo kể khổ với bà, lúc đó thì không đi cũng phải đi.

Cô xì một tiếng rõ dài, đứng lên. Hôm nay nói gì thì cũng không đi, cho dù Cao Cương có khóc lóc thảm thương tới đâu, cùng lắm thì mình không làm nữa. Nhưng hình như giờ mình chỉ còn có ít tiền… thôi kệ nó! Kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể sỉ nhục!

- Ôi chà, thiết kế Đinh giỏi nhất của tôi tới rồi hả? Mời vào, mời vào!

Cao Cương vừa nhìn thấy Linh Lan là đã chào mời đon đả. Hai mắt cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tròn như Phật của ông ta, nhủ thầm: “Hôm nay ông có cười ra hoa thì Đinh Linh Lan tôi cũng không đi! Có ai mà không biết ông là một con hồ ly có nụ cười nổi tiếng, khi ông cười càng vui vẻ thì lại càng phải đề phòng.” Cô giả vờ làm ra vẻ không hiểu: 

- Sếp tìm tôi có việc gì, không phải là muốn tăng lương cho tôi đấy chứ? 

Cao Cương xoa hai tay vào nhau, nụ cười càng thêm gượng gạo: 

- Tôi biết là cô rất có năng lực, công ty phải thưởng thêm cho cô, nhưng công ty vừa mới thành lập, khó khăn lắm! Có điều chỉ cần trò chơi “Ảo giác cuộc đời” được tung ra thị trường thì tôi sẽ lập tức tăng lương cho cô! 

Linh Lan cười tít cả mắt, trông như một thiên thần nhỏ, nhưng nụ cười đó khiến Cao Cương đứng cạnh không rét mà run. Ông ta thà nhìn thấy cô khóc còn hơn là thấy cô cười. Cô mà cười thì chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp cả. 

- Nếu thế thì khi nào tôi được lên lương, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé! Tôi ra ngoài đây!

Cô lạnh lùng trả lời. Cao Cương lại chơi trò này, cô là ai mà lại trúng kế của ông ta nữa. 

- Chuyện đó… – Cao Cương đặt hai tay lên vai cô, thở dài. – Linh Lan, coi như cô thương hại tôi đi! Tôi trên…

Cô chu miệng. “Lại cái trò này!” Cô ngắt ngang lời: 

- Để tôi nói hộ ông cho! Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, cô mà không giúp tôi thì cả nhà tôi không có cơm mà ăn.

- Linh Lan, tôi đã bảo là cô thông minh mà, cái gì cũng biết!

Cao Cương vội bật cười gỡ gạc. Khuôn mặt Linh Lan đã lập tức trở nên lạnh lùng: 

- Nhà khu Honey Moon là nhà ai? Một chiếc BMW và Mercedes Benz trong bãi để xe là của ai? Người đàn bà ông nuôi là của ai? Ông đừng có giở trò này ra với Đinh Linh Lan tôi! Tôi không đi gặp tên khốn nạn đó đâu! Nếu chỗ ông không chứa được tôi thì tôi lập tức biến!

Nói xong, cô quay người đi luôn, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt béo múp míp của Cao Cương. Ông biết cô là một người nói được làm được, nếu đôi co với cô, ông chỉ có thể thảm bại, bởi vậy ông vô cùng thận trọng. 

- Được rồi, tôi bảo người gọi điện sang bên đó, nói là cô bị ốm, đang nghỉ ngơi, hài lòng chưa? Người đàn bà thứ ba của tôi đã bị mất trong tay cô, nếu không kiếm được tiền cho tôi thì ra ngoài kia tìm một ai đó xinh đẹp để bồi thường. 

- Không có đàn bà đâu, chỉ có lợn cái thôi, có cần không?

Cô lè lưỡi, làm mặt hề. Cao Cương chưa kịp phản ứng, cô đã chuồn nhanh khỏi phòng ông ta. 

- Cái gì? Cô ấy bị ốm? – Phạm Anh Kiều đứng bật dậy khỏi ghế, nét mặt lộ rõ vẻ quan tâm. “Chẳng nhẽ đêm qua em bị cảm lạnh?” Ả liền xua tay. – À thôi, không có gì. Cô cứ đi làm việc đi!

Ngọc Quyên liếc ả một cái, thấy trong đôi mắt kia là sự quan tâm và lo lắng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Người kia lúc này đối với cô thật xa lạ, cô đi ra, nhân tiện giúp ảị đóng cửa phòng. Ả lấy điện thoại di động ra, gọi vào số ngày hôm qua, thấy trong điện thoại vang lên giai điệu u buồn quen thuộc của bài “Hotel California”. Linh Lan nghe thấy tiếng điện thoại trên bàn đổ chuông, bèn ấn nút nghe: 

- A lô, tôi Đinh Linh Lan đây, xin hỏi ai vậy? 

Một giọng nói khàn khan nhưng lẫn chút lo lắng vang lên ở đầu dây bên kia: 

- Em bị bệnh hả? Em đang ở đâu? Chị tới tìm em!

Linh Lan giữ chặt tay lên ngực, nghe giọng nói ấy mà cô hoảng hồn. “Trời ơi! Là chị ta…” Cô vội vàng tắt điện thoại, nghĩ một lúc rồi tháo cả pin ra, trong lòng cảm thấy rất bực dọc.

Chị ta đúng là âm hồn không tan mà! Chẳng phải chị là người đa tình có tiếng sao? Chắc chắn lúc nào cũng có một đống đàn bà xếp hàng chờ đợi, việc gì cứ phải bám lấy tôi như thế? Đúng! Chắc chắn là vì chị chưa bao giờ thất bại trước ai, còn tôi lại đối xử với chị như vậy nên chị cảm thấy không thoải mái mà muốn trả thù tôi chứ gì? Chắc chắn là như thế! Đúng là khốn nạn! Tôi sẽ không cho chị cơ hội này đâu! Chị cứ chờ cả đời đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top