Chap 2: "Thích chị không?"

Chap 2: "Thích chị không?"

Ả lại cười, nụ cười châm biếm, khó hiểu nhưng giọng nói thì lại lạnh lùng tới đáng sợ:

- Tôi không bao giờ thích những người chủ động tìm đến mình. Mời cô tránh ra!

Gương mặt cô vẫn là vẻ đanh đá ấy, đôi môi mỏng cắn nhẹ bờ môi của ả, nhưng trong đáy mắt lại nở một nụ cười mê hồn:

- Giả sử chị không muốn tôi làm tổn thương một cậu bé vô tội thì chị nên đồng ý ngủ với tôi, cũng chẳng tổn thất gì với chị cả, nhưng với cậu ấy thì khác.

Ả phì cười. “Đây là lý luận kiểu gì vậy?” Lần đầu tiên ả nghe thấy câu nói buồn cười như thế, nhưng lại không có lý do để phản bác. Ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt của chàng thanh niên đang đứng ở một góc âm thầm nhìn họ, có một cảm giác đau đớn kỳ lạ đang dâng lên trong đôi mắt đó. 

- Được! – Ả đứng lên, kéo tay cô đi. Hồng Liên đứng cạnh giơ ly rượu lên, nháy mắt theo với ả.

Đó là chiếc Mercedes Benz màu trắng sang trọng, tỏa ra thứ ánh sáng hấp dẫn. Trong mắt cô cũng lấp lánh một ánh nhìn thích thú, ả cảm thấy cô chẳng khác gì những cô gái từng ngủ với ả, chỉ có điều cô xinh đẹp hơn, thú vị hơn họ một chút. Hai người ngồi vào xe. Cô khép hờ mắt, thoải mái dựa vào lòng ả, giống như cái nơi mà ngày trước cô vẫn thường dựa vào. Ả lại nở nụ cười, một nụ cười khó hiểu. Cô khẽ cử động, quấn hai cánh tay vào cổ ả, hôn nhẹ lên trán ả rồi nhắm mắt lại, không nói gì.

Ả khởi động xe, tay cô ôm chặt ả hơn, cứ như thể cô sợ ả sẽ biến mất. Mùi thơm nồng nàn tỏa ra từ người cô cũng bao vây lấy ả, hương thơm khiến ả không thể kiềm chế được, đưa tay lên vuốt mái tóc dài của cô, khóe miệng lại là một nụ cười nhàn nhạt. Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, hàng lông mày dài và cong, khóe mắt thoáng run rẩy, một giọt nước mắt trong vắt như thủy tinh đọng bên khóe mắt, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trái tim ả bỗng dưng xao động. Ả dừng xe trước cửa một khách sạn rồi dùng tay nâng gương mặt của cô lên. Gương mặt đó xinh đẹp, có cái gì đó ma mị. Ả lại cười, nhưng cô thì không, vẻ ma mị trong ánh mắt cô càng sâu hơn.

Đây là khách sạn mở cửa suốt hai mươi bốn giờ, chuyên phục vụ các cặp tình nhân, ả lại là khách quen ở đây. Ả ngồi trên giường, nhìn cô cởi từng chiếc áo, chiếc quần trước mặt mình, thản nhiên tới mức không hề thấy xấu hổ, tư thế cũng vô cùng hoàn mĩ, như một điệu nhảy nhẹ nhàng và tuyệt đẹp. Ả đoán thầm trong lòng chắc chắn ả không phải là người đầu tiên được thưởng thức “điệu nhảy” này và cũng không phải người cuối cùng. Làn da trắng nõn nà kia phơi bày ra trước mặt ả, ả không thể không khen ngợi vẻ đẹp của tạo hóa. Cô trống không đứng giữa căn phòng rồi chầm chậm bước về phía ả, ả cắn nhẹ môi, khóe miệng là nụ cười đểu cáng, ánh mắt như một ngọn lửa cháy rừng rực.

- Lại đây! – Ả đưa tay ra, kéo cô tới gần mình hơn.

Bên tai vang lên tiếng thở nhè nhẹ và tiếng lẩm bẩm: “Em muốn có chị” Cô hôn lên từng chỗ nhỏ trên người ả, lành lạnh, nhưng sau đó lại như một ngọn lửa đốt cháy trái tim ả.

- Được! – Giọng nói của ả thật trầm ấm và dễ chịu.

Ả nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang cởi từng chiếc nút áo trên người mình, cảm giác làn da cô mát lạnh, như một lớp nước mỏng. Bàn tay cứ chầm chậm lần xuống rồi chạm tới thắt lưng của ả, nhưng một lúc sau lại không nghe tiếng mở nút. Chợt có đôi môi ngọt ngào, run rẩy đang cắn vào môi ả, giọng nói nhẹ như hơi thở:

- Em không mở được thắt lưng. 

Ả muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô. Ả cởi luôn những thứ vướng víu trên người và ôm chặt lấy cô vào lòng, hai làn da chạm vào nhau những âm thanh nhè nhẹ phát ra. Nhưng thứ khiến ả thích nhất là cảm giác như một giấc mộng, một niềm vui thầm kín chưa bao giờ có, giây phút siết chặt bàn tay cảm thấy như niềm vui của hai người hòa làm một.

Sau phút nghỉ ngơi, ả ôm chặt cơ thể cô, đôi môi ả cắn lên làn da cô, để lại những nụ hôn cháy bỏng. Cô nhìn ả, trong mắt cô có cái gì đó chế giễu. Nhìn khuôn mặt quyến rũ của ả với sóng mũi cao và đôi môi đầy đặn, cô không nhịn được, giơ tay lên vuốt nhẹ gương mặt ấy, từ sóng mũi, đến bờ môi, cả hàng lông mi dài và cái cằm của ả nữa. Ả vẫn nhắm mắt, nhưng đã giơ tay ra nắm chặt bàn tay không yên phận của cô, đặt lên miệng cắn nhẹ mấy ngón tay khiến cô bị nhột cười khúc khích. 

Ả mở mắt ra nhìn cô, có vẻ gì đó rất nghiêm túc và nhẫn nại. Đôi mắt cô khép hờ, hàng lông mi dài khẽ lay động, gương mặt cô như một đứa trẻ, có cảm giác ngây thơ, trong sáng. Dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mặt cô, một cảm giác dễ chịu lan khắp người, ả lại vòng tay ôm chặt cô:

- Thích chị không?

Anh Kiều bỗng trở nên kỳ lạ. “Tại sao lại hỏi câu hỏi này nhỉ?” Nhưng đúng là bây giờ ả rất muốn biết, cho dù chỉ là tình một đêm, ả chỉ hy vọng người con gái xa lạ kia có thể yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top