Chap 17: "Lẽ nào tôi cho cô tiền là sai sao?"

Chap 17: “Lẽ nào tôi cho cô tiền là sai sao?”

Bỗng dưng đầu lưỡi của ả đau nhói, trong miệng lập tức có mùi máu tanh ngòm, mở mắt ra, cô gái đó vẫn cười tươi như một đóa hoa. Ả chỉ hận là không thể bóp nát người đàn bà đang cười ngốc nghếch trước mặt mình ra, cố nén suy nghĩ, hai tay ôm chặt khuôn mặt của cô rồi lại hôn lên mắt, lên mũi, hơi thở bắt đầu dồn dập, nói với cô bằng chất giọng trầm trầm:

- Chị thích em! – Trong giọng nói ấy còn có cái gì đó run rẩy.

Đinh Linh Lan nhìn đôi mắt sáng như hai vì sao kia, như dòng nước đang chảy róc rách, khiến người ta chỉ muốn đắm mình vào trong đó, cả hương thơm dễ chịu trên người ả nữa. Đôi môi ả khẽ mở ra như muốn mời gọi cô bước vào. Cô nuốt nước bọt, ghé miệng mình lại, quên hết mọi hậu quả đang chờ đợi ở phía sau, ôm chặt lấy ả thật tha thiết:

- Em muốn có chị!

Ả chỉ muốn trả thù người con gái này, nhưng khi được thân thể mềm mại kia quấn lấy, ả chỉ cảm thấy cô cần mình, ngọn lửa tình lại cháy lên. Ả thực sự rất thích sự nhiệt tình và ham muốn của cô, luồn tay vào trong áo cô, vuốt nhẹ tấm lưng ong, chầm chậm trượt xuống:

- Muốn không?

Khuôn mặt nhỏ kia càng lúc càng đỏ, như cái ánh hoàng hôn phía ngoài hắt vào phòng qua cửa kính, đôi môi như hoa đào đang hé mở. Tiếng “ừ” nho nhỏ như muốn cám dỗ người nghe. Ả hôn lên đôi môi đỏ đó, kéo cái khóa chiếc váy công sở bên ngoài rồi dần dần cởi bỏ nó xuống sàn phòng, khiến cô đỏ mặt vì xấu hổ.

- Ngộ nhỡ…

- Không có ngộ nhỡ!

Ả lại hôn lên đôi môi, nhắm mắt lại, thi thoảng lại vang lên những tiếng rên khe khẽ, nắm chặt tay cô. Cô đã không thể kiềm chế được nữa. Ả ôm chặt cô vào lòng, xoa lên làn da mịn màng của cô, chính ả cũng không thể chống đỡ nổi sự cám dỗ của cô.

- Thích không? – Ả hỏi nhỏ.

- Ừm, thích!

Khuôn mặt cô ửng đỏ. Cô quấn chặt tay quanh chiếc eo thon kia, những giọt mồ hôi trên mặt cô rơi lên người ngồi dưới. Ả mỉm cười, nhìn người con gái trong lòng ngây ngất vì mình, thì ra đó là điều hạnh phúc nhất, hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế, trong một không gian thật nhỏ. Ả cảm thấy rõ ràng cô có vẻ không hài lòng và chính mình cũng cảm thấy như vậy. Xoay người cô lại để đối diện với chính mình, ôm chặt eo cô, hôn lên làn da cô, giọng nói thật dịu dàng:

- Tối nay ở cùng với chị… được không?

Cô vùi đầu vào ngực ả:

- Chỉ cần chị đánh thắng em, em sẽ…

Còn chưa nói xong, cô đã cảm thấy cơ thể của Anh Kiều nóng bừng lên. Ả chưa bao giờ thấy có một cơn khoái cảm như vậy, đó là do chính Linh Lan đem tới cho ả. Ả cũng đem lại cho cô một cơn cực khoái chưa từng có. Hai người đều thở hổn hển.

Có tiếng gõ cửa vang lên, ả không lên tiếng, chỉ ôm chặt cô vào lòng. Cơ thể cô run rẩy, ả lắc đầu:

- Chị không cho phép, cô ấy không dám vào đâu!

Ngọc Quyên bưng ly cà phê đứng ở cửa, không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đó nên quay người bỏ đi. Ả ôm cô thêm một lát rồi giúp cô mặc lại quần áo, thò tay vào ngăn kéo bàn lấy ra một cái thẻ, nghĩ một lát, lại thay cái thẻ khác, đặt vào tay cô:

- Trong này có chút tiền, em tự đi mua quần áo.

Và đó là thứ duy nhất mà ả có thể trả cho cô và cả thân thể mình nữa, ngoại trừ tình yêu và hôn nhân thì bao nhiêu tiền ả cũng sẵn sàng chi. Sắc mặt cô lập tức tối sầm lại, cô đấm mạnh vào mũi ả, máu mũi ộc ra tung tóe. Anh Kiều đau đớn bịt chặt mũi, đôi mắt như muốn giết người mà nhìn chằm chằm vào Linh Lan:

- Cô làm cái gì vậy? Điên rồi hả? Chết tiệt!

Linh Lan cười lạnh ném tấm thẻ vào mặt Anh Kiều, lôi thêm một xấp tiền trong túi ra rồi ném tiếp lên mặt ả, châm chọc nhưng sâu thẳm là sự xót xa cho chính bản thân mình:

- Đây là số tiền trả cho sự cố gắng của chị vừa rồi. Chị cũng không tồi đâu! Có khả năng đi làm gái bao đấy! Sau này người đàn bà nào muốn ngủ với chị, tôi sẽ gọi điện báo cho.

Nói xong cô cầm túi định đi. Ả định đứng lên đuổi theo nhưng nghĩ ra quần áo còn chưa chỉnh tề lại. Khi ả chỉnh trang xong thì cô đã biến mất tăm. Ôm chặt cái mũi đầy máu, ả đau đớn  mà rên rỉ:

- Đồ chết tiệt! Nói trở mặt là trở mặt. Lẽ nào tôi cho cô tiền là sai sao? Cô đã trả tiền tôi hai lần rồi, tôi còn chưa đánh cô thì thôi.

Ngọc Quyên thấy Linh Lan cười lạnh lùng bước ra, đôi môi mỏng thoáng vẻ khinh bỉ nhưng ánh mắt cứ long lanh như đọng nước. Cô đụng phải đôi mắt thăm dò của Ngọc Quyên, nhoẻn miệng cười tươi rói:

- Xin lỗi nhé! Tôi làm con trâu nhà chị chảy máu rồi. Chị vào nhớ cho chị ta uống cốc nước, bổ sung thêm máu.

Ngọc Quyên hơi ngạc nhiên, nhìn phòng làm việc của Phạm Anh Kiều ngỏ cửa, vội vàng bước vào, thấy trên mặt đất toàn là tiền. Ả đang ngửa cổ, máu vẫn chảy tí tách lên mặt bàn. Cô vội vàng đưa khăn giấy cho ả, ả nhét giấy vào lỗ mũi, đau đớn cau mày:

- Đồ điên khùng! Dám đánh tôi thật, ra tay lại nặng nữa chứ! Tại sao không có chút gì bản tính của phụ nữ vậy, không thể nào dịu dàng được hơn sao?

Ngọc Quyên không hỏi gì, cô chỉ là thư ký của Anh Kiều, cô có quyền gì mà hỏi tới đời tư của ả. Ả khó khăn lăm mới cầm máu lại được, lại quay sang hỏi Ngọc Quyên đang đứng cạnh mình:

- Cô nói xem, phụ nữ mà không thích tiền thì thích cái gì? Đồ trang sức, vàng bạc đá quý hả?

Ngọc Quyên biết Anh Kiều có ý gì, cô lắc đầu:

- Chỉ sợ có những người phụ nữ không thích bất cứ thứ gì có thể dùng tiền mà mua được.

Ả nhìn Ngọc Quyên, tròn mắt khó hiểu:

- Vậy cô ta thích cái gì? Cô mau nói đi! Cô cũng là phụ nữ, chắc chắn là cô biết!

- Chỉ có bản thân cô ấy biết thôi Giám đốc. Nếu không còn việc gì khác thì tôi ra ngoài đây.

Ngọc Quyên có vẻ buồn bã. Ả cũng bực bội đứng lên, tay che đi cái mũi sưng đỏ:

- Tôi phải về nhà thay quần áo, công ty có việc gì thì gọi tới cho tôi.

Xuống lầu, ả cố tình lái xe đi một vòng xung quanh đó, hy vọng gặp được cô, ai mà ngờ chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Chán nản, trong lòng lại càng vô cớ mà ghét bỏ người con gái đó. Làm thế nào? Làm thế nào? Rốt cuộc thì ả nên làm thế nào với cô?

Lái xe về tới cổng nhà, Phạm Anh Kiều vừa xuống xe, mở cổng, ánh mắt cả nhà đều dừng lại ở mình. Tuyết Hoa vội đứng lên, nhìn thấy vết máu trên mặt con mình, sửng sốt:

- Anh Kiều! Con đi đánh nhau hả?

Nhưng ả lắc đầu, khẽ cắn môi, bực bội trả lời:

- Con bị người ta đánh!

Nói xong, chẳng buồn để ý tới ai, ả quay người đi thẳng lên gác, để lại ánh nhìn ngơ ngác của mọi người sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top