Chap 16: "Có phục không?"

Chap 16: “Có phục không?”

Khi Linh Lan ăn bít tết lại cố ý nhai nhóp nhép thật to. Những người tới đây dùng bữa đa số đều là người nước ngoài, âm thanh này đối với họ là cấm kỵ, ánh mắt rất nhiều người đều quay lại nhìn hai người. Phạm Anh Kiều cảm thấy lần nào ở cùng người con gái này cũng thu hút ánh mắt của người khác, thực sự là ả không quen. Ả đá mạnh vào chân cô, bực dọc:

- Cô là lợn hả? Khi ăn đừng có nhóp nhép như thế!

Cô dùng cái thìa đặt trên bàn gõ mạnh vào đầu ả:

- Chị là ngựa sao? Đừng có dùng vó đá tôi!

- Cô…

Ả thực sự không chịu nổi người con gái đáng ghét này: “Sao tôi lại dính phải vào cô cơ chứ!” Hai người đều bực bội, đành ăn nốt bữa cơm nhưng thức ăn vào bụng hình như không tiêu hóa được. Ả ăn xong, dùng khăn ăn lau miệng:

- Tôi lên lầu trước giải quyết chút việc, chiều nay chúng ta tới câu lạc bộ Kila.

- Chị là chủ của tôi sao? Sao tôi lại phải nghe lời chị? Tôi còn việc phải làm, không có thời gi­an chơi với chị!

Cô bướng bỉnh ngẩng cao đầu, kiên quyết không thỏa hiệp. Ả vui vẻ cười, gọi bồi bàn ra tính tiền rồi kéo cao cổ áo sơ mi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình qua chiếc gương sau lưng Linh Lan, hài lòng chép miệng rồi sau đó mới nói với cô:

- Tôi không phải là chủ nhưng hai công ty đang trong thời gi­an hợp tác, bởi vậy tôi cũng được coi như chủ một nửa của cô. Tôi có quyền cho cô nghỉ. Trừ phi cô sợ tôi, vậy thì chẳng cần nói gì nữa.

- Tôi sợ? Ha ha ha… Được! Xem ra chị chưa bị ai đánh bại nhỉ? Tôi ghét nhất là những người giống chị, đang muốn dạy cho chị một bài học đây!

Linh Lan nghiến răng. Anh Kiều chồm qua bàn, tóm lấy cổ áo cô, trừng mắt:

- Cô nói ghét ai hả?

- Chị tưởng tôi đang nói ai thì là tôi nói người đó đó! Chị biết không, những kẻ tồi tệ như chị chẳng đáng giá một xu! Tiền của tôi thà để mua một con lợn còn hơn.

Cô cười lớn, lè lưỡi trêu chọc. Ả thực sự chịu thua người con gái này, dứ dứ nắm đấm ra uy hiếp:

- Mau câm miệng lại cho tôi! Nếu không tôi sẽ khiến cô không nói được lời nào nữa.

Cô vẫn nhìn ả chằm chằm, lúc lắc đầu rồi cười:

- Ha ha! Tôi thích nói thì nói, chị không quản được tôi! Hai chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, xin chị bỏ tôi ra! Đừng cứ như mấy người con gái ngủ cùng người ta rồi cứ bám theo đòi phải chịu trách nhiêm, chẳng phải chị nổi tiếng là đào hoa, đa tình sao? Vậy thì chắc chắn là đã ngủ với nhiều người rồi, chắc là cũng có sự chuẩn bị tâm lý, đừng có giả vờ yếu đuối trước mặt tôi, OK?

- Cô… – Ả thở hổn hển vì giận. – Tôi chỉ thấy cô ngang ngạnh quá! Cô tưởng rằng tôi thích cô sao? Nói thật lòng, những người đàn bà mà tôi từng ngủ cùng không được một vạn thì cũng phải một nghìn, tôi quan tâm tới cô sao? Cô thấy cô có điểm nào để tôi thích? Vóc dáng thì không ra sao, mặt thì như mặt lợn. Cô không cầm gương soi thử xem tôi có thích cô không? Cô đúng là tự tin quá đấy! Tưởng bở quá đấy!

Linh Lan giương cao tay lên, một cái tát đập mạnh lên mặt Anh Kiều, giống như một con báo con đang gầm gừ nổi giận:

- Khốn nạn! Đáng ghét, chị thực sự khiến tôi thấy buồn nôn!

Ả lập tức cảm thấy mặt mình nóng ran, đây là lần đầu tiên ả bị người ta đánh. Ả nắm chặt mái tóc của cô, ghé sát mặt vào mặt cô, nhìn làn da trắng nõn nà của cô, thực sự không nỡ xuống tay, môi ả ghé sát lại rồi cắn mạnh vào môi cô, cho tới khi cảm thấy có mùi máu tanh trong miệng mình mới buông ra. Cô đau đớn đẩy mạnh ả ra rồi định cho ả thêm một cái tát nữa, ngay lập tức cổ tay cô đã bị ả giữ chặt. Ả cười đắc ý:

- Tôi thấy cô mới thức sự là một con lợn đấy! Cô tưởng rằng tôi sẽ để cô đánh nữa hả?

Linh Lan giận dữ nhìn Anh Kiều nhưng không biết phải làm gì. Tất cả mọi người trong nhà hàng đều không dùng bữa nữa mà quay sang nhìn hai người, vừa nhìn vừa xì xào bàn tán. Ả xoa mũi, cảm thấy mình bị người ta đánh ngay trước mặt mọi người quả là rất mất mặt. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn là còn mất mặt hơn nữa. Ả kéo tay cô đi, lôi ra khỏi nhà hàng. Dọc đường, hai người đều không ai nhìn ai, cứ như thể người bên cạnh mình là một đống phân thối hoắc.

Hai người cùng quay về trụ sở công ty, rất nhiều nhân viên thấy hai người quay lại cùng tỏ ra kinh ngạc, chỉ sợ cảnh tượng ngày hôm nay sẽ lan ra khắp công ty. Anh Kiều mở cửa phòng làm việc, Linh Lan bất mãn hừ một tiếng trong cổ họng. Cô chán nản quay người sang ngồi chỗ chiếc ghế dựa cạnh bàn làm việc của ả, hai chân gác lên bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày tự đắc:

- Phiền chị có khuôn mặt giống lợn cho tôi một ly nước. Bây giờ tôi hơi khát, cần phải bổ sung lượng nước.

Ả ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nheo mắt nhìn cô đang cố thách thức lòng kiên nhẫn của mình:

- Bỏ ngay cặp giò của cô xuống! Nếu không tôi không khách sáo nữa đâu!

Thế mà cô vẫn thản nhiên:

- Không! Tôi thích như thế này, sao chị lại không thích? Không thích thì thôi! Tôi cũng không muốn chị thích, huống hồ chị lại là cầm thú, chắc chị cũng không hiểu cảm giác của loài người đâu! Chắc chắn chị không biết con người suy nghĩ vấn đề như thế nào đâu nhỉ?

- Cô…

Cuối cùng thì ả cũng đánh mất lòng kiên nhẫn. Người con gái đáng ghét này thật thích thách thức lòng kiên nhẫn của ả. Ả lùi ghế ra sau, duỗi chân, đặt lên bàn rồi hất thẳng chân cô xuống.

- Á!

Cô đau đớn kêu lên, cái chân co lại không hề khách khí, nâng lên cao đạp thẳng vào bụng ả. Ả khẽ tránh nhưng chân kia của cô lại đạp tới. Ả tránh thêm lần nữa rồi đứng nhanh dậy, tiến lại giữ chặt cằm cô, lại cúi xuống cắn môi cô. Cô cũng không vừa, cắn lại lên môi ả. Cả hai người đều cắn rất mạnh, khóe môi đều chảy máu.

Hai người dừng lại, lau miệng, khinh bỉ nhìn nhau. Cô tiếp tục là người ra tay trước, nhanh chóng tóm chặt áo ả rồi quật ngã xuống đất. Ả dù ngã nhưng kịp đá mạnh vào chân cô, làm cô đánh mất trọng tâm, cũng ngã xuống. Ả nhanh nhẹn đè cô xuống, vừa thở hổn hển vừa hỏi:

 - Có phục không?

- Không phục! Chị là cái cóc khô gì? Muốn tôi phục chị hả, không có cửa đâu! Cả cửa sổ cũng không! Đinh Linh Lan tôi từ trước tới giờ không biết thế nào là khuất phục, huống hồ là loại như chị, là thứ mà con người phải tiêu diệt. Việc gì tôi phải phục chị chứ?

Cô bướng bỉnh ngẩng cao đầu, nói rành rọt từng câu. Đúng lúc đó, Ngọc Quyên đẩy cửa bước vào, cô ngạc nhiên vì không thấy bóng ai trong phòng dù chưa hề thấy có người nào bước ra ngoài từ lúc hai người vào. Cô nghe thấy tiếng thở mạnh của ai đó, thấy thấm thoáng sau bàn làm việc của Giám đốc có bóng người thì bước lại. Áo của Phạm Anh Kiều giờ đã bị xé rách, đầu tóc thì rối tung, khóe miệng còn vết máu. Cô gái kia cũng không lành lặn hơn, quần áo cũng bị bung ra, miệng chảy máu, đôi mắt hung dữ nhìn người nằm trên. Có đánh chết cũng không nhận ra là hai người đang yêu thương nhau, nhưng tư thế của hai người thì có vẻ hơi… kỳ cục.

Anh Kiều thấy Ngọc Quyên bước vào, thản nhiên buông Linh Lan ra rồi đứng lên. Cô với tay kéo áo ả nhưng ả gạt tay cô ra, quay đầu lại nói với thư ký:

- Quyên! Phiền cô cho con heo này một bát nước tráng nồi.

Cô cũng lồm cồm bò dậy, cười ngọt ngào với Ngọc Quyên:

- Chị ơi, phiền chị cho con trâu nhà chị một thùng nước. Cho hắn hạ hỏa, không cắn người lung tung nữa.

Ngọc Quyên cười rồi đi ra ngoài. Đứng ở cửa, cô nhắm mắt lại, mặc dù bên cạnh ả không thiếu đàn bà, nhưng chưa có người nào khiến ả phải thay đổi cả sắc mặt kể cả vị hôn thê, nhưng lần này hình như không giống những lần trước, ả thực sự đã động lòng rồi. Ả xoa môi: “Đau thật!”

- Chết tiệt! Cô cắn thật à! Đau quá! Thế này làm sao tôi gặp người khác được?

- Chị còn nói tôi! Chị là chó hả? Sao cắn người đau thế! – Cô cũng xoa miệng mình.

Ả quay người lại ngồi lên ghế, nhắm mắt lại. “Mình làm sao vậy? Việc gì phải tính toán với một người phụ nữ. Haiz… Từ ngày gặp cô ta là bắt đầu chuỗi ngày xui xẻo.” Thấy khóe miệng xót xót, ả đưa tay lên sờ, hình như là bị rách một chút. Mở mắt ra, ả lại giật bắn mình khi thấy một gương mặt đang lắc lư trước mắt mình, nuốt nước bọt:

- Cô đang làm gì thế? Mau đi ra kia! Nhìn thấy cô là khó chịu, đáng sợ quá!

Một giọng nói mềm mại rót vào tai ả, một làn hơi ấm áp len vào miệng, đôi môi mềm cắn nhẹ lên môi, nhồn nhột và tê dại, đầu lưỡi nhỏ trượt vào miệng, đầy mê hoặc. Đôi tay ả vô thức ôm chặt cơ thể đang ngồi trên đùi mình, đáp lại nụ hôn. Từ tối hôm qua ả đã nhớ cô, đã muốn… bây giờ thì ả đã biết, ả chỉ muốn ôm cô vào lòng, muốn được ở bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top