Chap 15: "Để xem lát nữa tôi xử lý cô như thế nào!"
Chap 15: “Để xem lát nữa tôi xử lý cô như thế nào!”
Đinh Linh Lan lạnh lùng, nhưng không đè nén được tâm trạng của mình, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phạm Anh Kiều: “Cái tên khốn này này định làm gì? Có phải muốn trả thù vụ hôm qua không? Hừ! Đừng có mơ! Chị tưởng rằng Linh Lan tôi sợ chị sao? Nếu không phải sợ mất mặt thì hôm qua tôi đã không bị chị đuổi chạy như thế! Nếu chị mà còn ép tôi, tôi sẽ không khách sáo với chị đâu!” Cô cười lạnh:
- Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu! Giả sử Giám đốc Phạm muốn bảo vệ khuôn mặt xinh đẹp của mình thì đừng đấu với tôi!
Nói xong, sắc mặt của Linh Lan càng lạnh lùng hơn, đôi tay bất giác co lại thành nắm đấm. Anh Kiều đứng lên, tỏ vẻ bất cần, bước lại chỗ cô rồi ghé sát vào mặt. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, nụ cười châm chọc lại nở trên môi:
- Chỉ cần cô Tăng không quá quan tâm tới gương mặt mình thì tôi cũng vậy!
Cô tránh ánh mắt của ả, luống cuống cầm tập kế hoạch trên bàn, đẩy ghế ra:
- Nếu Giám đốc không còn ý kiến gì nữa thì tôi nghĩ chúng tôi nên về công ty trước, có chuyện gì chị cứ gọi điện tới cho chúng tôi! – Dứt câu, cô không thèm nhìn ả thêm một lần nào nữa, quay người định bỏ đi nhưng ả lại giữ chặt tay cô, gương mặt như cười như không:
- Nếu đã tới rồi thì cũng phải ăn bữa cơm đã chứ! Công ty chúng tôi đâu nhỏ nhen tới mức không mời mọi người ăn được bữa cơm?
Cô trừng mắt nhìn ả, chỉ hận là không thể tát vào cái bản mặt tự đắc kia vài cái để xả giận. Ả nghiêng đầu nhìn cô, thật là rất muốn xem cô còn trò gì. Những người khác đều cảm thấy có vấn đề, hai người trông cứ như một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau, nhưng nghe nói Phạm Anh Kiều đã có vị hôn thê, chẳng biết giữa hai người có mối quan hệ như thế nào nữa. Anh Kiều thấp giọng nói nhỏ bên tai Linh Lan:
- Không muốn tất cả mọi người ở đây nhìn chúng ta thì hãy ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu không… sẽ không phải mình tôi mất mặt đâu!
Cô trợn mắt lên, cô chưa bao giờ gặp người nào mặt dày như thế! Ở trước cả mặt nhân viên của mình mà cũng dám công khai trêu chọc nhân viên của công ty khác lại không sợ bị mọi người chê cười. “Hôm qua là tiệc tư gia, mặt dày thì thôi! Không ngờ ở công ty mà chị ta cũng vô liêm sỉ như thế! Tên khốn nạn! Đúng là lâu không bị đánh mà, xem ra phải có người dạy bảo chị ta lại mới được, để chị ta biết rằng trên thế giới này còn có lễ nghĩa.”
Anh Kiều không quan tâm người khác nghĩ thế nào, dù sao thì ả cũng nổi tiếng là kẻ đa tình, giờ thêm một người nữa cũng chẳng sao. Ả kéo mạnh cô đi, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của các nhân viên, kéo tới tận thang máy. Ả vui vẻ liếc cô đang thở hổn hển, nói thầm trong bụng, “Để xem lát nữa tôi xử lý cô như thế nào!”
Nhưng Linh Lan nhìn thấy lửa giận trong mắt Anh Kiều chỉ thầm kêu khổ trong lòng: “Sao mình lại đen đủi gặp phải một tên vô học như thế này cơ chứ?” Cô cười khổ, ngửa mặt lên nhìn ả, đáp trả lại bằng một ánh mắt sắc như dao lam.
Mình đã trả chị ta tiền rồi, việc gì mà phải giận như thế? Tự chị ta đồng ý ngủ với mình đấy chứ, cũng được hưởng thụ đã rồi còn gì? Mình cùng lắm mới chỉ ngủ với chị ta, còn chị thì sao? Dù gì cũng được tiền rồi. Nếu biết trước chị ta là kẻ tồi tệ như vậy thì đã không bỏ ra một xu! Đúng là hối hận thật, phải trả cho cái tên mặt dày này gần cả tháng lương, cả tháng lương đấy! Ít nhất cũng có thể mua được một gã sạch sẽ, lịch sự, sao lại chọn kẻ điên này nhỉ? Mình đã thiệt thòi lắm rồi, lại còn sừng mặt lên với mình nữa. Đồ chết tiệt, chị có hiểu không hả? Đinh Linh Lan tôi chịu thiệt mà chị còn không vui là sao? Thế giới này loạn hết rồi!
Ả thấy ánh mắt cô nhìn mình cứ như nhìn một đống rác hôi thối, cảm thấy chán ghét nhưng chẳng quan tâm gì tới ánh mắt ấy. Ả chỉ cần biết mối thù này nhất định phải trả. Mặc dù trước giờ ả chưa từng tính toán với ai, nhưng cô là một ngoại lệ.
Hai người xuống nhà hàng Gloria ở dưới lầu, nói gì thì nói cũng phải ăn no trước rồi mới có sức để ra tay. Ả đã tưởng tượng ra gương mặt khẩn cầu của cô rồi. Cô nắm chặt tay. Cô sẽ không giữ thể diện cho cái tên này đâu! Cô kiên quyết phải đánh méo cái gương mặt chết tiệt này đi để ả không còn vũ khí đi quyến rũ những người đàn bà khờ dại khác nữa.
- May I help you?
Một người phục vụ trong bộ vest màu đen mở cửa giúp hai người. Cả hai ngồi xuống, ả đáp lại bằng tiếng Anh:
- I want a steak cooked six parts and red wine. – Sau đó lại liếc sang phía cô. – She will self - offering and self - paying.
- No! I eat with her, because I don’t carry money.
Cô dửng dưng. Ả lại giận dữ nhìn cô:
- Xin lỗi! Tôi không quen ăn chung với người khác.
- Vậy thì chị không cần phải ăn, tôi ăn được rồi. Tôi không phiền khi phải ăn chung với lợn đâu!
Ả nhìn chòng chọc vào người con gái đáng ghét ngồi đối diện, thực sự muốn đánh mạnh lên cái gương mặt đẹp như hoa như ngọc kia để cô chẳng còn hống hách mà đi quyến rũ người khác, hay kênh kênh mà nói những câu đáng ghét như thế trước mặt mình. Ả nói với người bồi bàn:
- Give her a meal like me, I pay. Cooked four parts.
- No! Cooked eight parts!
- Cô là heo sao? Đòi ăn chín tám phần.
- Chị là người rừng hả? Ăn thịt sống!
Hai người đều ngậm miệng lại, không ai thắng được ai, tốt nhất là ngậm miệng lại ăn cơm cho lành. Cô đảo mắt nhìn xung quanh:
- Tôi không biết vì sao Giám đốc Phạm mới gặp tôi lần đầu tiên mà đã tỏ ra không khách sáo với tôi như vậy, lẽ nào trước đây tôi có chỗ nào đắc tội với chị sao?
- Lần đầu tiên?
Ả nhìn cô, thực sự muốn cười. “Con người chết tiệt này lại muốn giở trò gì ra đây? Cho dù cô muốn chơi như thế nào thì lát nữa tôi cũng không nương tay cho cô đâu!”
- Hình như tôi và cô Tăng từng có mối quan hệ khá sâu sắc với nhau.
Ánh mắt ả đã tóe lửa và nụ cười ranh mãnh. Linh Lan nhướng mày ra vẻ vô tội, chớp mắt:
- Ồ! Vậy sao? Sao tôi không nhớ nhỉ, tôi gặp Giám đốc Phạm ở đâu, chị nhắc lại xem nào?
- Vậy thì chắc là cô Tăng có mối quan hệ sâu sắc với quá nhiều người rồi.
Ả dứt câu, trong lòng thấy chua chát. Chỉ cần nghĩ tới việc cô có thể không nhớ tới mình là ả đã thấy khó chịu. “Mỗi tối một người, đúng là có thể cô không nhớ được mặt người đã từng qua đêm với cô đâu nhỉ? Dù sao thì tôi cũng từng như vậy.” Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi mỉm cười:
- Đúng là ngày trước tôi chưa bao giờ gặp Giám đốc Phạm, có thể là chị nhận nhầm người rồi, cũng có thể người mà chị gặp là em gái tôi.
Nụ cười của Phạm Anh Kiều càng sâu hơn, trong mắt thoáng chút hoài nghi:
- Ồ, thì ra cô Tăng còn có một người em gái à, thật là bất ngờ!
Cố tình kéo dài hai chữ “em gái”, làm sao ả có thể tin được lời cô nói. “Cái gì mà em gái? Mùi hương thoang thoảng trên người cô sao lừa được tôi, cái cách nói chuyện đó sao lừa được tôi?” Xem ra hai người họ đúng là rất hiểu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top