Chap 13: "Lại nhớ tới cô ta nữa rồi."

Chap 13: “Lại nhớ tới cô ta nữa rồi.”

Ngọc Quyên rất muốn cười nhưng cố không để tiếng cười bật ra khỏi họng. Lần đầu tiên cô thấy Phạm Anh Kiều nói chuyện ấp úng như thế, nhưng cô vẫn không hiểu ả định nói gì:

- Giám đốc, chị có ý gì? Tôi không hiểu lắm!

Ả từ trước tới nay không che giấu cô thư ký riêng của mình điều gì, bao gồm cả các mối quan hệ giữa ả và những người phụ nữ khác, có nhiều lúc ả còn nhờ cô ấy giúp mình xử lý các cuộc hẹn với người khác. Ngọc Quyên không những là thư ký của ả trong công việc, mà còn là trợ lý của ả trong cuộc sống. Ả đóng cửa phòng làm việc, sắc mặt trầm xuống, mở cúc trên cùng của áo sơ mi ra, vết cắn trên cổ hình như còn rõ hơn ngày hôm qua:

- Có cái gì có thể che cái này đi không?

Bỗng dưng trong lòng Ngọc Quyên cảm thấy khó chịu, cổ ả rõ ràng là bị ai đó cắn, nhưng cô đã ở cạnh ả hơn ba năm rồi, cô biết ả luôn rất cẩn thận, không chỉ vì ả đã có vị hôn thê mà còn vì ả luôn đủ nhẫn tâm để dứt tình với những người đàn bà từng cùng mình lên giường. Người phụ nữ nào cũng coi ả là trung tâm, không ai dám làm trái mệnh lệnh của ả. Cô cũng biết ả không sống chung với vị hôn thê, bởi vậy dấu vết này chắc chắn không phải của cô ấy. Nếu là người khác, những cô gái ả từng qua lại cô đều biết hết rồi và không người nào dám cắn ả đến như thế. Thấy Quyên cứ thẫn thờ nhìn mình, ả hừ mạnh một tiếng, mặt lại hầm hầm:

- Làm thế nào? Cô mau nghĩ cách giúp tôi đi! Người đàn bà chết tiệt đó! Lần sau… à không, sẽ không có lần sau! Đừng để tôi tóm được cô! Tôi quyết không tha cho cô đâu!

- Tôi mang cho Giám đốc kem phủ nhé! Nói không chừng có thể che đi được, mà nếu không che được thì cũng còn hơn là bây giờ. – Ngọc Quyên nhìn ả đang càng lúc càng tức giận, thì giật thót mình, liền vội đáp lại.

- Vậy cô mau mang tới đây đi! Như thế này sao tôi gặp người khác được?

Ngọc Quyên lấy trong túi của mình ra tuýp kem phủ, bôi lên cho Anh Kiều. Ả đợi cô thư ký bôi xong, cầm cái gương nhỏ lên soi: “Đúng là hay thật! Nếu không nhìn kỹ thì quả thật là không nhận ra.” Cầm tuýp kem trong tay, ả lại suy nghĩ: “Không biết cô ta có dùng cái này không nhỉ?” Ả cau mày: “Lại nhớ tới cô ta nữa rồi. Đồ chết tiệt! Cô ta bôi hay không thì liên quan gì tới mình chứ?”

- Quyên, cái này cho tôi mượn nhé! – Rồi ả rút ngăn kéo ra, lấy một xấp tiền đưa cho Quyên. – Coi như tôi mua của cô.

Ngọc Quyên đang định từ chối thì ả đã xua tay: “Hôm nay có việc gì quan trọng không?”  Cô nhìn vẻ mặt không cho phép từ chối của Anh Kiều, bèn nhận tiền. Cô biết ả không bao giờ thích nợ ai cái gì, nhất là nợ phụ nữ. Cô mở tập tài liệu trong tay ra, xem xét:

- Công ty Kate nói hôm nay sẽ phái đoàn nhân viên thiết kế chính của công ty họ trong việc thiết kế trò chơi “Ảo giác cuộc đời” tới đây cùng họp với chúng ta.

- Lúc nào tới? Mấy người? Người đứng đầu là ai?

- Chín rưỡi họ sẽ tới đây, năm người, người đứng đầu là trưởng phòng thiết kế của họ, một cô gái.

Cô đưa tài liệu cho ả xem. Khóe miệng ả nở một nụ cười châm biếm. Trong ngành này rất ít người thiết kế là nữ, đặc biệt là thiết kế cao cấp, ả rất có hứng thú muốn xem người này là ai. Quyên lại cười:

- Nghe nói vị trưởng phòng thiết kế này còn là hoa khôi của công ty họ. À, đúng rồi, cô ấy còn có đai đen Taek­won­do nữa, lần này thì Giám đốc có đối thủ rồi.

- Ồ, có người phụ nữ như vậy sao? Tôi thực sự rất tò mò đấy! Ha ha ha… – Ả cài lại cúc áo vừa cười rất vui. – Cô nói với phòng tổng hợp, chuẩn bị chương trình đón khách, tôi sẽ đích thân đi đón họ.

Phạm Anh Kiều nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, thấy mấy cô cậu thanh niên đang vui vẻ đùa giỡn nhau bên dưới công viên nhỏ trước cửa tòa nhà chính. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Ả nhìn đồng hồ, chín giờ mười chín phút rồi, bất chợt điện thoại ả rung lên, có người vừa nhắn tin tới:

“Em nhớ chị quá! Khi nào thì tới thăm em đây?” – Mai.

Đây là một cô người mẫu mà ả mới quen, có một thân hình đẹp, chỉ có điều ngực hơi nhỏ, được cái khuôn mặt cũng đẹp, đôi chân thì cũng chấp nhận được. Ả xóa nhanh tin nhắn đi, ả không có thói quen trả lời những tin nhắn như thế, những người phụ nữ thích ả cũng phải quen với việc chờ đợi “lệnh gọi” của ả bất cứ lúc nào. Chợt, Quyên lại đẩy cửa bước vào:

- Giám đốc, bọn họ tới rồi!

- Ờ… được! Tôi tới ngay!

Ả đứng dậy đi tiếp khách. Đối với cô trưởng phòng thiết kế chưa biết mặt, ả thực sự rất hứng thú. Taek­won­do là môn võ mà ả rất say mê khi du học ở Anh, nhưng về nước, ả phát hiện ra mọi người không thích môn võ này lắm, bởi vậy cao thủ ở đây không nhiều. Đã lâu lắm rồi ả chưa từng gi­ao đấu với ai, thực sự thấy chân tay hơi ngứa ngáy, hy vọng cô gái thú vị này không làm ả thất vọng. Ả luôn cho rằng xinh đẹp và thông minh là hai thứ đi ngược lại với nhau, nhất là với đàn bà. Người đàn bà xinh đẹp thì giống như một khúc gỗ còn người đàn bà xấu xí thì như một quả sầu riêng, ngửi thì khó chịu, nhưng ăn vào mới thấy ngon.

Phòng tiếp khách ở tầng mười, ả cùng thư ký đi thang máy xuống. Phạm Anh Kiều nở một nụ cười tươi rói, tâm trạng rất vui vẻ, được gặp người đẹp đương nhiên là khiến người ta vui vẻ rồi, nhất là một người phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp càng đáng để ả chờ đợi. Ngọc Quyên giúp ả mở cánh cửa kính phòng tiếp khách, chỉ vào ả rồi giới thiệu:

- Đây là CEO của chúng tôi, Phạm Anh Kiều. Hôm nay chị ấy sẽ cùng mọi người thảo luận về công việc chuẩn bị cho trò chơi “Ảo giác cuộc đời”.

Tiếng vỗ tay hoan nghênh vang lên, ả nở nụ cười hút hồn nhất của mình:

- Rất vui…

Nhưng khi ánh mắt ả lướt qua một vòng rồi chợt dừng lại ở một bóng dáng khá quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mày dày mà rậm khẽ nhướng lên, đôi mắt sáng lấp lánh như hai dòng suối trong núi sâu chảy qua một hòn đá, trong sáng và thuần khiết như không vướng chút tạp chất nào, khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt, bộ váy công sở màu trắng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn.

Ả cứ tưởng là mình đang nhìn nhầm người, không dám tin gương mặt mà ả ngày đêm nguyền rủa lại xuất hiện ngay trước mắt theo cách này, không thể không kinh ngạc. Cô bây giờ khác với cô của tối hôm đó, khác với cô khi ở sân tennis, khi đó, cô giống như một bóng ma dụ dỗ người ta phải phạm tội, còn bây giờ cô lại giống một thiên thần trong sáng. Cho dù là cô như thế nào thì trong mắt ả, cô cũng là ma quỷ, là một con ma biết ăn thịt người khác. “Phù thủy!”, nghĩ lại chuyện tối hôm đó, ả càng có lý do để hận cô. “Dám đùa giỡn với tôi, để xem hôm nay cô chạy đi đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top