Chap 11: "Tại sao hôm đó cô lại chọn Anh Kiều?"
Chap 11: “Tại sao hôm đó cô lại chọn Anh Kiều?”
Cô giật mình, mãi không dám quay lại. Cố gắng nặn ra một nụ cười rồi quay đầu lại, lúc này thì mới kịp thở phào nhẹ nhõm. Không phải ả mà là cô gái lần trước tới quán bar cùng.
Hồng Liên nhìn dáng vẻ sợ hãi của Linh Lan, bật cười:
- Cô sợ Anh Kiều tới vậy à? Thế sao cô còn trêu chọc cậu ấy? Cô không sợ cậu ấy tìm cô tính nợ hả?
- Tôi đâu có đắc tội với chị ta! Tại chị ta cứ đi theo tôi gây chuyện đấy chứ! Tôi đâu còn cách nào khác? Đàn bà trên đời này nhiều như thế, sao chị ta cứ bám lấy tôi không tha nhỉ?
Linh Lan nhún vai, còn Hồng Liên chỉ biết lắc đầu cười. Nhìn chiếc lá nhỏ còn dính trên mặt Linh Lan, vừa định đưa tay ra giúp cô ấy lấy xuống nhưng người lại giật mình, giật lùi lại:
- Chị định làm gì? – Linh Lan nghiêm mặt nhìn Hồng Liên nhưng khi thấy chiếc lá trong tay người đối diện, mặt cô đỏ ửng. – Xin lỗi, tôi tưởng…
- Cô tưởng ai cũng đều háo sắc sao?
Trong ánh mắt Hồng Liên có một nụ cười còn Linh Lan chẳng biết nên cười hay nên khóc. Hồng Liên lắc đầu rồi lại kéo tay Linh Lan đi:
- Đi thôi! Tôi đưa cô về nhà. Nếu không coi chừng Anh Kiều lại quay lại đây tìm cô tính sổ đó!
Linh Lan vốn dĩ không muốn chưa tin tưởng Hồng Liên nhưng vừa nghe thấy hai tiếng “Anh Kiều” thì lập tức lao thẳng về phía chiếc xe màu đen đang đậu gần đó. Người kia khi nhìn cảnh đó cũng phải cố nén để không bật cười.
Khi cả hai đã yên vị trên xe, Hồng Liên vừa cài dây thắt bảo vệ vừa nhìn lén sang người bên cạnh, Đinh Linh Lan đêm nay quả rất xinh đẹp. Không trang điểm đậm, chỉ có lớp phấn hờ cùng màu son đỏ làm điểm nhấn nhưng lại toát lên vẻ kiều diễm lạ thường, xen lẫn một vẻ đẹp thuần khiết, càng khiến người ta muốn tới gần, giống như giọt sương của mùa xuân, trong suốt. Con gái bây giờ ít ai còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên và trong sáng như cô ấy, quả đúng tại sao Anh Kiều bị Linh Lan mê hoặc mà cứ chối mãi. Đêm đó ánh sang trong vũ trường không đủ để cô có thể tận mắt soi nét dung nhan của Đinh Linh Lan, đêm nay được dịp tái ngộ, lại có thể trò chuyện thế này, quả đúng không sai người là một mỹ nhân.
Linh Lan cảm thấy Hồng Liên cứ nhìn mình mãi bèn đưa tay lên sờ mặt, hỏi:
- Mặt tôi có cái gì hả?
- Thực ra Anh Kiều không phải là loại người như cô nghĩ đâu! Cậu ấy đào hoa thật nhưng cũng có giới hạn đấy! – Hồng Liên bắt đầu lái xe đi, cô cười nhẹ.
- Cái gì mà có giới hạn? Tôi chưa bao giờ gặp người nào mặt dày như chị ta, cho dù có ném ra đường cũng chẳng ai thèm! Rác rưởi!
Linh Lan cứ vừa nghĩ tới Anh Kiều là lửa giận lại bốc lên, người bên cạnh nhìn cô mà bật cười:
- Chẳng nhẽ cô không thích cậy ấy sao? Nhưng có rất nhiều phụ nữ đều thích cậu ấy. Cô không thấy cậu ấy vừa có tiền, vừa xinh đẹp lại tài giỏi sao?.
- Thích chị ta? Nằm mơ hả? Nhìn thấy chị ta là tôi buồn nôn, chưa bao giờ tôi gặp người nào mặt dày như thế, dám làm việc đó với đàn bà ngay bên hồ, biết rõ là có người ở đó mà còn cởi quần áo, đúng là lưu manh!
Cô nói đầy vẻ giận dữ. Hồng Liên thấy Linh Lan coi Anh Kiều chẳng đáng một xu, trong lòng thầm nghĩ, nếu bạn mình mà biết chuyện này, chắc sẽ thổ huyết vì giận mất. Hồng Liên lại quay đầu sang hỏi:
- Cô định làm thế nào?
- Cái gì thế nào?
- Cô với bạn tôi ấy, sẽ thế nào? Chứ không thể cứ gặp mặt là cãi nhau suốt như thế được.
- Cái gì chứ? Tôi với chị ta còn gặp mặt nữa hả? Tôi không muốn gặp lại chị ta đâu, nhìn thấy chị ta là lộn ruột, tốt nhất cả đời này đừng có gặp lại chị ta lần nào nữa!
Linh Lan nghiến răng trèo trẹo. Hồng Liên nhíu mày rồi dừng xe lại, quay hẳn người sang nhìn cô gái đang mặt hầm hầm bên cạnh, thấp giọng:
- Vậy tại sao hôm đó cô lại chọn Anh Kiều?
- Tại vì chị ta xấu xa thậm tệ, bởi vậy…
- Mới gặp lần đầu mà cô hiểu được tính cách người khác sao? Còn nữa… tại sao cô lại cho cậu ấy tiền? Cô có biết không, cô làm thế là tổn thương tới lòng tự trọng của cậu ấy đấy!
- Chị ta thì làm gì có lòng tự trọng chứ! Tôi thấy chị ta còn không có cả trái tim nữa kìa! Cho chị ta tiền tôi đã thấy ấm ức lắm rồi, nếu sớm biết chị ta tệ như vậy, tôi đã chẳng cho một xu, làm tôi cho chị ấy cả tháng lương. Bây giờ phải ở nhà uống nước gặm bánh mì. Nghĩ tới là tôi lại tức, tôi không tìm chị ta tính sổ là may lắm rồi, chị ta lại còn nổi giận, đúng là chưa thấy ai mặt dày như thế.
Linh Lan thì càng nói càng giận nhưng Hồng Liên lại cảm thấy cô càng lúc càng thú vị và chuyện của hai người này không đơn giản chỉ như vẻ bề ngoài:
- Ha ha ha… Cô cho Anh Kiều hết tiền ăn cơm? Thế cô sống thế nào?
- Tôi còn có năm trăm ngàn, không biết sống thế nào đây. Tôi đã như thế rồi mà chị ta còn nổi giận, thật vô lý!
Cô bĩu môi, hờn tức ả nhưng lại càng khiến người đối diện không nhịn được cười vì sự mâu thuẫn và vô lý của mình.
- Nếu đã không có tiền, hôm đó Kiều cho cô tiền, sao cô không cầm?
- Này! Rốt cuộc là chị đang giúp ai hả? Có phải giúp cái tên khốn nạn đó không? Tôi không giống chị ta, ngày nào cũng bán thân. Tôi việc gì phải cầm tiền của chị ta chứ? Chị dừng xe đi, để tôi xuống xe!
- Được rồi, được rồi, coi như tôi nói sai vậy. Nhưng tôi cho cô mượn tiền, khi nào cô có tiền thì trả lại tôi, được không?
- Không cần đâu! – Cô lắc đầu. – Cảm ơn ý tốt của chị, tôi tiết kiệm một chút cũng được, cũng sắp đến kì trả lương rồi.
- Tiết kiệm thế nào thì cũng không đủ! Con gái ai mà không thích quần áo đẹp, đồ trang sức cao cấp, rồi còn đi chơi, năm trăm ngàn đủ sao nổi?
- Sao lại không đủ? Người bình thường như chúng tôi đều sống như vậy cả, đương nhiên không thể so sánh với nhu cầu tự do hơn những người giàu có như chị rồi. – Linh Lan có vẻ không vui khi nghe những lời Hồng Liên nói.
- Cô cũng có thể làm người giàu có đấy! Chỉ cần cô lấy Anh Kiều thì sẽ giàu có ngay thôi. Tôi cảm thấy hai người rất hợp nhau, cô…
- Chị dừng xe mau! Tôi muốn xuống xe! Chị mà không dừng lại là tôi nhảy xuống đấy!
Linh Lan lại nghe Hồng Liên nói tốt cho Anh Kiều mà giận dữ, vỗ mạnh vào cửa xe. Hồng Liên thấy Linh Lan cứ như sắp nhảy xuống, bèn vội vàng dừng xe. Chưa kịp nói gì, người đã giận dữ đẩy cửa xe, quay người đi một mạch, không ngoái đầu lại.
- Này! Tôi vẫn còn chưa biết tên cô kia mà?
Hồng Liên gọi với theo nhưng Linh Lan vẫn làm như không nghe thấy gì. Cô gọi một chiếc taxi rồi leo lên làm người kia nhìn theo chỉ còn biết lắc đầu. “Bướng bỉnh y như Kiều.” Lại nghĩ tới cái người kia, cô liền móc điện thoại ra gọi.
Phạm Anh Kiều về tới nhà, vừa từ xe bước xuống, sợ đi cửa chính, để mẹ nhìn thấy toàn thân ướt sũng của mình, thể nào cũng truy hỏi tới cùng, bèn trèo qua cửa sổ phòng bếp rồi lẻn lên phòng. Nhưng lại không cẩn thận để ngã mà chân rách một miếng, mặt trở nhăn nhó vì đau. Hôm nay đúng là xui xẻo, đầu tiên là đụng phải cô nàng xui xẻo kia, sau đó lại bị ngã, cả người thì lạnh như bị cảm, liên tục hắt xì hơi. Vào được nhà rồi, ả liền chuồng ngay lên phòng, vội vàng thay đồ rồi đi tắm ngay, sau đó liền lấy thuốc cảm ra uống tạm rồi chui nhanh vào trong chăn. Nằm trên chăn êm nệm ấm càng dễ làm người ta suy nghĩ. Ả nhớ lại chuyện đêm nay, quả là không nén được cười. Cô nàng chết tiệt đó, lại để chạy mất, lần nào cũng thế, thật là bực mình!
Điện thoại đổ chuông, ả liền với tay lên nhấc máy. Tiếng người bạn thân chí cốt của ả ở đầu dây bên kia, có vẻ như đang cười:
- Này! Ngủ rồi à?
- Ngủ cái gì mà ngủ! Chỉ là đang mệt quá nên đang nằm nghỉ thôi. Gọi tôi giờ này chi vậy?
- Ha ha ha… – Đầu dây bên kia vang tiếng cười lớn. – Vì cô gái đó sao? Thế mà vừa nãy tôi gặp cô ấy đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top