Chap 10: "Tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
Chap 10: “Tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
Ả khó khăn lắm mới leo được lên tới bờ, cả người ướt như chuột lột, tóc dính bết lại trên đầu, nhỏ nước tong tỏng và vô cùng khó chịu. Bực hơn nữa là trên người ả còn có thêm một mùi rất kỳ lạ. Ả thấy cô chạy tới cổng sân sau còn dừng lại, lè lưỡi với ả.
Ả càng đi tới gần nhưng cô lại nghĩ người ả ướt như vậy chắc không dám tới gần đây nên cười khoái trá:
- Đồ kiêu ngạo, thấy thế nào hả? Lạ thật, sao lâu như thế mới leo được lên bờ, chẳng nhẽ chị là lợn thật sao? Hay là dưới hồ có gái đẹp hầu hạ nên không nỡ lên.
Phạm Anh Kiều vuốt khuôn mặt đầy nước, chỉ hận là không thể ngắt cái đầu xinh đẹp kia xuống, để cô không bao giờ nói chuyện được nữa. Ả tức tối:
- Chết tiệt! Cô có tới đây mau không? Nếu không tôi sẽ không khách khí với cô đâu!
Cô thấy ả như vậy, người lại ướt sũng, nhìn lại những trai thanh gái lịch sau lưng mình, nghĩ có cho tiền ả cũng không dám đuổi theo cô đâu rồi lại cười lại tiếp tục lè lưỡi trêu.
- Bây giờ tôi đếm đến ba, nếu cô không tới đây thì cô sẽ biết ngay hậu quả đấy!
Anh Kiều lườm Linh Lan, cái quãng giọng uy hiếp nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu đắc ý:
- Tôi không qua! Chị có bản lĩnh thì đuổi theo tôi đi! Đuổi được thì đuổi, nếu không thì đừng có mơ!
- Một… Hai…
Cô vốn tưởng rằng ả sẽ không dám để bộ dạng của mình như vậy mà đuổi theo cô, nhưng cứ thấy ả bước từng bước về phía mì nh cũng sợ hãi lùi về sau:
- Trời ơi! Trời ơi! Chị đừng quên là mình đang không mặc áo. Chị còn dám vào đây, không sợ người ta cười chị sao, da mặt chị dày quá!
- Dù sao những người trên thế giới này đều thích nhìn cơ thể tôi. Hôm nay tôi sẽ đáp ứng mong mỏi của họ, lẽ ra phải cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này mới đúng. – Ả thản nhiên.
- Chị… Chị đừng có qua đây! Đừng qua đây!
Đinh Linh Lan không ngừng đi giật lùi. Cuối cùng cô cũng đã biết cái gì gọi là mặt dày rồi, thực sự là không thể nói nổi.
Rất nhiều người đã chú ý tới việc đang xảy ra ở đây, đều đua nhau quay đầu lại nhìn. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng ả thì vẫn thản nhiên như không. Nói thật lòng, hình như dáng vẻ ả như vậy còn thu hút người ta hơn bình thường, mái tóc vẫn nhỏ nước tong tỏng, chiếc áo sơ mi chỉ cài hờ vài cúc ướt sũng bó sát vào thân hình lộ ra đường cong quyến rũ đến lạ thường. Chiếc quần ướt lại càng dính chặt vào phần thân dưới tôn lên đôi chân dài miên man, gợi lên biết bao liên tưởng, khiến người chảy nước dãi người trố mắt nhìn mà trầm trồ, chả trách cô nghe thấy tiếng hoan hô của bao nhiêu người có mặt ở đó.
Cô lớn ngần này rồi mà chưa bao giờ mất mặt như thế, nhìn ả lần cuối rồi quay đầu chạy mất. Ả nhìn bong cô mà nhếch mép cười, mấy người đứng gần đó cười ngoác miệng:
- Kiều ca, sao thế? Lại diễn kịch gì hả? Ha ha ha…
Hồ Hồng Liên và Hải Minh nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Đinh Linh Lan đang chạy vào đám đông, sau đó lại nhìn thấy dáng người ướt sũng của Phạm Anh Kiều đuổi theo phía sau, hai người kinh ngạc như muốn rớt con mắt ra ngoài.
- Có vẻ Kiều cứ gặp cô nàng này là có chuyện hay để xem, nhưng màn kịch tối nay hình như là hơi “hot”!
Phạm Anh Kiều không quan tâm tới ánh mắt và những lời bàn tán của mọi người, dù sao cái tiếng đào hoa của ả cũng đã lan đi khắp nơi, không cần phải quan tâm tới việc giữ thanh danh, những chuyện ly kỳ hơn nữa có xảy ra với ả thì cũng không còn gì là kỳ lạ, chỉ có Quan Du khi nhìn thấy Linh Lan quần áo xộc xệch cùng với Anh Kiều trong bộ quần áo ướt sũng chạy từ đằng sau vườn vào dinh tự, trong lòng tự thấy khó chịu, không biết cả hai có mối quan hệ như thế nào vì nếu họ thân thiết thì điều đó không có lợi với hắn do so với Phạm Anh Kiều, hắn chưa là gì cả.
Còn những người phụ nữ có mặt tại đó, có người thì đố kỵ với Đinh Linh Lan, có người thì nhìn cô khinh bỉ, nhưng khi nhìn thấy ả, tất cả đều phải thốt lên:
- Đẹp quá, đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh!
Trong khi mọi người đều quan tâm đến sự xuất hiện kỳ lạ của Phạm Anh Kiều thì Linh Lan đã chạy ra đường cái. Cô dừng lại một chút mà thở hổn hển:
- Trời ơi…
Cô thực sự phải khâm phục ả. Ả chẳng phải là người nữa rồi, nếu không sao da mặt lại dày như vậy, còn dày hơn cả một bức tường. Vừa định đón taxi để đi thì cô đã nghe thấy có tiếng người đuổi theo sau lưng, lại sợ quá nên vội vàng nấp sau một bụi cây ở ven đường, vừa lúc Anh Kiều chạy ra.
- Chết tiệt! Cô mau ra đây cho tôi! Đâu cần phải nhát gan như thế! Nếu không muốn là lợn thì mau bước ra đây cho tôi! Tôi sẽ không tha cho cô đâu!
Cô đâu có muốn chết đành vỗ nhẹ ngực mình và hy vọng ả sẽ mau bỏ đi. Ai mà ngờ ả cứ như thể biết là cô đã trốn gần đó, không chịu bỏ đi làm cô cứ phải nửa quỳ nửa đứng sau bụi cây, hai chân thế mà tê cứng hẳn đi.
Chợt ả hắt xì hơi rồi lại xoa xoa mũi. Ả cảm thấy người mình bắt đầu run lập cập, thêm vào đó là cái mùi khó chịu trên cơ thể, đã chờ một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy người kia bước ra, nghĩ chắc là cô đã trốn đi lâu rồi. Ả giận dữ, chỉ trách mình quá sơ ý, lẽ ra lúc nhìn thấy cô cười với mình, ả phải nhận ra cô có âm mưu mới đúng. Vậy mà ả còn đi tin cô, lại để cô tuột khỏi tay một lần nữa, mối thù này không biết bao giờ mới trả được. Ả sờ cái quần ướt sũng rồi đi tới bên cạnh chiếc xe của mình, nhanh chóng leo lên nó trước khi bị cảm lạnh vì gió đêm.
Cô thấy chiếc xe của ả đã đi xa rồi mới dám chui ra khỏi bụi hoa mẫu đơn, trái tim như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Cô cúi xuống phủi phủi bụi đất bám trên váy, đang định gọi xe thì có người bước lại vỗ vai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top