Chap 1: "Tôi muốn chị ngủ với tôi!"
Chap 1: "Tôi muốn chị ngủ với tôi!"
Đinh Linh Lan run rẩy dựa lưng vào chiếc bàn gỗ bên quầy bar, sắc mặt mệt mỏi, hai mắt nhìn chăm chăm vào chất nước màu xanh đang tan dần trong đá qua lớp thủy tinh trong suốt của chiếc ly, bên tai vang lên bài hát "Hotel Carlifornia" với giai điệu khiến người ta say mê.
Khóe miệng cô hờ hững một nụ cười như có như không, ẩn chứa sự thê lương, đau đớn và phóng đãng. Cô đang nằm bò trên bàn, đôi mắt mơ màng. Một lát sau, bỗng dưng cô ngẩng đầu lên, đưa ly rượu lên khóe miệng, uống cạn rồi quay đầu lại, lắc lắc tay với anh chàng bartender đứng cách đó không xa, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng:
- Cho tôi một ly nữa! Tôi muốn uống nữa! Tôi chưa say. Tôi vẫn có thể...
- Thưa cô, cô đã say rồi. Đừng nên uống nữa!
- Tôi say ư? Không đâu! Tôi còn uống được nữa!
Cô liếc mắt, nhìn thấy một chàng trai xinh xắn đứng trước mặt, khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt, trông như một bầu không khí chưa hề vướng bụi. Đưa tay lên vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấm áp và mịn màng của cậu, cô nhếch miệng cười:
- Cậu có muốn ngủ với tôi không?
Cô nhìn sự thay đổi trên nét mặt của chàng trai bằng một vẻ vô cùng nghiêm túc. Chàng trai sửng sốt, khuôn mặt thoáng vẻ ngượng ngùng, một hồi lâu mới ấp úng trả lời:
- Thưa cô, cô rất xinh đẹp, cũng rất quyến rũ, chắc chắn có nhiều người thích cô.
- Vậy sao...
Khẽ nhướng mày lên, giọng nhỏ dần, cười khỉnh:
- Vậy sao anh ấy lại bỏ rơi tôi? Tại sao anh ấy không yêu tôi nữa mà yêu người đàn bà khác? Có phải vì tôi không đẹp bằng cô ta không? – Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự đau đớn – Cậu... ở cùng tôi được không? Không ai chịu ở bên tôi cả, cậu ở bên tôi được không?
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô như một thiên thần, cũng vừa giống như một ác quỷ. Sự mơ màng trong ánh mắt cô kích thích vào chỗ mềm yếu nhất của cậu.
- Chờ tôi một chút, tan ca, tôi có thể ở bên cô. – Cậu trai nói với cô giọng hơi run hoảng loạn, nhưng lại rất cương quyết.
Cô muốn cười, nhưng lại không cười được. Sờ vào chỗ tiền trong túi áo, đó là tiền sinh hoạt trong một tháng của cô, nhưng hôm nay cô lại dùng nó để mua lấy sự ấm áp trong một đêm, để sưởi ấm cơ thể lạnh giá của mình.
- Được... nhưng cho tôi thêm một ly nữa. – Cô nhìn chàng trai mỉm cười lẩm bẩm.
Trong lúc cô đang ngồi nhấm nháp ly rượu mới thì...
- Thưa cô, tôi có thể mời cô một ly không?
Linh Lan ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt trắng trẻo với cặp kính rọng vàng với bộ comple màu trắng. "Cút đi!", cô nói mà quay đi không thèm để ý người sắc mặt người đàn ông đang thoáng thay đổi.
- Chẳng phải cô muốn người ta ngủ cùng cô sao? Tôi cho cô tiền, cô cần bao nhiêu?
- Cần mẹ của ông, có dám không?
Sắc mặt của cô cũng thay đổi rất nhanh, khuôn mặt hất lên đanh đá, đôi mắt như có thể xuyên thủng trái tim người khác bất cứ lúc nào. Gương mặt người đàn ông kia nhanh chóng mất đi vẻ nho nhã lịch sự ban đầu. Cô nhìn thấy gương mặt đó thì bật cười lớn.
Ở phía một bàn gần chỗ cô ngồi...
- Kiều, có hứng thú không? Chẳng phải đó là loại mà bồ thích nhất sao? Rất thú vị và đanh đá.
Đôi môi căng mọng của Phạm Anh Kiều nhấp nhẹ một ngụm Swing. Trước mắt ả là một người con gái đã say mềm, mái tóc dài đen, đôi môi mỏng, sống mũi cao và nhỏ, đôi mắt to biết đung đưa, nhưng khi nheo lại đôi mắt đó trở thành mắt một con cáo, thân hình mảnh mai, trong chiếc áo màu đen để lộ bờ vai trần gợi cảm, thu hút ánh nhìn của mọi đàn ông. Ả lạnh lùng lắc đầu, đôi mắt như một hồ nước trong đêm, không một gợn sóng, giọng nói châm biếm:
- Tôi không có hứng thú với những người tự tìm đến mình, nhất là những người con gái say rượu, làm mất cả khẩu vị.
Hồ Hồng Liên nhìn nụ cười của Phạm Anh Kiều, bất giác khóe môi mỏng cũng nhếch lên, đôi mắt lại trở về với người con gái cách đó không xa đang chìm đắm trong men rượu.
- Nếu Kiều ca đã không cần thì tôi không khách sáo nữa.
Hải Minh lên tiếng rồi tiến đến chỗ Linh Lan với vẻ mặt kiêu ngạo, nụ cười tự tin:
- Tôi muốn mời cô tới kia uống một ly.
Theo cánh tay của Hải Minh chỉ, Linh Lan nhìn thấy một đôi mắt đen lay láy, trong đó có sự chế giễu, nụ cười lạnh lùng và bất cần. Lảo đảo dựa người vào bàn rồi đứng lên, hai tay dang ra chặn đường anh ta lại, đôi giày cao gót dưới chân khiến cô mất thăng bằng. Cô đành chống tay vào bàn, tay còn lại tháo giày cao gót ra cầm tay rồi xiêu vẹo đi về phía đó.
Ả nhìn cô đang đi về phía mình, ánh mắt ngang ngược quét một vùng khắp người cô, khóe môi đỏ cắn nhẹ, những ngón chân nhỏ trắng trẻo, cặp đùi mềm mại và lấp ló sau lớp vải lụa mỏng màu đen. Nhìn cô, nụ cười giễu cợt trên môi ả càng sâu thêm. Đôi môi lạnh giá phả vào mặt ả hơi rượu nồng nặc rồi chầm chậm trượt xuốg, mũi ả ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, khóe môi bỗng bặm lại. Ả nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để khơi dậy hứng thú trong ả.
Trong quán rượu lập tức dậy lên tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên hai người họ. Khuôn mặt lạnh lùng của ả lộ ra vẻ chán ghét. Anh Kiều nhìn cô gái trong lòng mình, lạc vào mắt ả là một khuôn mặt bướng bỉnh, lạnh lùng và gai góc. Ánh mắt mê loạn của cô cũng dừng lại trên khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của ả:
- Tôi muốn chị ngủ với tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top