Chương 2: Về kinh
Đông qua, xuân đến...
Mùa xuân là mùa của sự sống. Vạn vật sau giấc ngủ dài bắt đầu thức tỉnh. Cây cối đâm chồi nảy lộc. Cành mai nhú những chiếc mầm xanh, trông thật bắt mắt. Lục Khâm đặc biệt thích hoa mai. Đến mùa xuân, hằng ngày nàng đều mong ngóng đến ngày mai nở. Còn vì sao nàng thích mai ư? Lí do này nàng cũng không nhớ rõ nữa rồi. Nàng chỉ mơ hồ nghĩ đến thân ảnh của một nam nhân dưới gốc mai cổ trong tộc vào ngày xưa mà thôi. Nhưng khuôn mặt nam nhân ấy, nàng không nhớ nổi nữa. Có phải tại nàng ngốc như lời khối băng Hạo Thiên nói không nhỉ.
Ngẩn ngơ nghĩ ngợi, nàng bỗng thấy hắn từ trong hang đi ra. Tay hắn cầm một vật hình trụ dài thon nhỏ như cái que, sau đó vặn phía dưới. Bất chợt, một luồng sáng màu đỏ bắn lên trời cao, sau đó tỏa sáng ra như một bông hoa.
"Ngươi đang chơi gì vậy?" Nàng hỏi hắn.
Nghe nàng hỏi thế, hắn quay sang liếc xéo nàng, ánh mắt như muốn nói "Ngươi thấy ta muốn chơi lắm sao!"
Thấy biểu hiện hắn như vậy, Lục Khâm không hỏi nữa, nhưng cảm thấy để sự tò mò trong người không phải là lợi. Có khi chuốc bệnh cho coi. Thế nên nàng định chạy đi hỏi hắn nhưng chả thấy tăm hơi đâu cả. Nguyên một ngày tên mặt lạnh mất tích thì nàng thấy mấy người cưỡi ngựa đi đến cùng một cỗ xe. Lúc này, người đã biến mất cả ngày lại đột nhiên xuất hiện. Thấy Hạo Thiên, mấy người đó vội quỳ xuống:
"Mạt tướng có tội, không bảo vệ tốt cho Vương gia, lại còn để Vương gia đợi lâu. Mong Vương gia trách phạt!" Người đứng đầu quỳ xuống nói, mấy người phía sau cũng đồng thanh "Mong Vương gia trách phạt!"
Trong lúc nàng đang lạ lẫm vì những cách xưng hô như thế này thì hắn đã lên tiếng:
"Bổn vương không sao. Mau xuất phát về kinh đi!"
Mấy người đó nghe lệnh, vội chuẩn bị xe. Lục Khâm đến lúc này mới thu lại ngạc nhiên chạy về phía hắn rồi hỏi:
"Hạo Thiên, Vương gia là cái gì thế?"
Giọng nàng khá to làm mấy người kia nghe được. Họ sững sờ. Có...có...có người gọi thẳng tên của Vương gia nhà họ. Phen này chắc thảm rồi. Nhưng đáp lại câu hỏi kia lại là một giọng điệu khác với bọn họ quen biết:
"Là Vương vị của ta"
"Nhưng Vương vị là cái gì?" Nàng tiếp tục ngu ngơ hỏi "Nó có to lắm không, có ăn được không, có ngon bằng gà nướng không?"
Khóe môi mấy người kia giật giật. Cô nương này vô lễ như thế mà cư nhiên Vương gia không để bụng.
"Vương vị là chức tước, không ăn được. Nhưng có Vương vị thì sẽ có đồ ăn" Hắn chầm chậm giải thích, cũng không hiểu vì sao hắn lại giải thích nữa.
"Muốn ăn gì cũng được sao?" Mắt nàng sáng lên "Thật nhiều gà nướng có được không? Đủ ăn cả năm ấy!"
"Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!" Hắn đáp "Vậy ngươi có đi với ta không?"
Lục Khâm hớn hở định gật đầu, sau rồi lắc đầu:
"Không được, Thôi trưởng lão bảo ta không được ra ngoài" Nàng ỉu xìu.
"Vì sao?" Hắn hỏi.
"Ở bên ngoài nguy hiểm lắm. Thôi trưởng lão bảo ta mà ra ngoài là không toàn mạng trở về mất. Hơn nữa ta còn muốn ngắm mai" Nói rồi, tay nàng phối hợp chỉ lên mấy hàng mai cách hang không xa "Nó sắp nở rồi!"
Hóa ra là thế. Hắn mỉm cười, nhưng không ai phát hiện ra được là hắn đang cười.
"Yên tâm, ngươi cứu ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Còn về ngắm mai, phủ của ta có rất nhiều mai"
"Phủ là cái gì?" Nàng lại tiếp tục ngu ngơ.
"Phủ là nơi ở của ta"
"À, hóa ra là nơi ở" Nàng gãi đầu. Nơi ở thì nói là nơi ở đi, còn bày đặt nói khác. Làm nàng không hiểu gì cả đấy.
Suy nghĩ một lát, nàng gật đầu:
"Được, ta đi với ngươi. Nhưng ngươi nhớ là phải có thịt gà và hoa mai đấy" Nàng ra giọng giao kèo.
"Được"
***
Ngồi xe ngựa gần một ngày mới về đến kinh thành. Tống Hạo Thiên cũng không ngờ mình đã chạy xa đến thế. Còn Lục Khâm thì bị xóc đến nỗi mật xanh mật vàng ói ra hết. Mặt mũi nàng phờ phạc, y như bị bỏ đói mấy ngày.
Đến trước Mặc phủ, Tống Hạo Thiên vén rèm xe bước xuống. Đến khi hắn bước xuống xe một lát vẫn không thấy tiểu cô nương ngốc nghếch kia. Hắn nhíu mày, lật lại rèm xe thì thấy Lục Khâm đang tựa vào rèm xe ngủ ngon lành. Có lẽ nàng mệt quá. Cũng phải, bôn ba gần một ngày đường. Cuối cùng, không nỡ đánh thức nàng nên hắn đành phải bế nàng vào phủ trước con mắt ngạc nhiên lẫn kinh ngạc của mọi người.
Không chú ý đến những lời hoan nghênh Vương gia về phủ, hắn đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Đặt Lục Khâm nằm xuống, đắp chăn cẩn thẩn rồi mới ra ngoài, ra lệnh cho hạ nhân vào chăm sóc nàng.
***
Lục Khâm cảm thấy đã ngủ một giấc thật ngon. Khi mở mắt thì thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ chứ không phải hang động yêu dấu của nàng. Đúng rồi, nàng đã theo tên Hạo Thiên mặt lạnh đi về nhà của hắn mà. Nhưng mới đảo mắt một cái, nàng thấy một cô gái đang ngồi bên giường. Giật mình, nàng kêu "A!" một tiếng. Cô gái đó cũng bị tiếng kêu của nàng đánh thức, kêu "A!" lại một tiếng. Phát hiện mình đã thất thố, cô gái cúi đầu "Nô tì xin lỗi, nô tì xin lỗi"
Lục Khâm bị cách xưng hô mới mẻ và thái độ sợ sệt của cô gái trước mặt này làm ngạc nhiên. Nàng hỏi lại:
"Ngươi là ai?"
"Dạ, nô tì là do Vương gia bảo tới chăm sóc..." phát hiện ra mình không biết xưng hô thế nào, nàng đành nói "chăm sóc...chăm sóc cô nương"
"Cái tên Hạo Thiên mặt lạnh kia á?" Nàng ngu ngơ hỏi.
Tiểu Hồng bị cách nói của cô nương này làm cho kinh sợ. Người này cư nhiên lại gọi Vương gia như thế, không sợ bị Vương gia trách phạt hay sao.
Lục Khâm nhăn mày, bước xuống giường đi ra ngoài. Tiểu Hồng thấy thế nhưng cũng không dám ngăn cản, bèn chạy theo sau. Khi ra ngoài phòng, nàng ngạc nhiên với khung cảnh nơi đây. Nơi này không giống với chỗ nàng ở, có những căn gác cao, có ao có hoa. Khung cảnh lại rất tấp nập, không hề yên tĩnh nửa phần. Men theo cái lối mà nàng thấy mấy người đi qua, nàng chậm rãi đi ra ngoài, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm hiểu.
Đợi nàng dạo quanh được hết "nhà" của hắn thì đã qua bữa trưa. Tiểu Hồng đi theo sau đã đói đến lả người, nhưng vẫn phải cắn môi đi theo như con cún con. Đến một đình nhỏ, Lục Khâm ngồi xuống thở dài. Tiểu Hồng nhân lúc đó cũng không màng hình tượng ngồi bệt xuống đất.
"Này, em nói xem, sao mọi người ở đây lại nhìn ta với ánh mắt...ánh mắt kì lạ sao ấy nhỉ?" Lục Khâm tò mò hỏi.
"Ai biểu người đẹp quá làm gì. Em cũng nhìn người đến thất thần luôn đây nè" Tiểu Hồng chép miệng. Làm quen cả một buổi sáng, hai người dần dần quen nhau. Bằng trực giác của hồ yêu, Lục Khâm biết Tiểu Hồng không có ý xấu với mình. Mà Tiểu Hồng cũng cảm nhận được cô nương mà Vương gia mang về này rất tốt, là người không có tâm cơ, đôi khi còn rất ngốc nghếch, đặc biệt hơn là rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Không biết so với Nhan quận chúa, ai đẹp hơn không biết nữa.
Bỗng nhiên Lục Khâm a một tiếng, rồi kéo tay Tiểu Hồng chạy về phía bên kia đình viện. Đến khi Tiểu Hồng nhận ra thì đã thấy Vương gia đang ngồi đó, còn có thêm ba người nữa. Một người mặc quần áo màu vàng thêu hình rồng, một người là hồng y nữ tử, còn người còn lại là một thiếu niên phóng khoáng mặc quần áo màu lam. Tim Tiểu Hồng thoáng run lên, nếu nàng đoán đúng thì đây chính là Hoàng thượng, Nhan quận chúa và Tô công tử - con trai của Tô tướng quân rồi. Lúc nãy nàng và Lục Khâm chạy vào đây như vậy, e là phạm tội khi quân rồi.
Đang lúc Tiểu Hồng lo lắng cho số mạng của hai người thì Lục Khâm đã chạy đến trước mặt Hạo Thiên, nở nụ cười rạng rỡ:
"Ai nha, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, làm ta mệt từ sáng đến giờ" Lục Khâm hồn nhiên nói, không để ý đến mấy đôi mắt bên kia đang trố ra nhìn mình.
Đến khi Hạo Thiên vờ ho một tiếng, mấy người kia mới thôi trợn mắt, mà nàng cũng quay ra nhìn phía bên kia. Lúc này nàng mới để ý đến người khác, vội nở nụ cười vẫy tay với họ "Xin chào xin chào!"
Khóe miệng mấy người kia co giật, mà gân xanh trên trán hắn cũng nổi lên. Hắn nghĩ nhất định phải dạy lễ nghi cho cô ngốc này mới được. Đang lúc ngượng ngùng, vị áo vàng thêu rồng kia khẽ ho một tiếng:
"Hoàng đệ, vị cô nương này là..." Ánh mắt hắn nhìn lên người Lục Khâm, rồi lại nhìn sang đệ đệ của mình rồi phe phẩy quạt cười tủm tỉm, để lại câu nói giữa chừng.
Không đợi hắn lên tiếng, vị Nhan quận chúa đã lạnh lùng cất giọng:
" Hóa ra ai kia là đi tìm giai nhân trong lòng đó nha". Giọng nàng hết sức bình thản, chẳng hề kiêng kị sự có mặt của ai cả. Sở dĩ là vì ba người họ từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Nhan Úy Thuần là vương gia nhưng không phải là hoàng tộc, do có công giữ nước và là trung thần của tiên hoàng nên được phong chức tước, truyền lại cho cả đời con cháu. Nhan Vương gia lại hay vào cung bàn việc cùng tiên hoàng, nên thường đưa cô con gái duy nhất là Nhan Ngọc Dung theo cùng. Vì thân thiết nên tiên hoàng cũng rất quý Ngọc Dung, cho phép nàng tự do tự tại như ở nhà. Mà hai vị Hoàng tử cũng tính tình thoải mái, Đại hoàng tử sau khi đăng cơ cũng không quá để ý, nên đến giờ Nhan Ngọc Dung vẫn tự tiện như vậy.
"Giai nhân trong lòng? Đó là cái gì vậy?" Lục Khâm nhìn Nhan Ngọc Dung với ánh mắt tò mò xen lẫn sự khó hiểu. Sao ở đây ai cũng nói những câu mà nàng không thể hiểu được. Chắc phải nhờ Tiểu Hồng dạy cho thôi.
"Hửm?" Nhan Ngọc Dung nhìn vị cô nương xinh đẹp trước mặt. Bao năm nay nàng luôn được ca tụng là đẹp nhất, nhận được vô số lời khen ngợi của thiên hạ. Nàng vẫn luôn cho rằng mình là đẹp nhất, cho đến khi thấy người này. Là con gái, nàng chắc chắn rằng vị này không hề dùng son phấn, chỉ cài duy nhất một cây trâm gỗ rất giản dị, còn thua cả tì nữ. Nhưng nàng không thể phủ định nét đẹp người này. Lông mày mảnh mai sắc sảo, đôi mắt to tròn và long lanh như mặt hồ. Lông mày dài và cong vút, tựa như ánh sáng tô điểm thêm cho đôi mắt xinh. Mũi dài, nhỏ nhắn và cao, nhấn thêm sự sắc sảo cân đối cho ngũ quan khuôn mặt. Đôi môi đỏ một cách tự nhiên, càng tôn thêm cái trắng và sự nõn nà của làn da không tì vết kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top