chap 7 : Tết Tết Tết
Mùa xuân đã đến các loài cây, hoa bắt đầu đâm trồi và đua nhau khoe sắc, mùi hương đặc biệt của từng loài tỏa ra sự ngào ngạt lan rộng khắp nơi nơi.
Tôi và anh gặp nhau, tuy không đón cùng nhau một mùa xuân chọn vẹn nhưng chúng tôi cũng có những giây phút ấm áp bên nhau cả ngày dài cùng gia đình. Sau nhiều lần cãi vãi chúng tôi cũng vì nhau mà cố gắng.
Có lẽ tôi là một người hay vô cớ cáo gắt nhưng anh ấy vẫn luôn nuông chiều, biết rõ mình không hợp với anh đáng ra tôi phải cố gắng gấp bội nhưng tôi lại hay đòi buông tay ấy vậy cũng có cái ngày tòi tệ này xảy ra.
- Lại xuất hiện cái kiểu so sánh này, Anh mệt rồi dừng thôi.
- Ý anh là gì?
- Nghĩ gì là vậy đó.
Tôi bắt đầu khóc lóc nước mắt rơi rơi hai hàng bởi sự lạnh nhạt của chính bản thân tôi, khóc cho mọi thứ, tất cả cũng chỉ lỗi ở tôi vì không cố nắm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy. Để đến một ngày như thế này, anh ấy không chịu nổi tôi nữa bắt đầu rời bỏ tôi
Anh ấy không còn nài nỉ tôi bằng những lời níu kéo mà anh ấy đã từng rất nhiều lần muốn giữ tôi lại, ấy vậy mà giờ anh ấy bảo rằng "em cứ làm theo những gì em muốn đi" không còn là những gì trêu chọc, trống lãng chổ khác, khiến tôi cười mà hết giận. Giờ mọi thứ bỗng nhiên khác lạ, tôi cảm giác thiếu đi thứ gì đó đến ngây dại thẩn thờ đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top