chap 1


- Hạo ca chờ em với.
Từ đằng xa cô gái xinh xắn ,diệu dàng trên chiếc xe đạp kểu cách nhảy vọt suống  chạy theo chàng trai trên con xe thời thượng bật nhất ,anh có mái tóc đen mượt ,khuôn mặt như từ khuông đúc ra ,xinh đẹp đến mê người mà lời nói thốt ra lại cay nghiệt biết chừng nào.
- Cô cút đi đừng đến gần tôi , tiện nhân.
Cô gái bổng dừng bước , từng giọt nước mắt trên má bắt đầu chảy thành hàng , là do cô ấy quá mạnh mẽ hay là sợ hãi mà tiếng khóc không phát ra mà thay vào đó là tiếng nấc nghẹn kiềm chế đến đáng thương, cô ấy im lặng quay đi cứ như vậy , như chưa hề tồn tại . Chàng trai kia xem như đấy là điều hiển nhiên chỉ cười mỉa mai, châm chọt.
- hạo , cậu lại làm người ta đau lòng rồi kìa.
Từ đằng xa một thanh niên lạ mặt bước tới, người đó đã chứng kiến mọi việc giống như hằng ngày chỉ thở dài ngao ngán.
-ha ... tiện nhân đó có cái gì mà đau lòng chứ chỉ là một kẻ ăn bám nhà tớ mà thôi... Quách ,lên xe đi tôi chở cậu .
""Phải nói sao nhỉ !cậu ta nói đúng ,từ lúc mẹ cậu ta nhận cô bé đó về nuôi cô bé đó cứ bám theo cậu ta như hình với bóng ,cả cậu đây là bạn thân cũng thấy thật phiền.""
Cả hai thanh niên điều trầm mặt lao vút lên đường cái vòng qua bao kẻ ngước nhìn.

Tại trường học nổi tiếng trung hoa.

-a... đừng đánh nữa ,đau quá.
Cô gái nằm trên sàng nhà lạnh lẽo ,bao quanh là các cô nàng với những mái tóc nhiều màu sắc rực rở, họ ra tay quá tàn độc đến nổi cố gái phía dưới la hét thảm thương ,mà ra tay càng ngày càng mạnh bạo.
-cho mày biết thế nào là lễ độ.... một con rác rưởi như mày mà dám bám theo anh Thiếu Hạo của bọn tao .... hừ đồ rác rưởi .
Cô nàng đầu đàng , thời trang kiểu sexy lên tiếng quát mắng cô gái đang co rút vì sợ hãi nằm khúm núm dưới đất.
Ừ cô gái nằm dưới đất đó chính là Hoa Phù Dung được bà Hoa nhận về nuôi vài tháng trước . Cô năm nay được 14 tuổi với cái tuổi hồn nhiên này mà đâu ai biết được quá khứ đáng sợ của cô trước đây chứ,anh nuôi con ruột của mẹ hoa chính là người mà cô nàng đầu đàng vừa nhắc đến Hoa Thiếu Hạo. Cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn anh thì xua đuổi cô như là rác mà chãng buồn nhìn tới, cô cay đắng lắm chứ nhưng bù lại ba mẹ Hoa luôn yêu thương cô hết mực như là con ruột vậy.
-hức .. hức đừng đánh nữa mà.
Cô kiêu gào thảm thiết chúng càng mạnh tay hơn ,đúng lúc đó Thiếu Hạo anh trai cô vừa đến, cùng một người bạn của mình anh chứng kiến mọi việc mà lờ đi như có chuyện gì ,còn trao cho cô một ánh mắt chán gét cùng cực . Chàng trai đi cùng anh chỉ biết lắc đầu khó chiệu. Cô đau sót lắm mà quen rồi lúc nào anh củng vậy mà, bóng anh dần khuất sau cánh cửa ,cô bổng ngất lịm đi, rồi chúng không đánh nữa chán chê ,chưởi rủa rồi chúng khuất dạng. Cô nằm đó trên nền đất lạnh lẽo cô đơn bao bóng người qua lại mà hờ hững như không.
Dần dần cô lết thân mình về nhà trong tình trạng không thể nào tả tơi hơn được nữa. Cũng may là hôm nay ba mẹ Hoa đi công tác không có nhà nếu không họ sẽ rất lo lắng cho cô. Cô không muốn người mình yêu thương phải lo lắng hao tâm tổn sức vì mình như vậy
Cơn nhứt đầu lại ập tới ,nói tới đây thì lại phải nói về 6 tháng trước khi ba mẹ Hoa nhận nuôi cô, lúc đó cô bị tai nạn mô tô, hung thủ cùng chiếc xe mô tô đã bỏ chạy còn cô thì bị mất trí nhớ được ba mẹ Hoa nhận nuôi sau vụ tai nạn đó ,nó để lại di chứng cho cô thường hay bị đau đầu cứ như búa bổ vậy, còn những hình ảnh mờ nhạt cứ xuất hiện trong đầu như một cuống phim tự động hôm nay tình trạng đó lại xảy ra .
Sau một hồi suy nghỉ cô rơi vào tình trạng ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag