Chương 2: Trái tim đã bắt đầu run động

Ngày mai cũng đã đến, cả hai hẹn nhau tại quá cà phê cũ. Hôm nay cô đến trước đợi anh, cô mặc một chiếc áo tay ngắn, cùng chiếc váy đen dưới gói, mang một đôi giầy trắng, trông cô rất nữ tính nhưng không kém phần năng động. Trương Phong tự mình láy xe tới, một chiếc xe phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có 7 chiếc, anh bước xuống xe đi vào trong.

Hai người vừa gặp nhau, anh đã đưa họp đồng ra

- Đây là hợp đồng, cô đọc đi!

Cô nhận lấy họp đồng từ tay anh, chăm chú đọc từng mục một. Do sở hữu một làn da trắng tự nhiên, gương mặt đường nét thanh tú, nên bình thường cô chỉ đánh son để thêm phần rạng rỡ

Ánh nắng mặt trời của buổi sớm, chiếu xuyên qua khung cửa sổ truyền đến chổ cô, càng làm nổi bật hơn nét đẹp của cô dưới ánh nắng. Thật dịu dàng, yêu kiều. Và điều đó đã được Trương Phong chứng kiến tất cả, tim anh như loạn nhịp liên hồi, khiến anh không thể nào rời mắt.

Cô đã đọc xong họp đồng, ngước nhìn anh, nhưng có lẽ anh không hề hay biết điều đó, khiến cô phải gọi anh những hai ba lần. Lúc này anh mới chợp nhận ra và trở về vẻ mặt lạnh lùng. Anh nói:

- Nếu đã đọc xong hợp đồng thì cô còn gì thắc mắc không ?

- Tôi muốn có thêm một khoản nữa.

- Cô nói đi!

- Thật ra thì tôi muốn có được một ngày nghỉ trong tuần. ( cô nói)

- Có phải cô thấy tôi quá dễ giải không? Cô nợ tiền tôi, tôi cho cô cơ hội làm trừ nợ, mỗi ngày cô chỉ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, cả tiền công tôi cũng trả cho cô, chỉ trừ 10% để bù vào tiền cô nợ tôi, bây giờ cô còn đòi thêm ngày nghỉ? ( anh đáp)

- Ý tôi là...anh cũng phải cho tôi ngày để tôi nghỉ ngơi, vì tôi còn đi làm thêm ở chổ khác, hơn nữa tôi còn phải đi học trên lớp, nếu không có ngày nghỉ thì tôi không có thời gian học tập mất. ( cô nói ).

Mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu: Nếu thế cô nghỉ hết tất cả việc làm thêm khác, tôi trả tiền cho cô, nếu cô không có thời gian, thì chuyển qua nhà tôi, làm việc xong thì quay ra học, không mất thời gian.

" Chuyển qua nhà tôi " anh đang đùa với cô à, sao cô có thể chuyển qua nhà anh được cơ chứ? Cô nói:

- Không, không cần chuyển qua nhà anh đâu, không có ngày nghỉ cũng được, nhưng 1 ngày tôi chỉ làm 6 tiếng, quá giờ anh phải trả thêm tiền cho tôi, được chứ?

Nghe cô nói vậy, anh cũng đã có phần nào dịu hơn: thôi được rồi, tôi đồng ý với cô. Có điều cô nấu ăn cho tôi phải theo bảng dinh dưỡng của tôi, không được làm trái ý tôi, nếu không tôi sẽ trừ lương cô!

-Được, thưa ông chủ! ( mặt cô nghiêm nghị nói)

Vẻ mặt cô lúc đó thật khiến người ta buồn cười, anh đã cố giữ bình tĩnh trước sự ngây ngô của cô. Cả hai cùng nhau kí hợp đồng, anh nói

-Ngày mai, cô sẽ bắt đầu làm việc, 6h30 có mặt cho tôi, tôi sẽ căn dặn cô thêm vài điều. Không việc gì nữa thì tối đi đây

- Được, mai tôi sẽ đến đúng giờ

Nói rồi anh quay lưng rời đi, cô thì còn ngồi lại giải quyết bài thuyết trình trên lớp. Sau khi làm xong cô gọi nhân viên lại tính tiền, nhưng không ngờ anh đã trả cho cô rồi, vì anh là khách quen ở đây, nên đã trả tiền cho cô, và dặn dò người xung quanh không được làm phiền cô. Những điều này khi cô biết được thì vô cùng cảm thán, con người này bên ngoài lạnh lùng nhưng lại có cử chỉ ấm áp thế kia.

Hôm sau, đúng 6h30 cô đã có mặt ở nhà anh, do cô lấy danh nghĩ người giúp việc cho anh, nên anh đã đưa cho cô thẻ ra vào.

Bước vào trong nhà, cô quan sát mọi thứ xung quanh. Tuy sống ở chung cư nhưng lại có rất đầy đủ tiện nghi, rộng rãi, và không kém phần sang trọng. Lúc này, anh đã ngồi trên ghế sofa chờ cô, thấy cô anh bảo cô ngồi, và đưa cho cô một quyển sổ ghi lại toàn bộ thói quen, sở thích của anh, cả một chế độ dinh dưỡng.

Càng đọc cô càng thấy anh quái dị, một con người ưa sạch sẽ, đến nỗi không chịu nỗi một hạt bụi, kể cả khẩu phần ăn hằng ngày của anh cũng phải đong đếm lượng calo phù hợp, thảo nào anh lại có một dáng người chuẩn thế kia. Trong lòng cô chỉ biết thở dài, nhưng không dám bộc lộ ra bên ngoài, chỉ sợ anh nổi nóng thì cô coi như xong.

Anh dặn dò cô rất kĩ, đến nỗi cô nghe lùng bùng cả lỗ tai, nói rồi anh đi ra ngoài, để cô một mình trong căn nhà này.

Phương Ninh Nhi bắt tay vào dọn dẹp, mọi thứ diễn ra suông sẽ, một mình cô phải lau dọn 2 tiếng đồng hồ, cô làm rất kĩ lưỡng. Sau đó cô quay ra chuẩn bị thức ăn cho anh ta.

Khi Trương Phong về đến nhà thì cô vừa làm xong bữa ăn. Anh tắm rửa rồi ra bàn ngồi ăn, cô rất mong chờ, không biết có hợp khẩu vị của anh hay không.

-Cái này...ờm...có hợp khẩu vị của anh hay không?

- Cũng được! ( anh đáp với giọng lạnh lùng)

"Cũng được" , công sức cô chuẩn bị mà giờ chỉ nhận lại 2 từ cũng được, cái tên này bị cạn kiệt ngôn từ hả?? ( cô nhép miệng chửi anh)

- Cô có ý kiến gì? ( anh ngước mặt lên nhìn cô )

- À...à.. không có gì? Tôi chỉ đang tính khi nào trả hết nợ chon anh thôi ( cười khổ )

- Còn lâu lắm! ( anh đáp với giọng khinh thường)

Quả thật là chọc điên cô mà, cô ráng nhịn. Do buổi chiều cô còn lên lớp, nên cô viện cớ đi ra ngoài, nếu không còn đứng đó cô sẽ đấm anh mất.

Khi cô rời đi, khóe môi anh cong lên, mỉm cười, bất giác anh nhận ra là mình không bình thường nữa rồi, sao có thể mỉm cười khi nhớ tới cô ấy chứ?

P/s: cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình😊, dù ít hay nhiều thì mình vẫn trân trọng vì các bạn đã dành thời gian để cảm nhận truyện của mình🥰. Mình sẽ lấy đó làm động lực và sắp tới sẽ làm tốt hơn 😄.

🥳NaNizene🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top