Chương 1: Chuyến bay hạ cánh


16h30 chuyến bay từ HP tới HCM hạ cánh
Dòng người lần lượt đổ về phía cửa ra. Dù bây giờ đang là tháng 10, chẳng phải mùa nghỉ lễ gì nhưng hành khách có vẻ khá đông.
         Hạnh Nguyên kéo chiếc vali ra khỏi khu cửa ra. Nhìn quanh như để tìm kiếm một sự quen thuộc nào đó giữa thành phố xa lạ này, cô gái trẻ hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng mình mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nguyên lấy điện thoại định gọi cho anh trai thì kịp lúc nhận được cuộc gọi của anh : " Ê cứng đầu, anh xin lỗi, anh đang đi trên đường ra sân bay đón nhóc nhưng lại nhận được cuộc họp khẩn từ sếp, nhóc tự gọi xe về chung cư nhé, anh gửi địa chỉ rõ rồi, chỉ việc đưa cho bác tài, họ sẽ chở nhóc về tận nơi. Anh xin lỗi, tối về anh sẽ mua đồ ăn ngon bù cho."
     Nguyên không biết nên khóc hay cười vì ông anh này nữa, thôi thì đành bắt xe về vậy. Đang định bụng kéo vali ra hẳn phía ngoài để bắt taxi thì đột nhiên mặt mũi Nguyên tối sầm lại. Nó chỉ kịp kêu " á" một tiếng. Đau điếng người, ai đó đã chạy với tốc độ vội vã và va phải nó làm nó không kịp phản ứng gì mà ngã ra. Dù đang chưa định hình ra điều gì nhưng nó vẫn dùng hết sức bình sinh mà ngẩng cái mặt cau có của nó lên để xem tên kia là ai:
         - Xin lỗi nhé, tôi không cố ý.
         - Anh bị ma đuổi à, đi phải nhìn đường chứ !
        Giữa cái đất này thì dĩ nhiên cái giọng Bắc của nó là điều nghe lạ tai rồi mà nhất là khi nó đang nói với âm lượng chả mấy nhỏ gì thì cũng chả lạ khi vài người đi qua đổ dồn sự chú ý vào nó và anh chàng kia. Anh ta có vẻ cũng bị chính cái giọng lạ này của Nguyên làm ngạc nhiên. Nhưng có vẻ cũng chả giữ anh ta được lâu. Kéo chiếc vali lại cho Nguyên, anh ta có vẻ đang vội gì đó:
          - Xin lỗi cô, tôi thật sự đang rất vội - Anh ta vừa nói vừa rút từ trong túi áo khoác ra chiếc card cá nhân nhét vào tay Nguyên - Hãy liên lạc với tôi nếu cô bị gì hay hỏng đồ đạc gì, tôi sẽ đền bù. Thông cảm giúp tôi.
         Nói xong anh ta chạy đi một mạch bỏ Nguyên lại giữa cái sân bay rộng lớn với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
                                    ***
          8h30 tối
      Nguyên yên vị bên cạnh suất cơm nó đặt về sau gần nửa tiếng tra địa chỉ trên mạng. À nói qua về gia đình Nguyên. Nó vốn sinh ra ở HP,  bố mẹ nó đều là những công chức bình thường, anh trai Nguyên - tên là Nguyên An là một kĩ sư IT nên công việc luôn là ôm cái laptop cả ngày trời, chả vậy mà dù gần 30 tuổi rồi nhưng chả thấy ông anh này yêu đương gì. Còn riêng về Hạnh Nguyên, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế cách đây vài tháng. Trong nhà nó, có thể nói nó là đứa nắm vị trí khá quyền lực khi mà từ nhỏ đến lớn nó luôn được bố và anh trai cưng chiều hết mực. Cũng phải thôi, theo lời ông ngoại kể thì ngày nhỏ nó đau ốm suốt, lớn hơn chút nó lại có chút nghịch ngợm lém lỉnh nên bố và anh trai luôn phải  canh chừng cái thói nghịch ngợm của nó vì sợ nó gây hoạ.
          Ngồi ôm hộp cơm, lòng nó thầm nguyền rủa cái thằng cha chết tiệt chiều nay va phải nó. Lúc ấy nó chỉ kịp nhìn thấy cái dáng vẻ của hắn ta từ phía sau, với cái dáng người đó chắc phải gần m8, không quá gầy, nét mặt thì.... Hình như có đôi chút lạnh. À nó nhớ nhất đặc điểm trên cánh tay phải của anh ta có một hình xăm hình mũi tên. Nếu bằng con mắt tinh tường của nó thì lão ta có lẽ không quá xấu xí nhưng ... Va phải nó như vâỵ thì chắc chắn không thể nào là kẻ tốt được. Đúng lúc đang nghĩ cách trù ẻo tên đó thì có tiếng mở cửa:
       - Hô hô, anh đã về ! Chào mừng cứng đầu đã đến Xì Gòn! Mua đồ ăn cho này !
     Nguyên An tay xách túi đồ ăn, tay xách túi tài liệu, miệng toét ra cười, đi thẳng vào bếp ăn. Anh biết rõ  nếu không chặn nói trước thì kiểu gì cũng bị con em này nã đạn toàn thân chỉ bằng lời nói. Hạnh Nguyên nguýt anh trai một cái rồi lững thững đi ra phía bếp ăn. Nó mặc nhiên nhón ngay miếng khoai chiên anh nó vừa bỏ ra đĩa:
         - Tạm xí xoá cho anh vụ không đón em, em sẽ tạm không mách bố mẹ. - Nó ngúng nguẩy ôm luôn đống đồ ăn mà anh nó mua cho.
        Có vẻ An chẳng lạ gì cái tính nhõng nhẽo của con bé này nữa nên chỉ biết cười trừ. Anh lấy cho nó 1 cốc nước ép:
        - Xếp đồ chưa ? - An hỏi
        - Yup, em xí phòng to nhứt, because em khá nhiều đồ và cũng cần không gian rộng chút để sáng tạo..... - Nguyên vừa nói vừa ra vẻ đáng yêu
      Nguyên An lấy cái thìa sạch gõ cốc một cái vào trán An. Con bé cau mặt xoa xoa cái trán, nó trề môi định dày xéo ông anh vài câu thì đã bị anh nó chặn trước:
        - Cái gì cũng đòi to, rồi mai kia không chăm chỉ lau phòng thì đừng trách.
        - Dù gì trước sau gì anh lấy vợ chả chuyển sang nhà khác, cho em ở phòng to hơn xíu có mất mát gì đâu, em cũng đóng tiền nhà mà. Cứ vậy bảo sao ế mãi .....
       - Ơ cái con bé này, còn dám nói anh ế nữa thì anh sẽ khui vụ mày trốn vào đây làm ngành truyền thông cho mẹ biết đấy. Muốn không ?
        Nguyên vừa nghe tới đây liền nằm bò ra bàn ăn:
      -  Nếu anh không muốn thấy cảnh em gái anh bị nhận lệnh mua vé bay ra HP lãnh án tử thì chúng ta nên giữ bí mật.
      Nói về vụ này, vì mẹ của Nguyên muốn nó sau khi học xong sẽ ở lại HP làm việc ở một ngân hàng để gần bố mẹ. Thế nhưng bản tính nó vốn không thích ngồi một chỗ nên nó lên kế hoạch bay vào đây từ nửa năm trước. Và dĩ nhiên mẹ nó đã khá gay gắt khi biết nó lại muốn lập nghiệp xa nhà như anh nó. Nó đành cầu cứu bố, cuối cùng 3 bố con nó đành đánh liều nói dối với mẹ rằng nó đã trót lỡ kí hợp đồng với 1 công ty tài chính trong đây, nếu bây giờ hủy ngang nó phải đền bù hợp đồng với số tiền không nhỏ. Nghe vậy mẹ nó dù không vui vẻ gì nhưng đành phải để nó đi:
         - Đúng 3 năm, sau 3 năm, em phải nói cho mẹ biết, anh sẽ không giúp hơn....
       Nguyên An hiểu rõ em gái mình đam mê ngành truyền thông này như thế nào nên anh không nỡ nhìn nó phải từ bỏ mơ ước của mình. Nhưng anh lại sợ mẹ biết sẽ phật ý. Nguyên gật đầu lia lịa, nó nói chắc chắn sẽ tìm cơ hội giải thích với mẹ.
                                  ***
         Nguyên lôi chiếc máy ảnh từ vali ra. Món quà nó nài nỉ mẹ mua cho sinh nhật năm 16 tuổi. Với nó thứ đồ này không khác gì báu vật vậy, đi đâu nó cũng mang theo. Hồi tối lúc gọi cho bố mẹ, nó nghe ra rõ giọng mẹ nó có chút không vui. Nó không hiểu vì sao mẹ nó lại không muốn nó theo cái nghề này tới vậy. Từ hồi nó học cấp 3 mỗi lần nó nhắc tới việc sẽ trở thành một người làm ở mảng truyền thông sự kiện, mẹ nó đã phản đối rất gay gắt. Đến mức năm nó học lớp 12 mẹ nó và nó cãi nhau về việc nó sẽ thi ngành nào, mẹ nó vì tức quá mà ngất đi, nó sợ chết khiếp nên đồng ý thi vào ngành kinh tế, dù gì với nó mẹ cũng quan trọng hơn cái ước mơ kia. Dọn dẹp đống đồ ở vali xong xuôi, nó ngồi ôm laptop lướt facebook. Chà, tụi bạn biết tin nó đi vào đây nên gửi tin nhắn tạm biệt nhiều ghê. Nghĩ lại bạn bè nó ở hết ngoài đó, giờ vào đây, nó phải bắt đầu hết mọi thứ 1 mình. Xem hết một loạt, chợt tim nó như trùng xuống 1 nhịp khi dòng tin nhắn của nick quen thuộc cũng hiện lẫn ra trong đám đó. Nó lưỡng lự nhấn xem. Cảm giác trống rỗng lại len vào từng giác quan của nó, siết chặt hai bàn tay như cố để trấn an mình lại. Nó gõ gì đó, hình như là trả lời tin nhắn.
        Nguyên lẳng lặng đứng dựa mình vào cửa sổ phòng ngủ. Nó vẫn thích cái cảm giác được ngắm nhìn thành phố từ vị trí này hồi còn ở nhà. Khi ấy thấy như cả thành phố thu nhỏ trong tầm mắt mình, nó có thể  thoả sức nhìn ngắm mà không sợ ai đó nhận ra. Chợt, vài dòng hình ảnh cũ hiện ra trong tâm trí nó, cái mùi thuốc lá nhạt nhạt bay qua tâm thức nó, dáng vẻ ấy, tách đen đá ấy, mọi thứ như rất rõ ràng, in hằn trong suy nghĩ như mới hôm qua. Nguyên nắm chặt bàn tay như đang cố kéo mình ra khỏi những dòng suy nghĩ đã cũ. Phải, nơi này mới thật sự đang chào đón nó, một khởi đầu mới, mọi thứ đều mới mẻ, nó sẽ không cần phải sống như trước đây nữa, có thể toàn tâm quên đi những chuyện đã cũ. Nguyên nở một nụ cười nhẹ: " Em sẽ sống tốt, an tâm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang