Chương 3: Mông rất đau, nhìn sẽ biết là không còn nữa.
YÊU ĐẾN VẠN NĂM.
Chương 3: Mông rất đau, nhìn sẽ biết là không còn nữa.
Nàng chạy trốn thật nhanh, né tránh một đoàn nội lực tới tấp, ngoi lên hụp xuống liên tục, nhanh như bay đi vậy.
Nhìn từ xa, trông nàng chẳng khác nào một con khỉ điên bị đốt cháy mông.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, nam nhân ở trong kiệu liếc mắt nhìn về phía cô nàng khùng khùng điên điên kia, đôi đồng tử màu đen khẽ co lại, hơi thở trầm ổn, giọng nói trời sinh lạnh lẽo vang lên, mang theo vài tia khinh thường :
- Tránh được hết sao?
Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, hơi thở mang theo mùi vị chết chóc khiến người ta rét run. Nếu như chỉ tránh được một lần, vậy có thể coi là trùng hợp. Hắn ra tay tuy không xuất toàn lực, nhưng tuyệt đối có thể coi là chí mạng. Vậy mà đối phương đều có thể tránh khỏi. Có ý tứ.
Diêm Liệt thoáng nhìn bóng dáng chạy như ma đuổi kia một chút .
Thân thủ nhanh nhẹn như thế, đó là Thái tử mà hắn biết sao?Phải biết Thiên Diệu Hoàng Triều Thái tử điện hạ trước nay nổi tiếng là là một cái bị thịt vô dụng, hống hách hoang đường, ăn chơi trác táng. Hắn từ khi nào học được võ công này?
Hắn hơi cúi đầu, hỏi :
- Vương gia, có cần thuộc hạ cho người canh chừng Thái tử?
Từ trong kiệu truyền ra một tiếng cười nhẹ, vẫn như cũ mang theo một tia rét lạnh đến tận óc, ngữ khí cuồng ngạo không hề che giấu ý coi thường trong đó.
- Không cần. Dám chọc giận bản vương, hắn nhất định phải trả giá.
Một tiếng này hạ xuống, mang theo khí chất vương giả, không dung túng sai lầm.
- Thuộc hạ đã hiểu.
Diêm Liệt cúi đầu, nhẹ giọng đáp mấy chữ.
Làm vương gia tức giận, chỉ có một con đường chết. Thái tử điện hạ đương nhiên cũng không thể tránh khỏi kiếp số này. Cho nên chẳng cần tốn công giám sát hắn để làm gì. Chung quy thì cũng chỉ là một kẻ sắp chết. Hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn thân.
Chỉ bằng một câu " Đưa mông ra đây cho ta sờ thêm một cái " lại còn "ngày khác sẽ sờ"...
Tùy tiện một kẻ nào đó, chỉ cần có tôn nghiêm đều sẽ tức giận, huống hồ là Vương gia.
Mấy cung nhân đi theo yêu vật lén nghe được mấy câu đó, âm thầm nuốt nước miếng. Hết thảy đều cảm thấy vì tính mạng của bản thân, tốt nhất là tìm một chủ tử khác, chỉ cần người đó đừng có đắc tội với Nhiếp Chính Vương vậy mới mong từ nay về sau được ăn ngon ngủ yên.
Thái tử điện hạ gan to tày trời, chỉ sợ là sớm đoản mệnh.
Bọn họ lập tức quỳ gối hành lễ, sau đó thì vắt chân lên cổ mà chạy.
Bên trong lại thêm lần nữa vang lên tiếng cười miệt thị.
Cỗ kiệu tiếp tục di chuyển, hướng thẳng phía ngoài cung mà đi.
Trong lòng mọi người đều có thể hiểu rõ, Thái tử điện hạ chỉ sợ không thể nào qua nổi ngày hôm nay. May mắn thì cũng chỉ có thể sống đến ngày mai.
Yêu vật đương nhiên không thể biết, chỉ trong chốc lát như vậy, bản thân đã bị treo một cái án tử trên đầu. Hơn nữa trong mắt mọi người, nàng đã nằm sẵn vào quan tài chờ chết.
Chạy khỏi cuộc rượt đuổi, tránh xa được cái vị Nhiếp Chính Vương kia, nàng cuối cùng mới dừng lại.
Dựa vào cột mà thở dốc...
Nhìn xuống một chút, phát hiện chính mình bị đánh đến thê thảm, áo quần rách rưới còn hơn cả cái bang, xộc xà xộc xệch như kẻ đầu đường xó chợ, nhớ lại một chút quá trình xuyên không đến nơi này. Trong phút chốc nước mắt chảy ào ạt, có lẽ nàng trước kia đã tưởng tượng quá nhiều rồi. Đời người thật quá là thê thảm mà. Đến bản thân là ai thực sự cũng không biết.
Còn cái tên Nhiếp Chính Vương đáng chết ngàn lần đó, đừng có để hắn rơi vào tay nàng, bằng không, nàng sẽ cho hắn chết đẹp!!!
Một loạt tiếng bước chân vang lên, rốt cuộc cung nhân cũng theo đến nơi.
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng nhịn xuống cảm giác bi phẫn trong lòng, nghiêng mắt nhìn bọn họ một chút, hỏi:
- Tên của ta là gì?
- Dạ?
Cung nhân vừa bị dọa một phen đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nghe nàng hỏi thế thì vẫn còn run rẩy :
- Thái tử điện hạ, tên..tên của ngài...chúng nô tài làm sao dám gọi thẳng...ngài...ngài...
Điện hạ chẳng lẽ bị Nhiếp Chính Vương dọa tới mức hồ đồ luôn rồi không?
Nàng không kiên nhẫn gắt lên :
- Bảo người nói thì nói đi!
Tiểu thái giám nhìn biểu tình nghiêm túc của nàng, nuốt nước bọt, cẩn thận nói :
- Nam... Cung... Diệp...
Nam Cung Diệp? Cái tên kỳ cục quá...
Khóe miệng nàng hơi giật, cũng không nói thêm. Một tên thái giám phía xa vừa trông thấy yêu vật, không, là Nam Cung Diệp thì nhanh chóng nói:
- Thái tử gia! Thái tử gia! Ngài không sao thật tốt quá. Hoàng thượng bảo ngài lập tức đến đi, ngài ấy đã rất giận dữ rồi, hiện tại đã là long nhan đại nộ, còn có hộ quốc tướng quân ở đó...
- Ta không muốn đi thì sao?
Nam Cung Diệp thật thà hỏi. Người ta đã giận đến như thế rồi, còn cái tên tướng quân tố cáo nàng cũng ở đó, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết sắp có chuyện chẳng lành, nàng đến đó để mà làm gì? Tìm chết à?
Thái giám nhìn nàng, kinh ngạc, kéo nàng nói nhỏ :
- Không đi? Điện hạ? Ngài định kháng chỉ sao?
Nàng thở dài một hơi, chán nản nói :
- Dẫn đường đi.
Kháng chỉ là tội lớn, xem phim cổ trang chính là bị chém đầu. Nàng chỉ có một cái đầu thôi.
Thái giám chóng mặt vì thay đổi như chong chóng của nàng, mau chóng dẫn đường. Vừa đến cửa ngự thư phòng, đã nghe thấy tiếng gào rống đầy giận dữ :
- Còn không lăn vào đây cho trẫm?
Khóe mắt nàng khẽ giật, cúi đầu đi vào trong đại điện, tạm thời chưa biết Hoàng đế kia đối với Thái tử là nàng như thế nào, tốt nhất vẫn nên tỏ ra là đứa con ngoan trước đã.
Nhìn quanh một vòng, lại không thấy tên hộ quốc tướng quân đó.
Suy nghĩ một chút, ánh mắt nàng hướng đến tấm bình phong ở phía sau. Nơi đó dường như có người, nàng coi như không biết, lấy lùi làm tiến quỳ xuống hành lễ :
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
Theo nàng được biết, thần tử cổ đại, bao gồm cả Thái tử, đều không thể nhìn thẳng vào Hoàng đế. Vì vậy từ nãy đến giờ nàng vẫn chưa biết được ông ta đẹp hay xấu.
Hoàng đế nhíu mày, hung hăng nhìn nàng, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, cả giận nói :
- Trẫm vừa mới đánh ngươi hai mươi trượng, ngươi lại không quên tật cũ? Đắc tội hộ quốc tướng quân chưa đủ, lại còn dám chọc giận Thượng Quan Cẩn Duệ ?
Thượng Quan Cẩn Duệ? Tên của Nhiếp Chính Vương?
Cái tên tính tình nóng nảy đáng ghét đó lại có một cái tên dễ nghe như vậy sao? Cũng không thể phủ nhận, thanh âm của hắn, thực sự rất mị nhân.
Chẳng lẽ... Hắn cũng là mỹ nam tử? Nghĩ đến đó, tâm tình cũng tốt hơn, vết thương tinh thần và thể xác cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hoàng đế thấy nàng vừa mới bị mắng một chút, sắc mặt đã trở nên suy tư, cho rằng cuối cùng cũng biết hối cải, giọng nói mới ôn hòa hơn :
- Ngươi hồ nháo một chút, trẫm còn có thể dung túng cho ngươi làm càn làm bậy. Nhưng nếu như là Thượng Quan Cẩn Duệ, không bao giờ là người ngươi có thể động vào. Chỉ mong hắn thủ hạ lưu tình, nếu không, hắn muốn mạng của ngươi, chính trẫm đây cũng ngăn không nổi.
Giọng nói bộc bạch không mang theo khí khái của bậc Hoàng đế, ngược lại ngập tràn cảm giác bất đắc dĩ.
Nam Cung Diệp nghe xong lập tức hiểu ra. Là vương quyền xuống dốc, trước mặt một Nhiếp Chính Vương, mà Hoàng đế còn không giữ nổi Thái tử một nước?
Thượng Quan Cẩn Duệ đó, một tay che trời, rốt cuộc đã nắm giữ bao nhiêu quyền lực?
Nàng trầm tư hồi lâu, Hoàng đế cũng chỉ nhè nhẹ thở dài, hỏi :
- Hôm nay trẫm đánh ngươi, có nghĩ được gì không?
Hoàng đế vừa nói, vừa hướng ánh mắt về phía bình phong, ý muốn nàng có thể nói ra mấy lời dễ nghe, ăn năn hối cải gì gì đó. Nam Cung Diệp nhìn theo, lập tức hiểu được. Ngồi sau tấm bình phong đó, chẳng lẽ là...
Lại nghe Hoàng đế hỏi, nghĩ được gì? Nàng đương nhiên là nghĩ được, không suy nghĩ nhiều liền đáp :
- Mông rất đau, nhìn thấy là biết sẽ không còn nữa, chỉ sợ sau này cũng không ngóc đầu dậy được.
Hết chương ba.
Mê Hoặc Giang Sơn.
Edit: Zera..
Ngồi dịch loạn hết cả óc các mẹ ạ, nhìn một đống chữ toàn tiếng Trung, kiến thức hạn hẹp, nhiều chữ không hiểu nên dịch có thể không sát nghĩa, thôi thì ăn tạm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top