Chương 2: Ngày khác sẽ lại sờ.

YÊU ĐẾN VẠN NĂM.

Chương 2: Ngày Khác sẽ lại sờ.

Một tiếng hét này vừa rơi xuống, xung quanh lập tức im phăng phắc.  Không một ai dám cử động, hít thở cũng chẳng dám, cảm giác như đại não ngưng trệ.  Thà rằng làm kẻ điếc, còn hơn nghe được câu nói đó.
Lúc này tất cả đều cũng chung duy nhất một ý nghĩ,  Thái tử điện hạ hôm nay, thực sự là muốn phơi thây ở chỗ này.
Cỗ kiệu im lặng đến phát sợ, từ bên trong như có như không toả ra mùi sát khí mạnh mẽ như Tu La,  tứ phía bao trùm khí nóng vô hình như lửa thiêu chốn Âm ti, cuồng bạo như muốn nuốt chửng tất cả, đốt cháy tất cả.

Yêu Vật nghi hoặc nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn, trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu, vậy mà bầu không khí áp bức đến mức nghẹt thở.  Không bình thường!  Chắc chắn không bình thường.
Quả nhiên, nàng vừa mới nghĩ xong,  một luồng hắc khí đột nhiên xuất hiện, nhanh như tên bắn,  mang theo khí thế ngút trời,  một nguồn sức mạnh như bài sơn đảo hải từ trong kiệu lao thẳng về phía nàng.  Hình còn chưa tới, kình phong đã ép người xung quanh đến mức run lẩy bẩy.
Nàng còn chẳng kịp nhìn rõ xem đó là cái khỉ gì, vội vàng theo phản xạ tự nhiên nhảy tót lên cao. 
Tốc độ của nàng rất nhanh ,so với chim cắt vồ mồi còn muốn nhanh hơn,  không một ai kịp nhìn thấy diễn biến xảy ra. 
Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhảy cũng rất đúng lúc, kịp thời tránh được đòn bất ngờ đó trong đường tơ kẽ tóc, nhưng nàng vẫn bị ảnh hưởng từ nguồn lực đi theo phía sau hất đi, suýt nữa thì vồ ếch giữa đường!

Ầm...
Một tiếng nổ thật lớn vang lên ngay sau lưng,  dư chấn khiến mặt đất run rẩy liên hồi. Quay lại nhìn một chút, lập tức sống lưng lạnh ngắt.  Cách nàng chưa đầy mười mét có một cái hố sâu hoắm,  đất đá văng đi mù mịt.  Nghĩ đến mới rồi bản thân vừa đứng ở đó, nếu không kịp tránh, có phải giờ này đã nổ banh xác rồi không???
Nghĩ đến đó, bất chấp xung quanh có bao nhiêu người, nàng đi về phìa, đó nhìn thử.  Hố rất sâu ,nhìn ra cũng phải vài mét, đừng nói là đem nàng nổ tung, kể cả vùi xác nàng xuống dưới vẫn còn dư chỗ.  Xung quanh không có dấu vết vũ khí gì cả, chẳng lẽ cái này chính là nội công thâm hậu như phim truyền hình?
Ực... Len lén nuốt một ngụm nước bọt,  lùi lại một chút.

Tuy rằng chính nàng cũng thấy bản thân vô cùng lợi hại, nhưng nhìn cái hố này... Vẫn là thôi đi, nàng mới sống lại, không thể chết, càng không muốn chết. Nhìn cỗ kiệu nãy giờ vẫn đứng im như đỉnh Thái Sơn,  cùng mấy cái ánh mắt khinh khỉnh của đám hộ vệ xung quanh.
Ánh mắt họ nhìn nàng, chẳng khác nào nhìn một con thú nhỏ.  Không, là giống như nhìn một con thú đã chết không có chút giá trị. Nàng bất giác hiểu rõ được,  bản thân vốn không phải là đối thủ của kẻ kia.
Lúc này, tên thái giám khi nãy vừa nói nàng không nên đắc tội với Nhiếp Chính Vương cũng đi tới nơi, nhìn trái nhìn phải, xác định được tình huống lúc này, sợ tới mức suýt nữa thì ngất xỉu.
Nàng có thể hiểu được phần nào cảm giác của hắn . Chủ nhân suýt chút nữa thị bị nổ thành thịt nát, hắn có thể không sợ sao? Nghĩ vậy, nàng thở dài, túm cổ áo của hắn lôi về phía trrước.
Chính mình ở phía sau đẩy đẩy hắn đi gần tới cỗ kiệu, hai chân run rẩy, nói:

- Đi đi, nói...nói với tên nhãi ranh đó, có biết trời cao đất dày không hả?  Hắn dám đánh lén ta?  Ta chính là đương kim Thái Tử đấy! Hắn dám đánh ta!... Có biết là tội gì không hả? 
Có đem hắn tru di cửu tộc mấy lần mới đền hết tội, mới có thể xoa dịu được tổn thương thể xác và tinh thần của bổn Thái tử!!!

Làm Thái tử đúng là rất tốt, so với quan lại hay gia tộc giàu có đều là một đẳng cấp khác biệt. Nàng đương nhiên vô cùng hài lòng với thân phận này,  tận dụng được thì phải tận dụng thôi!  Phải cho tên kia biết thế nào là lễ độ!

- Cái...tên...nhãi...nhãi...ranh?

Tiểu thái giám sợ tới mức nước mắt lưng tròng,  sợ hãi nhìn nàng, lại nhìn về phía cỗ kiệu, hai chân run lẩy bẩy, lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng lẽ bị đánh xong một trận, Thái tử điện hạ liền bị ngốc luôn hay sao? Tại sao lại nhằm vào Nhiếp Chính Vương chứ?

Tiểu thái giám làm sao dám nói tiếp, mặc cho Thái tử điện hạ giục thế nào, có cho hắn mười cái đầu, hắn cũng không dám.  Diêm Liệt đã mất hết kiên nhẫn, xoẹt một cái tuốt đao ra khỏi vỏ.  Đám thị vệ xung quanh cũng đằng đằng sát khí, kẻ nào kẻ nấy lăm le sẵn thanh kiếm trong tay, chỉ chờ Diêm Liệt hô một tiếng, sẽ ngay lập tức xông lên bằm nàng thành thịt nát.
Yêu Vật trợn tròn mắt nhìn bọn họ,  chẳng lẽ Thái tử cổ đại không có tí tẹo quyền lực nào hay sao?  Sao có thể, bọn chúng sao có thể muốn giết nàng như giết gà như thế chứ?

Tiểu thái giám oà khóc ngã xuống đất,  nước mắt to như những hạt đậu rơi xuống nghe tanh tách. Thái tử điện hạ... Người không phải là không có quyền lực, mà lại bởi vì quyền của Nhiếp Chính Vương quá lớn, ngài hoàn toàn không thể đắc tội. Tại sao ngài lại đem tiểu nhân chắn phía trước chứ?  Bây giờ thì hay rồi,  có chết cũng là hắn chết trước.

Từ trong kiệu, thanh âm trầm thấp dễ nghe lại một lần nữa vang lên, chậm rãi thong dong như ma chú, bất giác khiến người ta sởn tóc gáy,  mang theo ý khinh miệt rõ ràng :

- Tránh được?

Lời này chính là muốn hỏi hắn, chuyện Yêu Vật đột nhiên thoát khỏi đòn tấn công của y.

Diêm liệt quay người về hướng cỗ kiệu,  cúi mình nói :

- Bẩm Vương gia, thực sự là đã tránh được ạ!

Người trong kiệu đột nhiên mở to hai mắt, hàn khí bạo phát, vài tia lạnh lẽo xẹt qua nơi ánh mắt,  đôi mày rậm khẽ nhíu lại, rõ ràng là không vui chút nào :

- Đòn của bổn vương, mà hắn cũng dám tránh?

Ngữ khí này, tựa như ma vương nhìn xuống một cành cây ngọn cỏ,  mang theo uy thế áp bức,  cao cao tại thượng.
Cho dù là kẻ nào, dám làm trái ý hắn, thì chính là tìm chết!

Yêu Vật khóe miệng khẽ giật giật ,giống như gặp phải người ngoài hành tinh. 
Đây là cái lý lẽ khỉ gì?  Hắn ra tay thì không được tránh, chẳng lẽ đứng yên chờ chết à? Chờ chết thì cũng phải có lý do đi,  nàng còn chưa kịp sờ mông hắn đâu. Trước khi chết, nàng đây còn muốn thử xem sờ mông của hắn sẽ có cảm giác như thế nào, có dãn hay là không?
Đến lúc này mà vẫn còn nghĩ đến chuyện sờ soạng mỹ nam, cả thiên hạ gom lại, chắc cũng chỉ có mình nàng.
Nhưng mà... Chờ một chút... Hắn vừa mới xưng "Vương"? Không phải là tướng quân sao?

Nàng còn chưa kịp hỏi,  cách đó không xa chợt vang lên những tiếng bước chân, chính là đám cung nhân đuổi theo nàng, bây giờ mới tới nơi, xác định được Thái tử nhà mình chưa chết,  bọn họ mừng tới rớt cả nước mắt, một tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống ,đập đầu xuống thi lễ, ru như cầy sấy :

- Nhiếp Chính Vương,  Hoàng thượng có...có chuyện gấp cần... gặp Thái tử điện hạ.  Nô...nô tài đến....để truyền lời.

Hắn vừa dứt lời, Yêu Vật hoàn toàn xác định,  nàng thực sự đã nhận sai người. Nghĩ một chút liền nhớ ra lúc nãy đám người này có nói với nàng ngàn vạn lần không được đắc tội với Nhiếp Chính Vương nào đó. Đệch... Số phận của nàng cũng đủ đen đủi đi? May là có Hoàng thượng kia mời nàng tới, cứu mạng nàng một lần. 

Nhưng ai mà biết được, kẻ ngồi trong kiệu kia hoàn toàn không muốn cho Hoàng đế một chút mặt mũi,  lạnh lẽo cất giọng, khiến người khác lạnh hết cả sống lưng.

- Có thể đi diện kiến Hoàng thượng hay không, còn phải xem bản lĩnh của Thái tử!

Tiếng nói vừa dứt, bên trong kiệu lập tức bạo phát một trận cuồng phong.
Lại là một luồng hắc khí nhằm về phía nàng!

- Mẹ nó!

Yêu Vật giật thót , vội ôm cái mông bị phạt trượng nhảy vút lên, hướng về phía xa cẳm cổ chạy như điên. 
Cái tên Nhiếp Chính Vương này, sức chiến đấu thực sự là quá cao,  nếu đánh giáp lá cà, nàng còn có thể nắm một chút cơ hội thắng.  Nhưng mà dánh cương cường thế này, thôi bỏ đi, nàng sao có thể là đối thủ của tên đó kia chứ? Thể diện là cái khỉ gì?  Vứt mẹ nó đi, giữ mạng mới là quan trọng.
Nhưng mà, nàng muốn chạy, tên Nhiếp Chính Vương kia nào có muốn buông tha cho nàng?  Nội lực màu đen cứ lần lượt hướng về phía nàng mà đánh tới.
Nàng ôm mông nhảy,  vừa nhảy vừa tránh, theo sau là một loạt những tiếng ầm ầm liên hồi.  Mặt đất phía sau cũng bị lõm xuống từng hố, từng hố. Nàng tuy không có bị thương, nhưng y phục trên người thì phải chịu không ít dư chấn, giằng xé đến mức rách luôn cả một mảnh lớn.

Miếng vải bị rách không ngừng ở không trung phiêu lãng, tuy là không đến mức tơi tả, nhưng dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết được nàng bây giờ chật vật đến thế nào.
Nhây hoài không vui à nha. Nàng hiển nhiên đã đạt đến đỉnh điểm tức giận,gương mặt vặn vẹo, hướng về phía cỗ kiệu gào lớn :

- Ngươi chờ đó cho ta!  Thù này ta nhất định báo!

Nàng vừa mới nói xong, lại thêm một luồng hắc khí lao thẳng đến phía nàng.
Ầm...
Yêu Vật lại chật vật xoay người né tránh, nguy hiểm quá, suýt nữa thì mất mạng rồi.
Nàng trừng mắt nhìn cỗ kiệu xa hoa mỹ lệ, nghiến răng rít gào :

- Ta nói cho ngươi hay, bổn Thái tử ta hôm nay không phải là chạy trốn!  Mà bởi vì ta là Thái tử! Công vụ bận rộn, hiện giờ phải đi xử lý quốc gia đại sự.  Cái mông đó của ngươi, ngày khác ta sẽ lại sờ!

Nói xong, nàng ôm mông, vừa chạy vừa nhảy, biến mất nhanh như gió.
Phía sau,  một đám cung nhân giật giật đuôi mắt, ngu ngốc ngẩn người.
Thái tử, từ bao giờ lại biến thành một kẻ ngu đần thế?

Hết chương 2

#zera

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051