Chương 4: Món đồ chơi rẻ tiền

Hiểu Vi về nhà,nhìn vào trong gương.Khuôn mặt cô vẫn không khác hơn so với bảy năm trước đây là mấy,nhưng anh vẫn không nhận ra cô

Hôm qua gặp anh ở cửa quán bar,cô đã đến đó xin làm thêm vì tin rằng sẽ gặp lại anh ở đó.Không ngờ,có thể gặp lại nhanh đến vậy .

Định mệnh là sự an bài của số phận

Chỉ cần cô chờ đợi,anh sẽ quay về bên cô.

Từ hôm đó,Hạng Thần đêm nào cũng ghé quán bar Dương Dương để nghe cô gái đó đánh đàn piano

" Nhờ phúc của Hiểu Vi mà đêm nào cũng có người uống rượu với tôi" Âu Dương An cười giả lả.

" Tôi đến đây chính là muốn uống rượu với cậu" .Hạng Thần chối nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn về phía sân khấu

Quả thực,cô gái này rất thu hút anh. Không son phấn đua đòi như bất kì cô gái nào trong quán bar này,trầm tĩnh cô độc nhưng nụ cười khi cô nhìn anh lại ấm áp khó nói .

Sau một ngày làm việc vất vả,có thể chìm đắm vào tiếng đàn của cô ,cảm giác yên bình đến lạ.

Có lẽ cô hoàn toàn không phù hợp với nơi ăn chơi nhuốm phong trần bụi bặm này,cô thuộc về một thế giới khác.

Cho đến một ngày,khi cô đến chào Âu Dương An ra về.

Anh không kìm được lòng,nhả khói thuốc một hơi,sau đó buông một câu cả cợt :

" Cô em,làm việc như thế này không thấy vất vả à,hay để tôi bao nuôi cô nhé "

Cả đám bèn nhao lên : " Ồ,Anh Hai,thẳng thắn quá đấy"

" Cô em,đừng nghe anh ta dụ dỗ,anh ta là sói đội lốt người đấy"

Tôi vốn chỉ muốn đùa cô ấy một chút,vì thiết nghĩ,cô ấy không như những cô gái khác,cô ấy đặc biệt.

Nhưng khi lời vừa nói ra ,không cần suy nghĩ ,cô ta gật đầu cái rụp.

Mọi người thêm một phen nhốn nháo : " Anh Hai,số anh đào hoa quá đấy"

Tôi bàng hoàng ,nhưng lại nhếch môi cười chế nhạo : " Mình đánh giá cô ta quá cao rồi.Hóa ra cũng như những người phụ nữ khác ,bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài hào nhoáng của anh.Một món đồ chơi rẻ tiền,khi đã có được rồi,thì sẽ rất nhanh chóng chán nản mà vứt sang một bên "

Duy chỉ có cô ngây thơ nghĩ rằng ,chắc anh đã nhận ra cô,nên chỉ đùa cô thôi,anh sẽ tạo cho cô một điều bất ngờ...

Anh vứt áo cho cô cầm,sau đó đứng dậy cầm khóa xe ra về,cô lặng lẽ đi sau lưng anh,mỉm cười.

Âu Dương An khó hiểu nhìn theo bóng lưng của hai người : " Quái lạ,sao bảo vào đây tìm người thân.Mà Hạng Thần xưa nay đâu bao nuôi ai đâu nhỉ...."

Chính bản thân Hạng Thần cũng không hiểu,tại sao anh lại đưa ra cái đề nghị vô duyên đó với cô gái này.Mỗi lần gặp cô,anh không còn là anh nữa.Nhưng sao cô ta lại dễ dàng như thế nhỉ,chẳng lẽ với ai bao nuôi cô ta cũng đồng ý hay sao.

Hạng Thần hậm hực đi vào nhà,sau đó ném lại cho cô một câu : "Đi tắm đi "

Cô vẫn đang còn ngơ ngác không hiểu gì,không đợi cô trả lời ,Hạng Thần nói tiếp : "Để lên giường"

Khi nói câu đó ,ánh mắt anh vẫn bình thản như kiểu nói : "Để ăn cơm vậy"

Còn cô,đứng đó chết lặng,trân trối nhìn anh,anh đả đẩy cô xuống vực thẳm mất rồi

Nước mắt giàn giụa,là cô tự ảo tưởng rồi.Anh không hề nhớ ra cô.

" Tôi đâu ép cô,đưa cô về đây không lên giường chẳng nhẻ để ngắm cảnh".Anh bực bội,đã đồng ý bán cho anh,làm ra vẻ thanh cao cái gì chứ

Anh càng nói,nước mắt cô rơi càng nhiều

Anh không thể tiếp tục nói nữa.Hình như khi nói những lời đó,anh cũng đang đau lòng,nhưng vội vàng phủ nhận.

"Cô ta chỉ đang diễn cho anh xem mà thôi"

Anh bất mãn,lên phòng đóng cửa thật mạnh

Đêm đó,anh không đến phòng cô thêm một lần nào nữa..

Đêm đó,cô không thể nào ngủ được.

Cô mỉm cười cay đắng,thoáng chốc những chuyện xưa cũ lũ lượt kéo nhau ùa về ....

"Anh xem,sao có thể nói quên là quên chứ".

Tôi cầm quyển truyện,nước mắt nước mũi tèm nhem

Hạng Thần nhìn tôi vẻ bất lực : " Đọc truyện mà cũng khóc ,đúng là không chịu nổi em "

"Thì cảm động mới khóc chứ"

"À,Nếu như sau này anh quên em thì sao nhỉ,như trong truyện ấy".

"Đừng có mà tưởng tượng " Hạng Thần vẫn chăm chú làm tiếp bài tập

Tôi vẫn bướng bỉnh không buông,tiếp tục trí tưởng tượng phong phú của mình :

" Em chỉ nói là nếu như"

"Sẽ không bao giờ xảy ra cái nếu như của em đâu" Hạng Thần nhìn tôi mỉm cười

Tôi mãn nguyện: "Nếu anh dám quên em,anh dám bỏ em mà đi,em sẽ khóc suốt đời vì anh"

Hạng Thần xoa xoa đầu tôi : " Đồ ngốc"

Trò đùa của số phận,hài hước như thế đấy...

Bj>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: