07.
Phòng bệnh vốn yên tĩnh giờ đây trở nên rộn ràng với tiếng cười nói. Gumayusi và Doran kể lại những kỉ niệm hài hước khi cả nhóm còn thi đấu, khiến Faker cũng phải bật cười. Keria và Meiko thì thay nhau chơi trò đố vui với Seung, cố gắng giúp cô bé quên đi mệt mỏi.
Deft dù ít nói, lại ngồi cạnh Chovy và nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Con bé rất mạnh mẽ và em cũng vậy. Hãy tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi."
Chovy gật đầu, ánh mắt đầy biết ơn.
"Cảm ơn anh. Sự hiện diện của mọi người thật sự có ý nghĩa với gia đình em."
Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, mọi người lần lượt rời đi để Seung có thể nghỉ ngơi. Trước khi ra về, Gumayusi quay người lại nói với Faker và Chovy.
"Bọn em sẽ ghé lại thường xuyên cho đến khi Seung khỏe hẳn. Đừng ngần ngại gọi nếu cần nhé!"
Faker nắm tay Gumayusi, chân thành đáp.
"Cảm ơn mọi người. Chúng tôi thật may mắn khi có những người bạn như các cậu."
Khi cửa phòng khép lại, Seung nhìn ba nhỏ và ba lớn, mỉm cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc.
"Hôm nay vui lắm... Con yêu mọi người."
Chovy cúi xuống hôn lên trán con gái, trong khi Faker kéo chăn đắp kín cho cô bé.
"Chúng ta cũng yêu con, Seung. Nhanh khỏe lại nhé!"
Phòng bệnh lại trở về yên tĩnh, nhưng tình cảm và sự ấm áp từ bạn bè đã tiếp thêm sức mạnh cho cả gia đình nhỏ. Trong những thử thách như thế này, họ càng nhận ra giá trị của tình thân và tình bạn, thứ gắn kết họ lại với nhau như một gia đình lớn.
______________________
Sau mấy ngày nằm viện, Seung đã hoàn toàn khỏe lại và háo hức trở lại trường. Faker chuẩn bị bữa sáng tươm tất, còn Chovy giúp con gái chọn bộ váy yêu thích.
"Con có chắc là khỏe hẳn rồi không?"
Chovy hỏi, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
"Dạ, ba đừng lo. Con khỏe rồ mà!"
Seung cười tươi, đứng xoay vòng để chứng minh sự nhanh nhẹn. Faker cúi xuống chỉnh lại cặp tóc cho con gái, dịu dàng nói:
"Vậy thì đi nào. Nhưng nhớ, nếu có chuyện gì không ổn, phải nói với ba lớn và ba ngay, được không?"
Seung gật đầu, dù trong lòng có chút ngập ngừng.
Tại trường, mọi thứ ban đầu diễn ra bình thường. Các bạn trong lớp vui mừng chào đón Seung trở lại, nhưng chỉ sau giờ giải lao, cô bé đã phải đối mặt với nhóm bạn hay bắt nạt.
"Seung! Nghe nói cậu vừa khỏi bệnh. Có phải là vì có hai người ba chăm sóc cậu không? Khác người thật đấy!"
Một cậu bé lên tiếng, kèm theo nụ cười mỉa mai. Một cô bé khác tiếp lời.
"Đúng rồi! Chắc cậu đặc biệt lắm mới có gia đình kỳ lạ thế. Cậu không thấy xấu hổ à?"
Seung dừng lại, quay người đối diện với cả nhóm. Dù trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cô bé cố giữ bình tĩnh.
"Có gì kì lạ đâu?"
Seung đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
"Ba nhỏ và ba lớn của tớ yêu thương tớ, chăm sóc tớ và tớ rất hạnh phúc. Gia đình tớ không giống các cậu, nhưng điều đó đâu có nghĩa là sai?"
Nhóm bạn thoáng sững lại trước sự tự tin của Seung, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vẻ chế giễu.
"Nhưng mà lạ thật đấy! Tớ chưa thấy ai có hai ba cả."
Seung mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự trưởng thành.
"Lạ không có nghĩa là không tốt. Tớ tự hào về gia đình của mình và nếu các cậu không hiểu, thì tớ cũng không cần giải thích thêm."
Nói xong, Seung quay lưng bước đi, để lại nhóm bạn trong sự ngỡ ngàng.
Dù mạnh mẽ đối diện, nhưng khi về nhà, Seung vẫn cảm thấy chút mệt mỏi. Cô bé quyết định không kể lại chuyện này với Chovy và Faker, sợ rằng họ sẽ lo lắng.
Tối hôm đó, khi Chovy ngồi đọc sách và Faker pha sữa cho Seung, cô bé ôm gối ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đăm chiêu. Faker nhận ra điều đó và ngồi xuống bên cạnh.
"Seung, con có chuyện gì không vui ở trường à?"
Faker hỏi, giọng nhẹ nhàng. Cô bé vội lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình thường.
"Dạ không, con vui lắm. Các bạn đều chào đón con."
Chovy ngước lên từ cuốn sách, ánh mắt lướt qua con gái.
"Con chắc chứ? Nếu có gì không ổn, con luôn có thể nói với ba và ba nhỏ."
Seung mỉm cười, nhưng không dám nói thật.
"Con thật sự ổn ạ. Chỉ là hơi mêth vì ngày đầu đi học lại thôi."
Cả Chovy và Faker đều gật đầu, tạm chấp nhận câu trả lời, nhưng trong lòng họ vẫn có chút băn khoăn.
Dù không nói ra, nhưng Seung biết rằng cô bé không đơn độc. Mỗi lần lại trêu chọc, cô bé nhớ đén tình yêu thương mà ba lớn và ba nhỏ dành cho mình. Đối với Seung, gia đình là sức mạnh để cô bé vượt qua mọi lời nói ác ý.
Một buổi tối, khi cả nhà quây quần bên nhau, Seung đột ngột nói.
"Ba lớn và ba nhỏ, con chỉ muốn nói là... con rất tự hào về gia đình mình."
Faker và Chovy nhìn nhau, bất ngờ nhưng cũng xúc động. Faker xoa đầu Seung, giọng dịu dàng.
"Chúng ta cũng tự hào về con, Seung. Con là cô bé dũng cảm nhất mà ba nhỏ và ba lớn có."
Chovy kéo con gái vào lòng, khẽ nói.
"Dù có chuyện gì xảy ra, con luôn là niềm tự hào lớn nhất của chúng ta."
Seung cảm thấy nhẹ lòng. Cô bé nhận ra rằng, dù có phải đối diện với điều gì, tình yêu của ba nhỏ và ba lớn sẽ luôn là tấm khiên bảo vệ cô. Và với cô bé, điều đó là đủ để vượt qua mọi thử thách.
______________________
Chúng ta sẽ tiếp tục với tập sau nhé!
Mãi iu các tình iu của tui :'3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top