06.
Đêm ấy, không khí trong nhà trở nên lặng lẽ khác thường. Seung, sau cả ngày vui chơi ở trường, bất ngờ kêu mệt và không muốn ăn tối. Faker, vốn rất nhạy cảm với tình trạng của con, lập tức nhận ra điều gì đó không ổn khi chạm tay vào chán cô bé.
"Chovy, anh lại đây xem."
Faker gọi, giọng pha chút lo lắng.
Chovy đặt tờ báo xuống, vội vàng bước tới khi chạm vào trán Seung, cảm giác nóng rực làm anh thoáng giật mình.
"Seung sốt cao rồi. Chúng ta cần đưa con đến bệnh viện ngay."
Anh nói, không giấu được sự lo lắng.
Faker nhanh chóng gói gém vài món đồ cần thiết, trong khi Chovy bế Seung vào xe. Cô bé, với đôi má đỏ ửng vì sốt, yếu ớt dựa vào vai ba lớn.
Họ đến bệnh viện trong đêm, nơi hành lang yên ắng nhưng vẫn sáng đèn. Chovy bế Seung vào phòng cấp cứu, trong khi Faker đi làm thủ tục. Nhìn các y tá vây quanh kiểm tra tình trạng của Seung, lòng Chovy như thắt lại.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nói.
"Cô bé bị sốt cao do nhiễm virus. Chúng tôi sẽ hạ sốt trước và theo dõi sát sao. Hiện chưa có dấu hiệu gì nghiêm trọng, nhưng cần ở lại đây vài ngày."
Nghe vậy, cả Chovy và Faker đều thở phào, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt họ.
Trong phòng bệnh, Seung nằm trên giừơng, tay được gắn dây truyền nước biển. Faker ngồi bên cạnh, liên tục dùng khăn ướt lau trán cho cô bé. Chovy đứng gần đó, ánh mắt không rời khỏi con gái, thỉnh thoảng đặt tay lên vai Faker như để trấn an cả hai.
Cô bé tỉnh dậy vào giữa đêm, đôi mắt lờ đờ vì sốt nhưng cố gắng mỉm cười.
"Ba lớn... Ba nhỏ... Con xin lỗi, làm hai người lo..."
Faker cúi xuống, hôn lên trán Seung, giọng nói dịu dàng nhưng nghẹn ngào.
"Ko sao đâu, con chỉ cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ luôn ở đây với con."
Chovy nắm lấy tay Seung, nhẹ nhàng nói.
"Con là cô bé mạnh mẽ mà. Ba biết cin sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."
Seung nhắm mắt, môi mấp máy.
"Con yêu ba lớn và ba nhỏ lắm..."
Câu nói aya khiến cả Chovy và Faker không kiềm được nước mắt, nhưng họ cố gắng mỉm cười, để Seung cảm thấy yên lòng.
Sáng hôm sau, tình trạng của Seung đã dần ổn định. Bác sĩ đến kiểm tra và thông báo rằng cô bé đã hạ sốt, nhưng cần nghỉ ngơi thêm để hồi phục hoàn toàn.
Khi Seung tỉnh dậy, Faker đã chuẩn bị sẵn một bát cháo ấm và nhẹ nhàng đút cho cô bé ăn. Chovy thì ngồi bên cạnh kể những câu chuyện vui để giúp con thoải mái hơn.
"Con có sợ không, Seung?"
Faker hỏi. Cô bé lắc đầu, mỉm cười yếu ớt.
"Không ạ. Vì con biết ba lớn và ba nhỏ luôn ở bên con."
Chovy xoa đầu cô bé, ánh mắt dịu dàng.
"Đúng rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, ba nhỏ và ba lớn không bao giờ rời xa con."
Dù đêm ấy là một trải nghiệm căng thẳng, nó càng khiến Faker và Chovy nhận ra rằng Seung là tất cả đối với họ. Tình yêu mà họ dành cho cô bé. Không chỉ là sự che chở, mà còn là sức mạnh giúp họ vượt qua thử thách.
Nhìn Seung dần hồi phục, cả hai không khỏi cảm thấy biết ơn. Gia đình nhỏ này, dù có những sóng gió, vẫn luôn vững vàng nhờ vào tình yêu và sự gắn kêta không thể tách rời.
Buổi chiều, khi Seung đã dần hồi phục và có thể trò chuyện nhẹ nhàng, một tiếng gõ cửa vang lên ở phòng bệnh. Chovy đứng dậy mở cửa và ngay lập tức thấy Gumayusi, Keria, cùng Oner bước vào, trên tay là túi quà và một bó hoa nhỏ.
"Seung thế nào rồi? Bọn em nghe tin mà lo quá!"
Gumayusi nói ngay, giọng đầy lo lắng. Keria bước tới gần giừơng bệnh, cúi xuống nhìn Seung với ánh mắt dịu dàng.
"Chị nhỏ ơi, con cảm thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
Seung dù còn yếu, vẫn mỉm cười.
"Con ổn rồi ạ. Cảm ơn các chú đã đến thăm ạ."
Oner đặt một túi quà lớn lên bàn, bên trong đầy những món đồ chơi và bánh kẹo.
"Chú mang cả kho báu đến đây cho Seung này. Nhưng chỉ khi nào khỏe hẳn thì mới được ăn, nhớ chưa?"
Seung gật đầu, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy những món quà.
Gumayusi ngồi xuống bên canhh Faker, vừa bóc một trái cam vừa nói.
"Em biết ngay là Chovy sẽ lo cuống lên khi Seung bị ốm. Hy vọng hai anh cũng giữ sức khỏe đấy, đừng để kiệt sức vì lo cho con."
Faker cười nhẹ, cảm kích trước sự quan tâm.
"Chúng tôi ổn. Nhưng thật sự cảm ơn mọi người đã đến thăm."
Keria bật cười, nhìn Seung.
"Chú nghĩ Seung là cô bé mạnh mẽ nhất mà chú từng biết. Chỉ cần vài ngày nữa, con sẽ lại khỏe mạnh và chạy nhảy khắp nơi thôi, đúng không?"
Seung cười, đôi má hơi ửng đỏ.
"Dạ, con sẽ cố gắng ạ!"
Vài giờ sau, khi trời đã ngả chiều, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, Doran, Deft và Meiko xuất hiện. Họ mang theo một giỏ trái cây lớn và một con gấu bông màu trắng đáng yêu.
"Seung! Chú Doran đến đây rồi!"
Doran lên tiếng, khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ. Deft đặt con gấu bông lên giừơng bệnh, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Chú nghĩ bạn mới này sẽ ở đây để giúp con dễ chịu hơn."
Meiko đứng phía sau, tay cầm một bó hoa nhỏ, nói.
"Chú nghe nói con đang hồi phục tốt. Vậy thì nhanh chóng khỏe lại để ba lớn và ba nhỏ không phải lo lắng nữa nhé!"
Seung ôm lấy con gấu bông, nở nụ cười rạng rỡ.
"Cám ơn các chú! Con rất vui vì mọi người đến thăm con."
____________________
Chỉ viết 1000 từ thui các tình yêu ạ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top