05.

Suah cắn môi, ánh mắt thoáng buồn. Nhưng cô vẫn nhìn Chovy, giọng nói đầy cảm xúc.

"Anh có nhớ gì về chúng ta không, Chovy? Có khi nào anh nghĩ, nếu em không rời đi, thì mọi chuyện sẽ thế nào?"

Câu hỏi của cô khiến không gian như đoán băng. Faker siết chặt tay Seung, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Chovy, sau một khoảng im lặng ngắn, đáp lại.

"Suah, nếu em không rời đi, thì có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Và anh chắc chắn sẽ không có Seung, không có Faker. Thế giới của anh hiện tại trọn vẹn rồi và anh không muốn thay đổi điều đó."

Suah lặng người trước câu trả lời. Cô hiểu rằng mình đã thực sự mất Chovy, không chỉ là một mối tình mà còn là vị trí trong trái tim anh.

Suah nhìn Faker, rồi cúi xuống nói với Seung.

"Cháu thật sự may mắn vì có ba lớn và ba nhỏ tuyệt vời như vậy. Cô chúc cháu luôn hạnh phúc."

Cô quay lưng bước đi, không nói thêm lời nào. Faker nhìn theo bóng cô rời đi, rồi quay sang Chovy.

"Anh ổn chứ?"

Chovy gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn Faker và Seung. Anh nắm lấy tay Faker, nhẹ nhàng nói.

"Anh ổn. Anh chỉ cần hai người thôi."

Seung ngơ ngác nhìn ba lớn và ba nhỏ, rồi cười tươi.

"Vậy chúng ta đi mua kem được không ạ? Con muốn ăn kem vị dâu!"

Cả hai bật cười. Chovy cúi xuống bế Seung lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương.

"Được rồi, công chúa nhỏ. Đi thôi."

Dù bi kịch có thể xảy ra, nhưng sự vững chãi của tình yêu và gia đình đã khiến nó trở thành một khoảnh khắc không thể lay chuyển. Họ bước tiếp, như thể quá khứ chỉ là cơn gió thoáng qua, không thể làm mờ đi hạnh phúc hiện tại.

__________________________

Cũng là ngày cuối tuần khác, gia đình nhỏ của Chovy, Faker và Seung quyết định đi dạo trong công viên trung tâm. Bầu trời xanh trong, gió nhẹ thổi qua những hàng cây và tiếng cười của Seung vang lên khi cô bé cố gắng đuổi theo những chú bồ câu.

Khi cả ba đang ngồi nghỉ trên băng ghế, chia sẻ một phần bánh gạo mà Faker đã chuẩn bị, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Chovy! Faker! Không ngờ lại gặp hai người ở đây!"

Chovy quay lại và nhận ra đó là Doran, bạn thân của anh từ nhưng ngày đầu sự nghiệp. Đi cùng Doran là Deft, người anh cả đáng kính và Meiko, một đồng nghiệp lâu năm của cả nhóm.

"Ôi trời, là Doran và Deft kìa!"

Faker bật cười, đừng dậy bắt tay từng người. Meiko mỉm cười, giơ tay chào.

"Lâu quá không gặp! Hai người trông khác hẳn, nhưng mà... gia đình nhỏ này đúng là dễ thương đấy."

Seung, đứng cạnh ba lớn và ba nhỏ, tò mò nhìn ba người là mặt. Cô bé kéo tay áo của Chovy.

"Ba lớn ơi, họ là ai thế? Bạn của ba lớn và ba nhỏ ạ?"

Chovy cúi xuống, dịu dàng giải thích.

"Đúng rồi, họ là bạn cũ của ba. Đây là chú Doran, chú Deft và chú Meiko."

Seung nở nụ cười tươi, vẫy tay.

"Con chào các chú! Con là Seung, con gái của ba lớn Chovy và ba nhỏ Faker."

Cả ba bật cười, ánh mắt đầy ngạc nhiên và yêu mến khi nhìn cô bé.

Cả nhóm quyết định ngồi lại bên một quán cà phê gần công viên để trò chuyện. Doran là người khơi mào trước.

"Tôi không tin được là Chovy laih có thể... làm ba đấy! Trông cậu lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng, ai ngờ lại có một gia đình ấm áp thế này."

Deft bật cười, thêm vào.

"Con Faker nữa, giờ nhìn cậu chín chắn hơn nhiều. Nhưng mà hai người hợp nhau thật đấy."

Meiko nhìn Seung, rồi quay sang nhìn Chovy và Faker.

"Con bé đáng yêu quá. Nhưng mà này, hai người có thấy làm ba mẹ khó không? Tôi nghĩ chuyện này không dễ chút nào."

Faker gật đầu, mỉn cười.

"Khó chứ, nhưng cũng vui lắm. Mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới. Seung khiến chúng tôi học được rất nhiều về tình yêu và sự kiên nhẫn"

Chovy tiếp lời, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía con gái.

"Chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay, nhưng mọi thứ đều đáng giá."

Trong khi các bậc phụ huynh trò chuyện, Seung vui vẻ kéo tay Doran và Deft, đòi được kể chuyện.

"Chú Doran, chua Deft, hai chú có thích chơi cầu tuột không? Hôm qua con đã trượt cầu tuột cao nhất ở công viên đấy!"

Doran bật cười lớn, xoa đầu cô bé.

"Chú chắc chắn không giỏi bằng con đâu. Nhưng lần sau chú sẽ đi cùng để xem con trượt thế nào nhé!"

Deft thì ngồi xuống ngang tầm mắt Seung, giọng nói dịu dàng.

"Chú nghĩ con rất dũng cảm. Con làm ba lớn và ba nhỏ tự hào lắm đấy, phải không?"

Seung gật đầu, cười tươi.

"Dạ! Ba lớn và ba nhỏ luôn khen con giỏi!"

Meiko thì chỉ mỉm cười, thi thoảng lặng lẽ quan sát sự tương tác giữa Chovy, Faker và Seung. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ đối với gia đình nhỏ này.

Trời đã bắt đầu ngả màu cam khi mọi người tạm biệt nhau. Doran, trước khi đi, quay lại nói.

"Chovy, Faker, hôm nào cả nhóm chúng ta tụ họp nhé. Còn Seung, chú nhất định sẽ thăm con lần sau!"

Deft và Meiko cũng gật đầu, hứa sẽ giữ liên lạc.

Faker nhìn theo họ rời đi, rồi quay sang Chovy.

"Thật vui khi gặp lại mọi người. Nhưng nhìn họ, em lại thấy tự hào hơn về gia đình mình."

Chovy mỉm cười, nắm lấy tay Faker và cùng nhau dẫn Seung trở về. Mỗi cuộc gặp gỡ với những người bạn cũ không chỉ là dịp để hồi tưởng, mà còn là lời nhắc nhở họ rằng, họ đã đi một chặng đường dài để có được hạnh phúc ngày hôm nay.

__________________________
Vui vui :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top