02.

Ở một tầng khác, Faker làm việc trong phòng sáng tạo, nơi không khí hoàn toàn trái ngược. Những bức tường được trang trí đầy màu sắc, nhân viên cười đùa, chia sẻ ý tưởng tự do. Faker, nổi tiếng với khả năng lãnh đạo đầy cảm hứng, vừa bước vào đã nhận được những tràng cười vui vẻ từ đồng nghiệp.

"Trưởng phòng Faker, hôm nay lại đến đúng giờ thế này? Chắc chắn là nhờ Chovy ép đi sớm rồi!"

Một nhân viên trêu đùa. Faker cười lớn, vỗ vai người đó.

"Không phải ép, mà là động lực đấy! Anh Chovy lúc nào cũng giỏi tạo thói quen tốt cho người khác."

Ngồi vào bàn, Faker bắt đầu buổi họp ý tưởng với đồng nghiệp. Tính cách hài hước nhưng quyết đoán của anh luôn khiến mọi người thoải mái. Faker hiểu rằng sự sáng tạo đến từ niềm vui và cảm hứng, anh luôn biết cách duy trì điều đó.

Đến giờ nghỉ trưa, Chovy và Faker gặp nhau tại quán cà phê nhỏ trong khuôn viên công ty. Faker mang theo khay đồ uống, đặt xuống bàn trước mặt Chovy, ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Hôm nay thế nào rồi? Lại một ngày ngập báo cáo à?"

Faker hỏi, giọng đùa cợt nhưng không giấu được sự quan tâm thật sự.

Chovy ngước lên, thở dài nhẹ.

"Vẫn ổn. Nhưng dự án mới khá phức tạp. Còn em thì sao? Tìm được ý tưởng nào cho chiến dịch sắp tới chưa?"

Faker mỉm cười, dựa lưng vào ghế.

"Có vài ý tưởng, nhưng chưa đủ đột phá. Chắc lại phải nhờ anh giúp đỡ thêm rồi."

Chovy nhìn Faker, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

"Lúc nào em chẳng nhờ anh xử lý hậu quả. Nhưng lần này, đừng làm quá lên đấy."

Cả hai cười nhẹ, không khí thoải mái hơn. Dù mỗi người đều bận rộn với công việc riêng, họ luôn dành thời gian để động viên và hỗ trợ lẫn nhau, ngay cả trong những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa ngày.

Buổi chiều, họ trở lại guồng quay công việc, nhưng trong lòng vẫn giữ một mối liên kết đặc biệt. Với Chovy và Faker, dù ở nhà hay tại công ty, họ luôn là nguồn động lực của nhau - một tình yêu sâu sắc không chỉ dừng laih ở gia đình mà còn là sự đồng hành trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

____________________________

Trường tiểu học của Seung nằm trên một con phố tĩnh, được bao quanh bởi những hàng cây phủ tuyết trắng xóa. Seung với đôi mắt sáng và nụ cười tươi, bước vào sân trường với balo nhỏ trên lưng. Dù còn nhỏ, cô bé đã sớm bộc lộ sự thông minh và tính cách mạnh mẽ, phần nào thừa hưởng từ cả Chovy và Faker.

Trong lớp học, Seung ngồi ở bàn đầu, chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài. Cô bé rất yêu thích môn Toán, có lẽ vì được Chovy dạy thêm ở nhà. Khi cô giáo viết bài toán lên bảng, Seung nhanh chóng giơ tay.

"Thưa cô, em có thể giải bài này không ạ?"

Cô giáo mỉm cười, gật đầu.

"Tất nhiên rồi, Seung. Em lên bảng đi."

Seung bước lên, viết đáp án một cách tự tin. Cả lớp trầm trồ khi cô bé giải đúng một cách nhanh chóng.

"Giỏi lắm, Seung!"

Cô giáo khen và Seung mỉm cười, đôi má ửng hồng vì tự hào. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đầu suôn sẻ. Trong giờ ra chơi, một vài bạn trong lớp đến gần Seung, giọng nói pha chút chế nhạo.

"Seung, sao cậu không có mẹ mà lại có hai người ba vậy? Kỳ lạ quá!"

Seung hơi sững người. Đôi mắt cô bé thoáng buồn, nhưng rồi cô nhớ đến những lời dặn dò của Chovy và Faker.

"Con là điều đặc biệt nhất của ba và ba nhỏ. Đừng để những lời nói xấu làm con buồn."

Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh trả lời.

"Đúng, mình có hai người ba. Nhưng ba mình yêu thương mình rất nhiều, hơn bất kỳ điều gì. Cậu có thể thấy kỳ lạ, nhưng đối với mình, đó là điều hạnh phúc nhất."

Những bạn khác bất ngờ trước câu trả lời đầy dũng cảm của Seung. Một trong số đó, một cô bé khác tên Yeji, lên tiếng.

"Seung nói đúng! Quan trọng là ba mẹ thương mình, chứ đâu phải ai cũng giống nhau. Tớ thấy Seung rất may mắn!"

Seung mỉm cười biết ơn Yeji. Cả hai nhanh chóng kết bạn và chơi cùng nhau suốt giờ ra chơi. Khi chuông báo hết giờ vang lên, Seung thu dọn đồ đạc và chạy ra cổng trường. Như mọi ngày, Faker đã đứng chờ sẵn, nụ cười tươi rói trên môi. Anh cúi xuống, mở rộng vòng tay.

"Seung của ba hôm nay thế nào? Có vui không?"

Seung chạy tới, ôm chầm lấy Faker, nụ cười rạng rỡ.

"Dạ vui lắm! Con giải được bài toán khó và còn có thêm một người bạn mới nữa!"

Faker nhấc bổng Seung lên, vừa cười vừa nói.

"Giỏi quá! Ba phải thưởng gì đó thật đặc biệt rồi."

Chovy, đến sau với một hộp sữa ấm trong tay, nhẹ nhàng nói.

"Nhưng đừng quên kiểm tra bài tập tối nay. Có phải con giấu rau trưa nay trong hộp cơm không đấy?"

Seung bật cười, lắc đầu nguầy nguậy. Trong vòng tay yêu thương của ba lớn và ba nhỏ, cô bé cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà không gì có thể thay thế.

________________________
Chúc một ngày tốt lành🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top