01.
Seoul, một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Tuyết phủ trắng xóa mọi con phố, lấp đầy những mái nhà nhỏ nép mình bên sườn đồi. Trong căn nhà ấm cúng ở ngoại ô, tiếng cười khúc khích của một cô bé vang lên, hòa quyện với mùi thơm của bánh nướng.
" Seung, đừng chạy lung tung, cẩn thận kẻo ngã!"
Chovy, người ba lớn có dáng vẻ trầm lặng nhưng đôi mắt luôn dịu dàng, vừa nói vừa vươn tay giữ lấy cô con gái nhỏ đang nhảy nhót quanh cây thông Noel.
"Ba lớn Chovy, lúc nào cũng nghiêm nghị thế!"
Seung, cô bé 8 tuổi, cười tươi như ánh nắng, đôi mắt to sáng lấp lánh.
"Ba nhỏ Faker sẽ cho Seung tự do hơn."
Faker từ bếp bước ra, tay cầm một đĩa bánh quy còn nóng hổi. Anh mỉm cười, giọng nói đầy vui vẻ, đùa cợt.
"Đương nhiên rồi, ba nhỏ là người vui tính nhất mà!"
Chovy liếc nhẹ Faker, khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười. Gia đình nhỏ này, tuy khác biệt so với nhiều người ngoài kia, nhưng đối với họ, đâu chính là hạnh phúc trọn vẹn.
Thế nhưng, hành trình để có được ngày hôm nay không hề dễ dàng. Đó là một câu chuyện về tình yêu, sự kiên trì và lòng can đảm - một câu chuyện bắt đầu từ ngày hai người đàn ông đứng giữa những ánh mắt dò xét của xã hội, quyết định nắm tay nhau vượt qua tất cả để có được nhau.
Buổi sáng tại căn nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul luôn bắt đầu bằng một guồng quay tất bật nhưng đầy ấm áp. Chovy, với bộ vest chỉn chu, đang chuẩn bị hồ sơ công việc, trong khi Faker, vẫn giữ phong thái thoải mái thường ngày, đứng ở bếp rót cà phê.
Seung, trong bộ đồng phục tiểu học dễ thương, chạy quanh bàn ăn với balo đung đưa sau lưng. Cô bé nhí nhảnh vừa hát vừa hỏi.
"Ba lớn Chovy, hôm nay con có thể ăn kẹo sau giờ học không?"
Chovy quay lại, đôi mắt nghiêm nghị nhưng giọng nói đầy sự quan tâm.
"Chỉ khi con ăn hết phần rau trong hộp cơm trưa hôm nay."
"Vậy ba nhỏ Faker? Ba cho phép con đúng không?"
Seung quay sang Faker, mong nhận được sự ủng hộ. Faker nhún vai, nháy mắt với cô bé.
"Nếu con ngoan thì ba sẽ suy nghĩ. Nhưng nhớ nhé, không được lén giấu rau đâu!"
Seung cười tít mắt, chạy lại ôm cả hai người ba của mình. Những khoảnh khắc giản dị như vậy khiến họ cảm nhận được tình yêu gia đình, dù ngày hôm nay sẽ đầy những thử thách.
Sau bữa sáng, cả ba rời khỏi nhà. Chiếc xe hơi nhỏ chạy chậm rãi trên những con phố ngập tuyết. Trên xe, Faker luôn là người khuấy động không khí với những câu chuyện hài hước, khiến Swung cười khanh khách. Chovy, dù ít nói, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn hai người quan trọng nhất đời mình.
Đến cổng trường, Faker xuống xe, cúi xuống chỉnh lại khăn quàng cổ cho Seung, trong khi Chovy cẩn thận kiểm tra balo cho con gái lần cuối.
"Con nhớ ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo, đừng quên rằng ba lớn và ba luôn tự hào về con."
Faker dặn dò, ánh mắt ân cần, dịu dàng.
"Dạ, Seung biết rồi! Seung yêu ba lớn và ba nhỏ nhiều lắm!"
Seung mỉm cười tươi rói, vẫy tay chào hai người trước khi vào cổng trường.
Khi xe tiếp tục lăn bánh về trụ sở công ty, Chovy khẽ thở dài. Faker liếc anh, nửa đùa nửa thật.
"Anh lo gì chứ? Seung là đứa bé mạnh mẽ mà, con bé sẽ ổn thôi."
"Anh biết."
Chovy trả lời, ánh mắt nhìn về phía trước.
"Nhưng anh chỉ muốn mọi thứ luôn tốt đẹp với con bé. Chúng ta đã chọn con đường không dễ dàng và anh ko muốn Seung phải chịu bất kỳ tổn thương nào."
Faker đặt tay lên vai Chovy, giọng nói trầm ấm.
"Chúng ta đã vượt qua tất cả đee đến được đây. Anh và em - cùng với Seung - là một gia đình. Chỉ cần bên nhau, chúng ta sẽ làm được mọi thứ."
Chovy mỉm cười, cảm nhận được sự vững vàng từ người bạn đời của mình. Chiếc xe tiến vào bãi đỗ của trụ sở, mang theo hai người đàn ông bước vào một ngày làm việc mới, với tình yêu và niềm hy vọng luôn ở phía trước.
Tại trụ sở công ty, không khí buổi sáng sôi động với tiếng gõ bàn phím, tiếng điện thoại reo và các nhân viên bước qua lại với những tập tài liệu trên tay. Chovy và Faker, dù làm việc cùng một nơi, lại thuộc hai ban hoàn toàn khác nhau.
Chovy, với vai trò là trưởng phòng kế hoạch chiến lược, bước vào văn phòng với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Nhân viên trong phòng chào hỏi anh với sự kính trọng. Bản tính ít nói và kỷ luâth của anh luôn khiến mọi người nể phục, nhưng đồng thời cũng khiến anh trở nên có phần khó gần.
Ngồi vào bàn làm việc, Chovy nhanh chóng mở máy tính, kiểm tra các báo cáo và lịch trình của dự án. Cốc cà phê đặt bên cạnh bàn tỏa hương thơm nhè nhẹ, nhưng anh gần như không để ý. Với Chovy, công việc là nơi anh thể hiện sự quyết đoán và sự chuẩn xác tuyệt đối, khác hẳn hình ảnh người ba dịu dàng ở nhà.
___________________________
Cám ơn vì đã đến ạ!
- Cam on vi da den -
🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top