CHƯƠNG II: TRỐN THOÁT



Trong căn phòng tối, ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ làm sáng rõ nên thân hình nhỏ nhắn đang co ro dưới sàn nhà lạnh. Doãn Hiên tỉnh dậy ,chân mày nhăn lại cảm nhận cơn đau thể xác. Doãn Hiên nhọc nhằn ngồi dậy, cô nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi mà cô đơn đến lạ, ngẫm nghĩ lại mình khi đã yêu phải kẻ bội bạc cô không ngừng thở dài. Lúc trước thông minh ở bao nhiều lĩnh vực thì nay lại ngu ngốc ở cái lĩnh vực về tình yêu, đúng là khôn nhà dại chợ. Ba mẹ của hắn lại có thể vì tiền mà muốn giết chết dòng máu của mình thật tàn nhẫn, ngay cả hắn cũng không ngăn cản gì cả.

Doãn Hiên tự hỏi liệu còn chút tình người không?

Doãn Hiên không cam tâm.

Nghĩ đến đứa con của mình, cô phải thật mạnh mẽ.

Sau khi đấu tranh tư tưởng xong, Doãn Hiên dựa thành giường đứng dậy với ánh sáng lấp ló của ánh trắng Doãn Hiên lần lò từ từ hướng ra cửa ra vào. Vặn nhẹ nắm cửa, cánh cửa dần mở ra ánh sáng hành lang hắc vào khiến cô hơi chói mắt, Doãn Hiên không nghĩ là anh ta lại không khóa cửa lẽ nào anh ta biết cô sẽ không có cơ hội trốn thoát nên mới không khóa.

Vậy chẳng khác gì là đang giam lỏng.

Doãn Hiên ngó ngiêng xung quanh, thấy không thấy ai cả vắng lặng đến lạ thường, giờ này bọn hầu gái phải dọn dẹp ở hành lang chứ nhỉ?.

Cô đi mò mẫn đi tìm xung quanh để tìm lối thoát thi đi ngang qua một căn phòng, cô chợt nghe được hội thoại giữa ba mẹ hắn với hắn.

Giọng bà Đại vang lên:

“ Bây giờ con tính sao? Không lẽ cứ để con nhỏ đó đẻ cái thứ dơ bẩn ấy ”

Hắn chỉ im lặng, dường như hắn đang có suy tính nào đó

Giọng ông Đại nói:

“ Hay con giết chết mẹ con nhà nó đi, con cũng đâu biết đó có phải con của con đâu?”

Bà Đại:“ Đúng vậy”

“ Ta nghỉ rồi ép nó phá thai, xong cho người diệt nó luôn. Diệt cỏ phải diệt tận gốc để tránh đêm dài lắm mộng.”

Nghe vậy như sét đánh ngang tai, Doãn Hiên như chết đứng vậy, trong đầu cô như trống rỗng bây giờ cô phải làm gì đây. Không can tâm chết oan uổng như vậy cô phải cứu con của mình. Chợt:

  Cô vô tình đụng vào cạnh bàn làm chiếc bình hoa đắt tiền rớt một cái choảng làm cô hốt hoảng.

Người bên trong dường như nghe được tiếng động bên ngoài liền ra ngoài xem ai đang nghe lén.

Doãn Hiên thấy vậy liền chạy về căn phòng hồi nãy, nhưng không may hắn đã thấy cô. Hắn bắt cô vào phòng ép sát cô vào tường đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn cô và nói.

“Nếu cô biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời tôi con không tôi sẽ khiến cô sống không được chết cũng không xong”

“Nói thẳng ra tình cảm tôi đối với cô chỉ là qua đường, thật ngu ngốc khi cô tin vào những lời đường mật đó.”

Hắn bỏ cô ra tiến lại gần cửa mà để lại cho cô một câu rồi khóa cửa:

“Đai Gia chúng tôi không thiếu tiền tới mức như cô nghĩ nếu sau này cô chết chúng tôi sẽ bố thí ít tiền vàng mã cho mẹ con cô”

Cô như tuyệt vọng đến tận cùng, hóa ra tình cảm của cô chỉ là qua đường đùa giỡn cho vui,cô thấy mình thật thảm bại “Doãn Hiên ơi,là Doãn Hiên, hai mươi mấy năm oanh liệt sống trên đời vậy mà lại dại khờ chấp nhận trong cái lúc trao cái ngàn vàng cho anh ta”

Bây giờ cô phải làm sao không lẽ chôn vùi chân tại đây để bọn người đó muốn giết là giết dễ vậy  “K..ô..ng được ! Không thể để như vậy”

“ Doãn Hiên ơi mau nghĩ cách đi” vừa nói cô vừa nhìn căn phòng thì thấy cửa sổ, thế là cô chạy ra xem mình đang ở lầu mấy và nhận ra đây là lầu 2 lận “ Làm sao đây”. Không lẻ nhảy xuống khác này tự mình hại con mình, cô lấy chăn, ga giường tất cả mọi thứ có thể buộc lại với nhau. Khi đêm xuống cô mới bắt đầu hành động, cô buộc một đầu dây vào khung cửa sổ một đầu dây còn lại thả xuống dưới. Trước khi xuống cô xoa bụng nói “ Con à, mẹ sẽ bảo vệ con”

Thế là cô bắt đầu leo xuống một cách cẩn trọng, nhưng tới đoạn cuối của sợi dây còn khoảng một mét rưỡi nữa mới chạm đất,bây giờ cô phải làm sao nếu cô không có thai thì một mét rưỡi không thành vấn đề nhưng bây giờ cô đang có thai đâu thề nhảy được, “ thôi đành liều vậy”, thế là cô nhảy xuống nhưng cũng may không động thai, thế là cô chạy ra khỏi căn biệt thự ấy.

Cô chạy đến một quán ăn để cầu cứu, chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

“ La...m..làm..ơn..”

“ Làm ơn hãy giúp tôi! Có người muốn giết mẹ con tôi ”

“ Cầu xin mọi người hãy giúp tôi”

Cô vừa nói vừa khóc rất thê thảm cầu cứu mọi người, thấy vậy cô chủ quán tốt bụng đỡ cô vào trong đưa cho cốc nước hỏi chuyện gì xảy ra với cô. Thấy vậy cô kể lại tất cả mọi chuyện cho cô chủ quán nghe. Cô chủ quá nghe xong mà lòng đầy phẩn nộ và thương sót cho Doãn Hiên

“ Đúng là bọn cầm thú máu lạnh đến máu mủ của mình cũng không cần”

“ Mà chị tự giới thiệu chị tên là Minh Tuyềt và là bà chủ của Tập Đoàn IE”

“ Chị sẽ giúp em bay về Trung Quốc với ba mẹ nhưng với một điều kiện”

Doãn Hiên suy nghĩ một hồi rồi đồng ý

“ Được, điều kiện của chị là gì ?”

Minh Tuyềt “ Về làm nhân viên của chị, chị nuôi mẹ con em”

Doãn Hiên cảm thấy ông trời đúng là còn thương sót cho cô cho cô gặp cứu tinh của đời mình. Thế là sáng ngày hôm sau cô được Minh Tuyềt đặt vé bay sang Trung Quốc. Kể từ khi gặp Minh Tuyết lo cho cô từng ly từng tí nhưng chị em trong nhà, nhiều lúc Doãn Hiên tự hỏi tại sao trên đời lại có người tốt như vậy. Doãn Hiên chỉ mong sau này sẽ có cuộc sống yên bình bên người thân










Ủng hộ nhóm 1 sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ