Chương 3: Tám Tháng Sau
Bầu trời Bắc Kinh bắt đầu chuyển gió, mây đen kéo tới. Chỉ mới tầm hai, ba giờ chiều nhưng trời đã rất u ám, từng hạt mưa nặng rơi xuống rồi ào một trận lớn mọi người chạy tứa tung tìm chỗ núp.
Toà nhà IE:
Doãn Hiên tay ôm cái bụng bầu, mắt nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt. Khuôn mặt cô có chút buồn bã, đang suy nghĩ về nhiều chuyện:
" Chị Doãn Hiên" - một cô gái tóc ngang vai khuôn mặt trẻ và nét cười tinh nghịch khiến cô gái ấy thêm phần dễ thương.
Theo phản xạ tự nhiên, Doãn Hiên quay lại nở một nụ cười nhẹ rồi nói" Có chuyện gì sao?".
Cô gái kia chợt gật đầu rồi nói" Hôm nay chị làm tốt dự án nên Minh tổng rất hài lòng, sau này có chắc sẽ có chỗ đứng vững ở công ty".
Doãn Hiên ừm nhẹ rồi đưa tay xoa cái bụng căng tròn. Thấy Doãn Hiên không nói gì cô gái kia lại tiếp lời" Chị lên được chức trưởng phòng sau này em sẽ bám theo chị để không ai ăn hiếp được em".
Nghe được lời nói ngây thơ của cô gái, cô che miệng cười, cái gì mà không sợ người ta ức hiếp, trong khi bản thân cô còn lo chưa xong cái bụng thì làm sao đi bảo kê người ta được???
" Thôi, lo làm việc đi cô nương "
" Dạ. À mà bụng chị to vậy sao vẫn còn phải nhọc công đi làm. Chồng chị không nói gì hả?"
" Chồng"suy nghĩ cô đã từ lâu quên luôn khái niệm về chồng. Giờ người yêu còn không có lấy đâu ra chồng? Mà cái bụng này lại là của một tên bội bạc tàn ác, thế mà Doãn Hiên lại yêu si mê hắn để rồi hối hận, tuổi còn trẻ mà phải vác cái bụng to tướng.
" Anh ấy có nói nhưng chị không chịu. Em không cần bận tâm đâu lo đi làm đi"
Cô gái có chút hụt hẫn gật đầu rồi quay lưng lại bàn làm việc của mình không quấy rầy Doãn Hiên nữa.
Không còn ai làm phiền cô lại hòa vào dòng suy nghĩ của mình, lại quay lưng nhìn vào tấm kính, bên ngoài mưa đã giảm dần lất phất vài hạt nhưng cũng đủ làm người đi đường ướt. Phong cảnh thành phố Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy thêm thời tiết mưa phùn khiến nó càng thêm đẹp, tất cả đều thu vào tầm mắt của Doãn Hiên.
Cô cứ nhìn cho đến khi bóng hình cô gái cao hơn cô một tí đang hiện hình trên kính:
"Em có muốn về cùng chị không?" -Minh Tuyết chợt xuất hiện đằng sau lưng cô.
Doãn Hiên không trả lời ngây, cô hít sâu một hơi rồi mới cất giọng khàn" Em định ở lại thêm một chút, với lại nhân viên với lại chưa hết giờ làm mà chị. Mà em cũng không thể về sớm".
" Chị vừa tan hợp với phía tập đoàn Lục Nhã, hai bên hợp tác với nhau thêm dự án của em chắc chắn sẽ thu vô nhiều lời nhuận" - Minh Tuyết có vẻ hớn hở, hợp tác với phía Lục Nhã thì ắc hẳn sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn cho tập đoàn. Không những vậy khi hai bên đều thu lại lợi ích cho riêng mình đã vậy tập đoàn IE cũng thêm phần nổi tiếng.
" Như vậy thì em cũng vui"- nói là vui nhưng lòng cô không vui, với lại đâu phải chỉ có mình cô làm việc ngày đêm đâu!
"Haizzz em thôi cái kiểu suốt ngày ủ rủ đó đi, qua rồi thì thôi đi tên đó không đáng, em hiểu chứ"- không cần Doãn Hiên nói Minh Tuyết cô cũng đoán ra chín mươi phần là Doãn Hiên lại nhớ về cái khung cảnh tám tháng trước.
" Em nào có, thôi chị về trước đi"
"Không được, về cùng chị, bụng em to như vậy rồi còn muốn đi về taxi à. Đi với chị hôm nay chị dẫn em đi ăn nhẹ gì đó"- Minh Tuyết kéo nhẹ tay Doãn Hiên đi, không chờ cô hồi âm gì chỉ biết kéo tay vô rồi vơ luôn chiếc túi ở bàn làm việc của cô, cả hai tiến dần ra thang máy.
Mưa thì vẫn rơi nhưng người người vẫn đi lại sinh hoạt như bình thường. Cô cùng Minh Tuyết ngồi trên chiếc xe Ferrari màu đen, cả hai chẳng ai nói gì im lặng đến lạnh người. Cô vẫn cứ ngắm khung cảnh xe cộ qua lại, còn Minh Tuyết thì coi lại một số hồ sơ trên loptop xách tay, cả hai mỗi người mỗi chuyện không ai để ý đến ai. Cho đến khi tới nhà hàng Tây thì tài xế mới thông báo cho cả hai biết.
Doãn Hiên và Minh Tuyết bước vô, nhân viên cúi chào rồi dẫn cả hai đến chiếc bàn nằm cạnh cửa kính có thể nhìn thấy quang cảnh đường phố.
" Em có thai thì nên ăn những món bổ"
"Món bổ? Gần cả trăm tệ đấy chị" - Doãn Hiên lướt nhìn sơ qua cái menu rồi dở khóc dở cười
" Em cứ khéo lo, chị lo được hết mà"
"À vậy lấy cho tôi tô cháo hào nhé" - Cô nhìn thấy món rẻ nhất trong menu liền chọn ngay.
" Dạ, vậy còn tiểu thư đây?" - Phục vụ cung kính quay sang hỏi Minh Tuyết, chị ta chỉ tay nhẹ vào một tên món* Bào ngư* phục vụ gật đầu hiểu chuyện rồi quay lưng đi ngay. Cô thật sự hâm mộ chị Minh Tuyết, cô luôn ước mình có thể có nhiều tiền đến nổi xài ba đời cũng không hết. Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước! Mộng tưởng!
Món chờ cũng khá lâu bởi vì khách cũng hơi nhiều, nhưng không vì thế mà khiến mọi người khó chịu. Minh Tuyết vẫn vùi đầu vào màn hình loptop mà không trò chuyện với cô nửa lời. Cô cũng hiểu và cũng không nói gì, chị ta cũng là giám đốc có rảnh rang gì, có làm thì mới có ăn chứ.
Cô liếc nhìn bảng quảng cáo điện được treo ở tòa nhà đối diện nhà hàng, nói đúng hơn là ngay tầm mắt của cô. Nó đang chiếu chương trình trình diễn thời trang của nhà thiết kế tài ba sống tại Ba Lan, thiết kế của người đó khiến cô mê mẩn, từng hoạ tiết từng màu sắc phối hợp hài hòa đẹp mắt không làm người nhìn chê chán. Chợt! nó không chiếu chương trình đó nữa mà chuyển sang tin tức kinh tế chính trị và xã hội
" Thiếu gia nhà họ Đại, Đại Vũ cùng gia tộc học Đại về Bắc Kinh..."- người phóng viên có khuôn mặt vô cùng háo hức.
Cô nghe xong liền đứng hình, cái gì mà về Bắc Kinh? không lẽ hắn đã tra ra được tung tích của cô? Cô lắc đầu trấn an bản thân mình. Chắc là không phải sao hắn ta có thể biết được , chắc chắn là hắn về đây không phải vì tìm được cô.
" Thiếu gia, ngài hãy cho tôi biết tại sao anh lại không ở Mỹ mà lại về Bắc Kinh để sống"
"Tại sao à? tại tôi đang cần tìm một người ở Bắc Kinh này thôi!"- Đại Vũ cười lạnh rồi bước vô xe đã được vệ sĩ mở cửa sẵn.
*Tìm một người*??? nghe hắn nói vậy lòng cô lại lo sợ, tay bấu chặt vào nhau gần như muốn đâm vào da vào thịt. Hắn ta không chịu tha thứ cho cô sao? cô đã nói là sẽ không làm phiền hắn ta nữa rồi mà, cô cũng đâu kêu hắn chịu trách nhiệm.
Cô lo sợ đến nổi cả người lạnh ngắt, bỗng dưới bụng cô truyền một cơn đau điếng người! cô sắp sinh rồi, khuôn mặt cô đỏ lự thở hổn hển báu víu vào bàn ăn khẽ rên nhẹ kêu tên Minh Tuyết:
" Chị... em đau bụng quá"
" Ôi! mau mau gọi xe tới chở tôi đến bệnh viện"- cơn đau làm cô đừ người, giờ cô cũng chả còn hơi sức nào cả chỉ biết người ta đưa cô lên xe rồi chạy một mạch đến bệnh viện khoa sản
Hai cô y tá cũng một vị bác sĩ nữ khoa sản lập tức tiếp nhận ca sinh của cô." Tử cung đã giãn nở nhiều rồi, lập tức đưa vào phòng sanh".
Minh Tuyết bị đám bác sĩ ngăn ở ngoài phòng, cô đứng ngồi không yên, cô rất lo sợ vì đây là lần đầu tiên đưa phụ nữ đi đẻ!
Một hồi lâu, cũng nghe tiếng oe oe của đám trẻ, tiếng khóc vang to khiến cho Minh Tuyết ở ngoài cũng yên lòng đi một phần, cùng lúc đó ba mẹ của Doãn Hiên cũng chạy tới xem cháu của mình.
* cạch* nữ y tá đi ra tay ôm một cục bông nhỏ ngước mặt lên hỏi" ai là người nhà sản phụ?"
"À là chúng tôi"
" chúc mừng các vị, chị nhà sinh cháu trai ba kí hai, người nhà làm thủ tục nhập viện cho sản phụ"
" Được"- Ông bà Doãn đi ra lại sảnh của bệnh viện, còn Minh Tuyết thì vô thăm Doãn Hiên.
" Chị" - Doãn Hiên khuôn mặt thể hiện rõ rệt sự mệt mỏi, nhưng vẫn thều thào kêu Minh Tuyết như có chuyện quan trọng muốn nói.
"Em nghỉ ngơi đi có gì khỏe rồi nói cũng không sao"
" Không được, hắn ta đã về Bắc Kinh rồi, hắn ta sẽ tìm em, tìm đứa nhỏ và giết cả hai"
" Chị sẽ bảo vệ mẹ con em"- Minh Tuyết trấn an cho Doãn Hiên yên lòng.
' Không, không thể, bây giờ chị hãy chấp nhận nuôi đứa bé, em cầu xin chị"- mắt Doãn Hiên gần như đã ngấn lệ.
" Được... em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi"- Minh Tuyết nhìn bất lực, xoa đầu Doãn Hiên như một đứa trẻ, cô cũng ngoan ngoãn nằm ngủ.
Minh Tuyết thở dài, dù có nuôi giùm con của Doãn Hiên thì cũng có ngày tìm ra sự thật, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Với tình trạng bây giờ thì cô làm sao đấu nổi với thế lực của Đại Gia, thôi thì đến đâu thì đến.
------------------------000000--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top