Chap 82: Cô dâu xinh đẹp.

Lạp Tráp ngồi ở nhà hàng công ty nhìn Mã Sính Đình.

- Kế hoạch đã thất bại một nửa rồi.

- Gì cơ.

Mã Sính Đình đang uống sữa liền bị hóc, cô liếm hết sữa trên miệng nhăn nhó hỏi lại.

- Chuyện tổ chức đám cưới xảy ra chuyện gì sao.

- Không. Là chuyện tân hôn cơ.

Mã Sính Đình à một tiếng. Thật ra ngay từ đầu cô đã biết chắc là sẽ không thành công nên cũng không kì vọng nhiều. .. Nói chính xác là không hề kì vọng.

- Em phải thông cảm cho Lục Tổng. Với nhu cầu cùng sức lực hơn người thường một bậc... Chuyện không thể nhẫn nhịn thêm nữa cũng chấp nhận được mà.

------
Lục Khiêm ngồi ở trong phòng làm việc kí giấy tờ. Lại nhớ đến lời Lạp Tráp nói.

Lỡ... Lỡ như thật sự dính bầu thì biết phải làm sao.

Bỗng Tiền Kim bước vào thấy Lục Khiêm đang ngẩn ngơ liền gọi anh.

- Lục Tổng.

-...

- Thưa Lục Tổng.

- Lỡ dính bầu thì sao? Bỗng Lục Khiêm lơ đãng nói, anh chột dạ che miệng lại.

Tiền Kim à một tiếng gật gật đầu.

- Vậy thì nuôi thôi.

Lục Khiêm thở dài... Hướng cô nghiêm túc hỏi.

- Vào khoảng thời gian nào thì biết chính xác có dính bầu hay không.

- Ừm.. 2 tuần kể từ ngày ứm ừm ạ.

Lục Khiêm gật đầu xua xua tay ý bảo cô ra ngoài, Tiền Kim hiểu ý để tệp tài liệu xuống bàn vừa đi vừa nhìn Lục Tổng cao cao tại thượng đang đưa hai tay ôm lấy hai má, khuỷu tay nam tính chống trên bàn.. Thật là đáng yêu.

-----

Tối đến Lục Khiêm ngồi ở ban công thở dài...

Lạp Tráp nhíu mày nhìn anh:

- Lục Khiêm anh sao vậy?

Anh vừa thấy cô mặc đồ ngủ màu hồng ngồi xuống bên cạnh liền buồn thiu để đầu nằm trong bụng cô.

Cô có chút sững sờ, cô vươn ngón tay thon dài chạm vào sống mũi cao thẳng tắp của anh.

- Anh làm sao vậy. Còn giận em sao.

- Tráp.. Em có thai nữa rồi đúng không.

Lạp Tráp đờ người... Nhìn anh nằm trong lòng mình. Cô nhịn không được phụt cười.

- Hóa ra cả tuần nay anh vì chuyện này nên mới mất mất ngủ sao.

- Em đến tháng chưa.

Cô tròn xoe hai mắc lắc đầu.

- Vậy là dính bầu rồi còn gì nữa. Anh tức giận ngồi dậy vò đầu bức tóc. Cô sững sờ nhìn anh... Lục Khiêm... thật đúng là trẻ con.
----
Cuối cùng thì cái ngày đáng mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Hôm nay... Cô sẽ tổ chức đám cưới... Nhưng đám cưới này sẽ rất đặc biệt...

Lạp Tráp một thân váy trắng ngồi ở bàn trang điểm nhìn cô nhân viên.

- Chị Tráp, đừng căng thẳng sẽ không sao đâu.

- Chỉ sợ Lục Khiêm không đến. Anh ấy đâu dễ bị cắn câu như thế.

- Vậy cứ để em lo.

Cô nhân viên trang điểm lên gương mặt xinh đẹp của Lạp Tráp, cô nàng đeo khăn voan lên đầu cô.

Ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp mĩ lệ trước mặt.

- Chị Tráp, chị thật xinh đẹp .

----

Tiền Kim chạy hớt ha hớt hải vào trong phòng làm việc của anh..

- Lục Tổng, không xong rồi. Lục Phu nhân cô ấy... Cô ấy... Tiền Kim bỗng cắn trúng lưỡi đau đớn ôm miệng.

Lục Khiêm nhíu mày gầm lên với Tiền Kim.

- Cô ấy làm sao.

- Tôi nghe nói Lục Phu nhân gây chuyện ở nhà hàng DCLL.

- Gì cơ. Lục Khiêm nghe xong chân mày chau lại... Chết tiệt. Sao cô ấy lại đến đó gây chuyện. ..đó không phải là nhà hàng tiệc cưới hay sao...

----

Tại phòng Vip nhất của DCLL nổi tiếng danh giá, lễ đường như thiên đường, những dải đèn trắng xếp ở hai bên đường đi lên sân khấu lung linh. Ghế dành cho Khách mời đông kịt như khán đài. Ở trên sân khấu có màn hình Led lớn, trang trí đầy hoa sang trọng trên không trung. ( như hình)

Khách mời đã đến đông nghịt, ổn định chỗ ngồi. Phóng viên đã sẵn sàng cầm máy quay trên người. Ai nấy đều bàng hoàng trước sự hoàng tráng của đám cưới.

- Đúng là đám cưới cổ tích... Đẹp thật.

- Đúng vậy... Thật là ghen tị.

- Nhưng hình chú rể chưa đến.

Tiếp MC vang lên, Lạp Tráp cầm bó hoa oải hương hòa cùng Cẩm Tú Cầu. Một thân váy cưới trắng tinh khôi bó sát ôm lấy những đường con tuyệt mĩ trên cơ thể.

Cô mang giày cao gót màu trắng đôi chân thon dài bước ra giữa sân khấu. Lạp Tráp căng thẳng hít thở thật sâu, đây là lần đầu tiên cô đứng trước nhiều người như vậy, đứng trước phóng viên báo chí. Và đặc biệt mặc dù không phải là lần đầu kết hôn...

Nhưng lần này kết hôn chính là cùng nắm tay người ấy đi đến hết cuộc đời bằng cả danh phận và trái tim.

Lạp Tráp xoay người quay lưng lại với khán đài, chiếc khăn vang trắng tinh khôi tung bay phía sau lưng cô... Thật xinh đẹp động lòng người.

Bỗng mọi người nhíu mày không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhìn cô dâu quay lưng về phía họ, sau đó từ màn hình lớn.. Tiếng người đàn ông đếm từ 3-1.

Là tiếng của Lục Khiêm... Hôm đó cô đã dụ anh đếm số vất vả lắm mới ghi âm được.

"3...2..."

"1".

Chất giọng trầm thấp pha chút cưng chiều ngọt ngào vừa vang lên đúng lúc cách cửa phòng bị ai đó đạp mạnh ra không thương tiếc.

" RẦM".

Lạp Tráp trái tim bỗng loạn nhịp, cô vén váy miệng cười tươi, vui mừng xoay người lại nhìn người đàn ông đứng ở cửa.

Giây phút người con gái xinh đẹp vén váy dài quay lại, giây phút cánh cửa bị đá ra xa nhau, Vừa đúng lúc anh ngước lên nhìn... hai ánh mắt bỗng chạm nhau ở một điểm.

Lục Khiêm ánh mắt ban đầu còn lộ vẻ lo lắng... Vừa đẩy cửa bước vào cả thân người cao lớn liền bị mọi thứ xung quanh dọa đến đứng sững ở đó... Không kịp phản ứng...

Anh nhìn xung quanh khán đài, lại nhìn lên người con gái xinh đẹp đứng ở phía xa lung linh nhìn anh.

- Mẹ bọn nhỏ... Em...

-----














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top