Chap 79: Sao chưa kết hôn???
Mã Sinh Đình chạy như bay từ ngoài vào phòng cao nhất của Lục Thị.
- Tráp, Tráp a...
Lạp Tráp vừa mới đưa cơm vào miệng suýt chút nữa bị hóc. Cô nhìn thấy thân ảnh của Sính Đình chạy hồng hộc tới rồi đáp thẳng vào người cô.
- Oaoa... Chị nhớ em lắm.
Lạp Tráp bật cười cũng âu yếm ôm lấy cô nàng.
- Em cũng vậy.
Lục Khiêm thở dài, cũng không ngoài dự đoan. Anh không nói gì ôm lấy phần cơm của mình ngoan ngoãn cụp đuôi như chó con ngồi ăn.
- Chị nghe người ta bàn tán, đã vội vứt hết giấy tờ chạy thẳng vào đây.
- Còn phải xem xét giấy tờ đó có phải là hợp đồng quan trọng hay không. Nếu không thì chuẩn bị tinh thần nghỉ việc đi là vừa..
Lục Khiêm nuốt ực một ngụm cơm, trầm thấp châm chọc.
Mã Sính Đình bật cười xua xua tay.
- Không phải giấy tờ quan trọng gì.
Cô vội nhìn sang Lạp Tráp mếu máo, nói nhỏ vào tai cô.
- Chết rồi. Đó là giấy tờ đất đai ở thụy sĩ.
Lạp Tráp bật cười, kéo cô nàng ra ngoài.
- Lát nữa gặp lại anh.
Lục Khiêm nhíu mày, sao vào những lúc riêng tư của hai người họ, đều có người bay vào phá hết???
- Hôn.
Lạp Tráp thở dài đi lại hôn lên trán anh.
- Ăn cả phần của em nữa nhé.
- Vậy thì cả ở đây nữa. Lục Khiêm giường như chỉ chờ để nói câu này.
Xem như cô dễ dãi, Lạp Tráp cúi xuống hôn lên môi anh rồi nhanh chóng rời đi.
Mã Sính Đình mặt mui như bị gió đáp, miệng méo mó không tin được nhìn Lục Tổng cao cao tại thượng.
-----
- Khi nào hai người kết hôn.
Lạp Tráp liếm hết sữa trên miệng lắc đầu.
- Em cũng không biết.
- Ý gì đây. Đã sinh xong rồi. Còn không mau cưới để còn về chung một nhà.
- Ừm... Em cũng không biết.
Lạp Tráp nhìn Sính Đình, có chút buồn buồn thật. Lục Khiêm không còn đề cập tới chuyện này...
- Dù sao cũng quen biết Lục Tổng bao lâu nay, chị tin anh ấy chắc chắn chỉ muốn tự mình êm đẹp mọi chuyện.
-----
Trường Tử đứng một bên nhìn Lục Khiêm bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất.
- Lục Tổng, anh còn vướng bận điều gì sao?
- Ý cậu là gì. Lục Khiêm thở ra làn khói trắng nghi ngút, đôi mắt màu hổ phách nhìn thấu trời đêm.
- Không phải sao? vậy sao Lục Tổng còn chưa kết hôn.
Lục Khiêm không nói gì, gương mặt tuấn tú phủ chút ôn nhu mỉm cười, anh cúi đầu xuống nhìn mũi giày da sáng bóng đắt tiền của mình.
- Kết hôn, đây là lễ kết hôn thứ hai của chúng tôi. Tôi muốn bù đắp cho Trì Ái. Tôi muốn cô ấy phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
- ...
- Sẽ sớm thôi. Ngày đó cũng sắp đến gần rồi.
-----
Sáng hôm sau.
Lục Khiêm có chút việc ở thụy sĩ nên đã thu xếp qua đó cùng Sở Ngạo một chuyến.
Lạp Tráp buồn thiu ngồi ở phòng khách nhìn Vỹ Vỹ và Chân Trình đang chơi đùa cùng Chân Hạo và Chân Ái. Cô khom người sờ ngón chân cái của mình.
Chân Trình thở dài xoa xoa bụng mình.
- Nhớ người ta rồi sao.
- Làm gì có. Lạp Tráp bỗng giật mình, như kẻ trộm bị bắt quả tang lắp bắp trả lời.
- Xì. Chị cùng Lam Lam đưa hai đứa ra ngoài mua sắm. Em muốn đi cùng không?
- Không. Nói rồi Lạp Tráp đứng lên đi thẳng lên phòng, bóng dáng nhỏ khuất dần nơi cầu thang.
Lạp Tráp buồn chán đứng dậy đi thăm quan xung quanh. Từ ngày về đây ngoài phòng ngủ chính của hai người cô theo thói quen lúc trước không dám bước vào phòng nào nữa hết.
Cô chân trần mở một phòng bên cạnh bước vào.
" Cạch"..
Bỗng cô đứng người... Cửa vừa mở ánh mắt Lạp Tráp bỗng mở to hết cỡ. Cô ngạc nhiên nhìn bên trong căn phòng được bày trí cho trẻ sơ sinh...
Một nửa màu Hồng, một nửa tường lại màu xanh da trời. Ở trên có những nét vẽ giản dị xinh đẹp nhưng nhìn thấu được trong đó là sự vụng về. Hai chiếc nôi trắng tinh phía trên có vài chiếc chuông gió nhỏ nằm giữa phòng. Trên sàn bày đầy các giỏ đồ chơi, áo quần sơ sinh. Hai góc phòng có đầy các tủ đồ nhỏ, tủ đựng giày dép , tủ truyện và có một cánh cửa nhỏ dẫn vào phòng vui chơi.
Lạp Tráp chậm rãi tiến đôi chân trần vào trong. Cô dẫm lên miếng lót sàn trắng tinh bằng lông mềm, cảm giác ấm áp từ miếng lót ấm áp lan khắo người tựa tan chảy trong tim.
Lạp Tráp như bị ai đó đang bóp nghẹt ở Tim, bỗng tim cô thổn thức lên lại có chút xúc động vô cùng.
Lạp Tráp lại gần quỳ xuống ngồi trước cái nôi lắc lắc, chiếc chuông gió liền kêu lên phát ra những âm thanh trong ngần.
Cô đứng dậy mờ cánh cửa kéo được thiết kế như cửa nhà đặc trưng ở nhật. Cô kéo ra bước vào trong phòng. Căn phòng có sofa cùng chiếc bàn nhỏ. Trưng bày đủ thứ từ bàn học ghép chữ đến ti vi.. Trong căn phòng này có căn phòng kính trong suốt, trong đó đầy bóng cao su mềm mềm, cầu trượt ván màu trắng sang trọng.vừa mờ cửa kính ra những trái bóng nhỏ màu hồng cùng màu xanh xinh đẹp tràn ra chân...
Lạp Tráp quay người vừa muốn ra khỏi liền làm rơi chiếc điều khiển ở trên kệ. Màn hình led lớn hiện lên một đoạn phim.
----
Bóng dáng người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc áo ba lỗ giản dị, một chiếc quần tây đang ngồi trên sàn cắm cúi làm cái gì đó. Khi máy quay lia lại gần, người đàn ông có chút không quen anh ngước lên nhìn vào ống quay cười cười.
Người đàn ông ngồi cặm cúi xếp những thanh gỗ màu trắng xinh đẹp thành nôi. Cả người anh đầy mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, người đàn ông thở dốc ngồi nhìn đống gỗ mãi chưa thể xếp đúng thành nôi. Cuối cùng cũng xếp xong, ánh mắt người đàn ông rực rỡ.
Cảnh người đàn ông lắp chuông gió lên nôi, cảnh anh rải bóng vào phòng kính. Hiện lên trước mắt cô.
Lạp Tráp che miệng nhịn không được lau nước mắt.
- Phu Nhân, cái này là tôi khuyên ông chủ mãi nên ông ấy mới chịu để tôi quay.
- ..
- Cái này là ông chủ chuẩn bị khi ông chủ tìm thấy cô, ngay cả khi ông ấy nghĩ hai đứa bé trong bụng cô lúc đó không phải con của ông chủ. Ông ấy vẫn hạnh phúc khi làm những thứ này cho chúng. Ông ấy yêu cô rất nhiều.
- ...
Lạp Tráp gật đầu, ngồi xổm ra sàn che mặt khóc. Còn nhớ thời gian cô cự tuyệt anh. Cô đã tàn nhẫn với anh như thế nào... Cô không biết rằng người đàn ông đó từ khi nào đó đã yêu cô đến tê tâm liệt phế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top