Chap 71: Lại là sóng gió.

Lục Khiêm ngồi ở trên mép giường nhìn Lạp Tráp đang xoay người về phía anh, khuôn mặt ngây thơ ngủ ngon lành.

Lục Khiêm mỉm cười khom người hôn lên trán cô, ngón tay thô to nam tính đầy cưng chiều vuốt nhẹ tóc cô:

- Tráp, anh sẽ đến gặp ông ngoại. Xin ông cho anh được lấy em.
------

Sáng sớm.

Những giọt sương rơi trên tán lá của biệt thự nhà họ Lục. Người làm đều bắt đầu công việc của mình với nụ cười xinh đẹp trên môi.

Vỹ Vỹ đang quét lá ở sân vừa thấy Lục Khiêm đi tới liền reo lên.

- Ông chủ về rồi.

Lục Khiêm không nói gì,  thân hình vận tây âu cao quý, trên tay là một bó hoa cúc trắng tiến vào trong.

- Gì vậy, sao thấy ông chủ có vẻ khác lạ.

Lam Lam lại gần thì thầm vào tai Vỹ Vỹ, cô gật đầu quả thật rất kì lạ. Gì Phùng từng nói trước đây mỗi năm vào ngày dỗ của ba mẹ mình Lục Khiêm đều cầm đóa cúc trắng lịch sự đi vào căn phòng to nhất ở trên tầng 2. Nơi đó là phòng thờ của ba mẹ anh, cứ đến ngày hôm đó Lục Khiêm sẽ quỳ ở đó cả ngày trò chuyện cùng họ hoặc sẽ không nói điều gì.

Nhưng sau khi lấy Lạp Tráp, vào mỗi năm đến ngày đó anh chỉ cho phép gì Phùng lên soạn mâm cỗ cùng thắp hương,  còn anh không về nhà.  Đã lâu lắm rồi họ mới thấy ông chủ cầm bó cúc trắng trên tay.

----

- Ba,  mẹ, là Tiểu Khiêm đây.

-...

- Ba vẫn khỏe chứ. Mẹ, mẹ có nhớ con không, xin lỗi mấy năm qua không hành lễ với hai người.

-...

Lục Khiêm quỳ rạp xuống trước mâm cơm, gương mặt hiện lên chút hạnh phúc đồng thời là mất mát.

- Mẹ,  con sắp kết hôn rồi.

-...

- Cô ấy rất tốt,  cũng rất yêu con. Nhưng đáng tiếc con không nhận ra sớm đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều.

-...

- Nhưng con thật sự rất yêu cô ấy,  mẹ à, con thật sự rất yêu cô ấy.  Mẹ... Chúng con nhất định kết hôn . Nhất định.

Khuôn mặt người đàn ông chân thành.

-...

- Cho dù có chuyện gì xảy ra, xin mẹ hãy giúp chúng con. Con thật sự muốn lấy cô ấy làm vợ... Chỉ mình cô ấy thôi.

Lục Khiêm dập đầu anh ôm tấm hình của hai người họ khóc lớn, khóc lớn như một đứa trẻ của những năm về trước.... Nhưng những giọt nước mắt lại không hề mang nét đau thương bi lụy như cái ngày ấy, cái ngày họ bỏ anh mà đi.

------

Mã Sính Đình ngồi ở phòng khách ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi chồm người ra sau ghế hướng về bếp nói
-Tráp à, em với Lục Tổng ở đây thật sao.

- Đúng. Có chuyện gì sao.

- À thì. Người đàn ông đó to lớn như vậy trám hết nửa nhà rồi còn đâu.

Lạp Tráp bật cười, cô ôm dĩa trái cây đi ra phòng khách nhưng không may lại lướt phải cái đĩa trên bàn.

" Choang"

Cái đĩa sứ trắng tinh rơi xuống sàn vỡ vụm ra khắp nơi. Bỗng lòng Lạp Tráp chợt trùng xuống,  hình như có điều gì đó không hay đang xảy ra.

- Tráp, em không sao chứ.

- Không. Không sao. Lạp Tráp đứng đờ người anh mắt nhìn chằm chằm chiếc đĩa Lục Khiêm mới mua.

-----
Cùng Lúc đó.

Lục Khiêm đứng trước cửa ngôi biệt thự nhỏ ở vùng nông thôn cách xa thành phố.

Gương mặt người đàn ông có vài phần nghiêm trọng, anh cố bình tĩnh mở cửa bước vào.

----

" Choang"

Tần Lam ngồi ở ghế ném mạnh li trà xuống đất tiếng vang kêu lanh lảnh khiến lòng người có vài phần lạnh giá.

- Câu vừa nói cái gì.

Lục Khiêm quỳ dưới sàn gỗ thấp đầu cầu khẩn.

- Giáo Sư Tần,  xin hãy cho tôi kết hôn với Tráp...một lần nữa.

Tần Lam nghe xong bỗng bật cười,  nụ cười vang lên đau xé lòng.  Ông đấm mạnh vào ngực trái mình, khuôn mặt phúc hậu bỗng sắc lạnh gào lên.

- Cậu dựa vào cái gì muốn lấy Trì Ái.  Cậu dựa vào cái gì.

Lục Khiêm không trả lời chân anh đã gần như tê tái không còn cảm giác.

- Xin ông. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi không sống mà thiếu em ấy.

- Lúc tôi cầu xin cậu đừng làm Ái đau nữa... Cậu có làm không.

- Không. Câu nói vang lên như xé toạc trái tim anh...  Phải... Anh đã không làm.

Tần Lam đau lòng ôm mặt khóc lớn.

- Đứa nhỏ đó, ngay từ nhỏ đã bị ba nó bỏ rơi.  Cậu ta đã bỏ rơi mẹ con Lạp An để kết hôn cùng mẹ của Chân Ái. Lạp An cũng đã không biết người đàn ông đó trước kia đã có gian tình cùng Hà Thiếp... Lạp An cũng đã không biết cậu ta đã có Chân Trình ở bên ngoài.... Vì vậy khi biết được con gái tôi đã uống thuốc tự tử. Cho đến khi mẹ mó mất... Cậu có biết đứa trẻ tội nghiệp đó chưa bao giờ biết đến hơi thở của mẹ,  hơi ấm của bố hay không.

-..

- Lúc nó còn nhỏ nó đã khóc thét đòi cho được bố, nó muốn được bố nó bế được hôn được ru ngủ nhưng người đàn ông đó không cần nó. Hắn ta sẵn sàng chà đạp lên thứ tình cảm bé nhỏ đó rời đi. 

-...

- Cho đến khi mẹ nó chết, nó mới biết không phải mẹ nó đau bệnh qua đời, mà là vì người đàn ông đó mà đau lòng tự tử, nó đã từ yêu hóa thành hận, đã hóa hận ông ta đến khắc cốt ghi tâm.  Vĩnh viên không bao giờ nhắc tới cái tên Chân Trì Ái.

- ...

- Sau này lớn lên nó lại gặp cậu, lại bị cậu chà đạp lên tình cảm của đứa trẻ đáng thương đó.  Cậu nói xem ông trời có phải rất bất công với nó... Sao lại khiến nó bị hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời làm tổn thương ..

- Xin lỗi. Lục Khiêm khó thở cúi đầu để mặc nước mắt rơi xuống.

- Lục Khiêm... Tôi tuyệt đối không đồng ý. Không để Ái đi sai đường. Cậu muốn cưới nó. Đừng nằm mơ.

- Giáo sư Tần, tôi biết nửa năm qua của tôi không là gì đối với những gì Tráp đã trải qua. Nhưng xin ông hãy cho tôi thêm một cơ hội....

- Cậu đừng nằm mơ, tôi còn sống cậu đừng mong lấy được con bé. Còn nếu cậu cần hai đứa con tôi đảm bảo sẽ giao nó cho cậu sau đó sẽ tìm một gia đình tốt gả Tráp đi. Nó sẽ không giành đứa trẻ với cậu.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Lục Khiêm ánh mắt đầy tia máu đỏ,  nước mắt cũng đã không nhịn được mà rơi xuống... Rất nhiều... Rất nhiều...

- Xin đừng cướp mẹ con cô ấy,  xin ông.  Nếu không có Lạp Tráp tôi không thể sống được. Xin ông mà... Xin ông.

Lục Khiêm rốt cuộc cũng bật khóc nức nở, anh liên tục dập đầu mạnh xuống sàn...

Máu cũng đã chảy đầy sàn gỗ nhưng Tần Lam mặt vẫn lạnh lùng nhìn ra xa.

-----

Lục Khiêm bóng dáng cao lớn vật vã ngồi ở trong hẻm nhỏ khóc lớn...  Tất cả là do anh... Tráp là do anh...

- Tráp,  xin lỗi. Anh không biết. Anh thật sự không biết. Anh đã không biết mình làm tổn thương em nhiều tới vậy...

Lục Khiêm ngồi xuống dựa lưng vào tường cắn tay đến bật máu, lỗi lầm mà anh gây ra... Làm sao có thể xóa mờ vết sẹo in hằn trên người cô đây.

" Nếu muốn tốt cho Lạp Tráp,  cậu phải từ bỏ con bé.  Xem như tôi xin cậu,  chân thành xin cậu".

-----

Lạp Tráp lo lắng đứng ở cửa phòng trọ đi qua đi lại chờ anh.  Vừa thấy bóng dáng cao lớn có chút nhếch nhác ánh mắt cô liền lóe sáng lên vui vẻ chạy xuống lầu đón anh.

- Sao bây giờ anh mới chịu về.

Lục Khiêm thân người nhếch nhác, có chút mệt mỏi cầm lấy chiếc áo khoác nhăn nhúm bám đầy bịu đất trên tay.

Anh vừa thấy cô đã vội ôm chặt lấy, cằm đặt lên đầu cô. Xoa xoa lưng cô..

- Sao em còn chưa ngủ.

- Nếu ngủ không có anh.  Em sẽ lại gặp ác mộng.

Lục Khiêm bật cười lại ôm lấy Lạp Tráp thật chặt,  yêu thương thật nhiều gửi trọn vài nụ hôn đặt lên tóc cô.

Lục Khiêm đau đớn thì thầm.

- Tráp,  anh yêu em.

" Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Tráp à.. Anh thật sự không muốn buông tay ".

- Anh làm sao vậy.

Lạp Tráo nhíu mày nhìn người đàn ông đang nở nụ cười thê lương.

- Tráp em có muốn chúng ta dừng tại đây hay không.

- ....

----
- Tráp,  em có muốn chúng ta dừng lại tại đây hay không.

Lạp Tráp sắc mặt bỗng nhợt nhạt đi,  cô lắp bắp hỏi lại anh.

- Anh có ý gì.

- Không, anh đùa thôi.  Nhớ anh lắm đúng không.

Lục Khiêm cười cười lắc lắc đầu, ôm ngang lấy Lạp Tráp đi về phòng trọ.

Lạp Tráp nhíu mày, cô sắp sinh rồi không được manh động. Cô đánh vào vai anh bắt anh thả cô xuống. Lạp Tráp ôm bụng kéo tay anh đi về phía nhà.

- Cho dù như thế nào,  nếu anh buông tay ra trước. Vạn kiếp luân hồi em sẽ hận chết anh.

Lục Khiêm gật đầu, tiến lên ôm lấy cô hôn lên môi cô.

- Lục Khiêm anh xin thề,  sẽ không.

-----

Cuối cùng cái ngày đáng sợ đó cũng đến.

Sáng nay Lạp Tráp vừa đi chợ về, đang nấu nướng bỗng nghe tiếng mở cửa.

- Anh..  Anh đến đây làm gì.

Lạp Tráp nhìn thấy A Diệp không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một dự cảm không lành. Quái,  nếu là A Diệp,  đáng ra cô nên vui không phải sao.

- Giao sư Tần bảo anh đến đón em.

A Diệp nói xong liền tiến lên muốn nắm tay cô.

Lạp Tráp có chút sợ hãi lùi ra sau vài bước, hay tay thu ra sau lưng.

- Không thích.

- Lần này cho dù tiểu thư có muốn hay không. Đây là lệnh của Tần tiên sinh, Xin lỗi em.

- Á... Buông ra... Khiêm cứu em.
----

Lục Khiêm vừa nhận được điện thoại liền chạy như bay ra khỏi công ty.  Anh nhấn một dãy số...

- A Diệp, thả Tráp ra.

" Tôi chỉ làm theo lệnh,  Lục Tiên Sinh., anh nên từ bỏ đi ".

- Cô ấy là vợ tôi. Là mạng sống của tôi. Là tất cả của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không ngu ngốc buông tay cô ấy thêm lần nào nữa.

Lục Khiêm áng mắt đầy tia máu đỏ,  giờ phút này hắn thực sự rất muốn thấy cô,  hắn nhớ cô đến phát hoảng.

- Tráp chờ anh.

  Bỗng tiếng chiếc xe tải lớn phanh gấp vang lên trên bầu trời... Sau đó là tiếng người đi đường hét lớn.

- Kéttttttttttt

- Lục Khiêm.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top