Chap 65: Lời tỏ tình muộn màng.
Lục Khiêm dừng xe trước một ngôi biệt thự trong lòng thành phố. Tiểu Dạ cúi đầu chào anh vừa định đi liền nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên.
- Khoan đã, tôi nhờ em một chuyện được không.
- Chuyện gì vậy.
- Tôi sắp làm một chuyện đặc biệt... Rất quan trọng trong cuộc đời tôi.
Tiểu Dạ nhíu mày thấy Lục Khiêm ngày càng lại gần liền lùi ra sau vài bước.
-----
Lạp Tráp đi bộ về nhà, sau khi tắm rửa xong cô đứng ôm bụng đi qua đi lại ánh mặt ngó nghiêng rất lâu.
' Lục Khiêm chết tiệt , sao anh không quay lại'.
-----
Sáng hôm sau.
Lạp Tráp đứng chờ anh rất lâu nhưng Lục Khiêm lại không tới đi theo cô như mọi hôm.
" Tinh Tinh"
Tiếng chuông trên cửa quán vang lên, Lạp Tráp cười cười bước vào đã thấy Lục Khiêm cùng tiểu Dạ đứng thì thầm ở một góc quán. Vừa thấy cô cả hai đều im lặng.
Lạp Tráp khó chịu bước nhanh về quầy thu tỏ ra bình thường.
Cả ngày hôm nay quả thật tâm trạng cô vì anh mà tệ đi rất nhiều.
- Aya... Anh ấy đẹp trai quá.
-Như vẽ ra í.
- Sao không làm minh tinh nhỉ.
Lục Khiêm cười cười nhìn về phía Lạp Tráp...cô hình như không được vui.
- Anh ơi... Anh có bạn gái chưa.
Một cô gái tầm cấp 3 nhìn anh hai mắt long lanh hỏi.
- Đoán xem.
- Có rồi ư.
- Không... Anh không có bạn gái.
Mấy đứa nhỏ nghe xong liền thổi phào nhẹ nhõm. Lục Khiêm lại nhếch môi cười nói tiếp.
- Mà anh sắp làm bố luôn rồi.
- CÁI GÌ CƠ?????
-----
«Trước tiên khi vào đọc tới đoạn này các nàng thoát ra tải bài: Có thể hay không của Trương Tử Hào cho mình nhé. Còn nếu được thì mấy chế chịu khó lên YouTube gõ tên bài hát để vừa nghe vừa xem lời bài hát... Nhớ phải xem lời bài hát. Nhớ đến đoạn này phải ngừng lại thoát ra nghe rồi mới vào lại... Ngoan đi ta thương. Không được lén đọc tiếp nha...»
----
Tối hôm đó.
Lục Khiêm từ phía sau muốn chạy tới nắm lấy tay cô liền bị Lạp Tráp hất ra.
- Tráp, sao vậy em?
Lạp Tráp nghe anh hỏi hai mắt liền long lanh, hình như cô sắp khóc.
- Anh cút đi, đồ háo sắc.
Lạp Tráp nói rồi vừa khóc vừa rời đi.
Lục Khiêm ban đầu có chút khó hiểu nhưng sau đó liền bật cười lớn. Anh tiến lên ôm lấy Lạp Tráp từ phía sau.
- Em ghen Sao?
- Không.
- Phải, em không nên ghen.
Lạp Tráp tức giận quay lại nhìn anh..
- Tráp... Em không nên ghen với chính mình.
Bỗng Lạp Tráp thấy đèn của đài phun nước ở trung tâm thành phố sáng rực lên, sau đó những vòi phun nước ở các điểm nối thành hình tròn một lúc phóng thẳng dòng nước thanh khiết lên trên trời ... Rất đẹp.
- Tráp, anh sắp làm một điều quan trọng. ..đối với người con gái mà anh yêu thương.
Câu nói của Lục Khiêm vừa thốt ra cô thấy mọi người ở tiệm cafe từ đâu liền chui tọt ra vỗ tay liên tục. Lạp Tráp có chút giật mình không phản ứng kịp. Lục Khiêm hướng Tiểu Dạ nháy mắt. Tiểu Dạ cười gật gật đầu ánh mắt cổ vũ anh.
- Tráp, hôm nay tại đây, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người anh muốn làm điều mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay.
Lục Khiêm nói rồi tủm tỉm cười, ánh mắt hơi rưng rưng. Người đàn ông bàn tay thô to vỗ về một cái màn hình led lớn nhất trên tòa nhà lớn nhất nhì của thành phố lập tức hiện lên bóng hình một người đàn ông..
Lạp Tráp mặt ngây ra nhìn theo hướng màn hình lớn ở trên tòa nhà trung tâm tại đường lớn.
Một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây ngồi trên ghế sofa cầm thêm một cây đàn. .. Tóc mái xõa dài xuống đôi mắt ... Tuấn tú, nho nhã, giống hệt anh của năm 17 tuổi.
Lạp Tráp che miệng bật khóc nhìn lên màn hình led rộng lớn. Là Lục Khiêm năm 17 tuổi...
Người đàn ông trên màn hình bật cười, đôi môi ngập ngừng nói.
" Tráp, trước tiên em hứa với anh rằng em không khóc có được không?"
Lạp Tráp che miệng khóc, gật gật đầu ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên màn hình led.
Cô thấy người đàn ông cầm lấy cây đàn đánh rồi nhẹ nhàng hát. Chàng trái năm đó cô theo đuổi... Anh ấy hát rất hay...nhưng sau khi ba mẹ anh ấy tan biến anh ấy đã không còn hát nữa rồi ..
" Tráp, đã lâu lắm rồi anh không hát... À không... Là không có li do để hát nữa. Nhưng bây giờ đã có em lắng nghe rồi... Anh hát không hay nhưng chân thành là đủ". Người đàn ông ngượng ngùng nói.
Lời bài hát tựa hồ vang lên, giọng anh trầm ấm có chút xúc động vang lên trong màn đêm tối... Mọi người đứng yên ở đường ai nấy đều say mê nhìn chàng trai đang ngọt ngào hát.
Đã từng hứa sẽ đưa em đi phiêu bạt muôn nơi. Thế nhưng đi được nửa đường anh lại trở về điểm xuất phát.
Rơi vào biển tự trách sâu đậm chợt phát hiện rằng anh không thể xa em. Anh bắt đầu quyết định quay lại. Nhưng em đã không còn đứng ở đó nữa rồi.
Anh có thế chấp nhận mọi thứ của em. Tất cả tính cách của em. Anh có thể dẫn em đi ăn rất nhiều rất nhiều đồ ngon, thỉnh thoảng anh có thể đem đến cho em những điều ngọt ngào bé nhỏ tựa như mấy năm trước. Mỗi ngày sẽ mang cho em những niềm vui bất ngờ.
Mọi tổn thương của em anh đều có thể chữa lành và chỉ có em mới có thể đem đến cho anh những niềm vui. Chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa. Liệu anh có thể ở bên cạnh em được không. Giữa chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm...
yêu em đến mức không màng đến bất kỳ nguyên tắc nào chỉ là đúng lúc gặp được em là mối tình đầu đẹp nhất của anh.
Anh không muốn tương lai của mình sẽ không phải là em... anh hi vọng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau ...
nhận lúc anh chưa bỏ lỡ hẹn của chúng ta
nhận lúc em còn bằng lòng.
Chàng trai đó vẫn hát, say mê hát, ngọt ngào hát. Giọng anh có chút rung động... Anh yêu cô rất nhiều.
Chàng trai đó hát xong quay mặt đi vội lau khóe mặt. Quay lại nhìn thẳng vào cô cười ngọt ngào.
- Tráp, anh biết là muộn màng. Nhưng anh vẫn muốn tỏ tình với em. Lấy tư cách của Lục Khiêm năm 17 tuổi để tỏ tình với Lạp Tráp. Anh ... Anh muốn nói với em anh của năm đó cũng rất thích, rất yêu Lạp Tráp.
Lạp Tráp gật gật đầu nhìn người đàn ông đang hạnh phúc cười trên màn hình lớn.
- Anh biết em chịu đựng đau khổ vì anh suốt 15 năm. Yêu anh suốt 15 năm... Nhưng đến tận bây giờ anh mới nhận ra... Anh xin lỗi... Thật xin lỗi.
-..
- Chân Trì Ái anh yêu em.
Lạp Tráp bật khóc gật gật đầu, người đàn ông đó chưa bao giờ gọi tên thật của cô. Vì anh hận cô. Vì anh rất hận cô. Cuối cùng anh cũng chịu gọi tên cô rồi.
Lục Khiêm ánh mắt không kìm được xúc động nhìn màn hình chuyển sang hình ảnh của cô gái đang tươi cười rực rỡ. Bức ảnh ấy anh vô tình chụp được lúc ở sự kiện. Vào đêm cô bất đắc dĩ đi dự tiệc cùng anh...
- Tráp, 5 năm qua, lúc chưa thể chấp nhận em, đến lúc chấp nhận em, đến lúc em rời đi... Tôi nhắm mắt lại chỉ nhìn thấy hình bóng của em, mở mắt ra cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của em. Em nói xem, sao em ám dai quá vậy. 😁
Lục Khiêm cười buồn nhìn cô, bỗng anh nửa quỳ xuống đường từ trong túi trong của áo vest lấy ra một hộp nhung nhỏ sang trọng.
Một giọt nước mắt rơi xuống, Lục Khiêm mếu máo hạnh phúc, anh có chút căng thẳng ánh mắt mong chờ nhìn cô lại nhìn lên màn hình lớn.
- Chân Trì Ái, em gả cô ấy cho anh được không??? ( Đây chính là câu nói mà em tâm huyết nhất, vì câu nói này mà dựng lên bộ truyện này 😊😊😊 mặc dù không liên quan lắm. Muhaha)
Câu nói của Lục Khiêm vang lên mọi người liền đau lòng nhìn lên màn hình lớn... Hình ảnh Lạp Tráp đang cười tươi rạng rỡ...
Lạp Tráp nhìn lên màn hình, cô quay lại anh .. Hạnh phúc gật đầu ...
- Em gả cô ấy cho anh.
Lục Khiêm bật cười hạnh phúc, anh đeo nhẫn vào tay cô. Cuối cùng cô ấy đã đồng ý lấy anh. Lục Khiêm xúc động đứng dậy ôm lấy cô....
- Cô ấy đồng ý lấy tôi rồi, cuối cùng cũng đồng ý rồi.
Nhân lúc anh chưa bỏ lỡ hẹn của chúng ta.
Nhân lúc em còn bằng lòng... ♥
Lời bài hát cứ vang mãi xé toạc màn đêm...
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top