Chap 58: Chúng là con anh. Hai đứa sinh đôi... nó là cốt nhục của anh.

Lục Khiêm lao như điên ra ngoài, mặc kệ ánh mắt sợ hãi của mọi người vội vã lái xe rời đi.

Man Quân vẫn chưa kịp phản  ứng,  quay lại nhìn Trường Tử.

- Lạp Tráp và tên nhóc họ Lục li hôn 6 tháng trước??

Trường Tử nhíu màu gật đầu...

- Đứa nhỏ ... À không HAI ĐỨA NHỎ trong bụng Lạp Tráp đã được 6 tháng.

Trường Tử lại tiếp tục gật đầu.

Man Quân che miệng quay lại bần thần hét lên...

- Vậy chắc chắn hai đứa bé là con của Lục Khiêm.  Tên đó tại sao lại ngu ngốc như vậy. Lại không nhận ra cốt nhục của mình.

Man Quân vắt chéo chân gương mặt bày vẻ đang suy nghĩ tay vuốt vuốt cằm... 

- Chà, công nhận thằng khốn này khỏe thật. Một lần dính tận hai đứa cơ đấy.

Trường Tử nghe xong liền nhíu mày, Man tiên sinh đúng thật là...
-----

" Lạp Tráp, trước khi chị qua pháp chị muốn gặp em "

-...

- " Đến Lục Thị gặp chị, trước khi chị đi muốn làm rõ mọi chuyện.  Xin em,  nếu như vậy em vẫn không muốn quay lại chị sẽ giúp em".

- Được.

" Lục Khiêm, em gọi Lạp Tráp đến Lục Thị ... Anh khoan đã ra sân bay có được không"

---

Lục Khiêm ngồi không yên nhìn bên ngoài tắc đường, không ngừng bấm còi ing ỏi.

- Sao lại có thể kẹt xe vào lúc này.

Lục Khiêm nhíu mày mất hết kiên nhẫn mở cửa xe chạy như bay trên đường lớn.

----

Lạp Tráp đứng trước cửa Lục Thị hít một hơi thật sâu,  đã nửa năm cô không tới đây. Bây giờ quay lại còn với bộ dạng này??  Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Chỉ e sẽ dọa mọi người đến chết lúc nào không hay???

Lạp Tráp Đi vào trong, không nằm ngoài dự đoán của cô. Mọi người xúm lại xì xào có người không nhìn ra có người lại nhận ra liền che miệng há hốc.

- Đó không phải là Lạp Tráp sao???

- Cái bụng???

Cô nhìn thấy Mã Sính Đình đang trợn to mắt đứng từ xa nhìn cô, lòng lại chợt nhớ về quá khứ  cô rất nhớ họ.

- Lạp Tráp,  em tới rồi.

Chân Trình ôm bụng mệt mỏi đi lại nhìn cô,  nắm lấy tay cô hướng đến cầu thang.

" Bộp"

" Choang"

Vừa quay người bỗng cô nghe thấy có tiếng va rất mạnh, vừa quay lại liền bị dọa hết hồn.

Lục Khiêm cả người đập mạnh vào cửa kính, anh nhíu mày chờ cửa tự động quay đến chỗ mình liền chạy như bay vào trong. Cả người áo quần xộc xệch, caravat cũng lệch sao một bên.  Bộ dạng thở dốc lao như tên điên...

Mọi người sửng sốt nhìn bộ dạng của vị tổng tài cao cao tại thượng. Mã Sính Đình cùng Trợ Lí Hạ suýt bị dọa đến tắt thở... Cái quái gì đây???

Các nhân viên dồn lại đứng đông nghịt ánh mắt không dấu nổi tò mò.

----

Lạp Tráp sửng sốt nhìn bộ dạng anh thật không ra thể thống gì. Chân Trình cũng nhíu mày????

Lục Khiêm thở dốc bộ dạng xộc xệch mang theo rạo rực và ánh mắt đầy hi vọng chậm rãi bước lại gần cô.

- Tráp.

Lạp Tráp hai mắt nhìn anh..  Cô thấy anh mệt mỏi nở nụ cười... Hạnh phúc,  Mếu máo.

-Tráp.. Sao em không nói...  Sao em không giữ anh lại,  em không nghĩ nếu anh thực sự qua Mĩ thì hai đứa nhỏ phải làm sao hay Sao.

Lạp Tráp há hốc mắt nhịn không được long lanh nhìn người đàn ông đang rơi lệ,  anh đang rơi lệ.

Mọi người há hốc che miệng nhìn nhau. Giờ phút này cả thế giới như ngưng đọng.. Chỉ còn anh và cô thôi...

Lục Khiêm kìm không được nhìn cô lại nhìn xuống cái bụng tròn vo của cô nhịn không được bật khóc. Người đàn ông từ nhỏ đến lớn cho dù có bao nhiêu khó khăn vất vả cũng chưa bao giờ than mệt chứ đừng nói bất lực đến khóc lóc thê thảm như vậy.

Lục Khiêm che mặt khóc lớn, anh bất lực quỳ hẳn trên sàn vùi đầu vào bụng cô khóc lóc. Tại Sao??  Tại sao hắn lại ngu ngốc không nhận ra cô đang mang trong mình cốt nhục của hắn?  Sao hắn không nhận ra đó là máu thịt của hắn,  là gia đình của hắn, là kết tinh của cô và hắn.

Lạp Tráp có chút hoảng hốt lùi ra sau không đón nhận anh. Lúc cô thấy anh hôn lên bụng mình Lạp Tráp đã không nhịn được bật khóc.

Suốt nửa năm qua cô luôn tủi hờn sống trong nỗi sợ hãi.  Cô sợ anh sẽ biết đến sự tồn tại của hai đứa bé. Nhưng cô lại càng sợ hơn rằng con cô sẽ không có cha,  làm sao cô có thể trả lời lúc nó hỏi ba nó ở đâu... Làm sao cô có thể.

Lục Khiêm lau nước mắt hôn Lên bụng cô lần nữa... Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương cùng tủi hờn.

- Hai đứa,  là papa...  Papa của các con đây. Con có nghe thấy papa đang nói chuyện với con không.

Lạp Tráp cắn răng muốn cự tuyệt, cô đẩy anh ra hét lớn.

- NÓ KHÔNG PHẢI CON ANH.

- TRÁP,  NÓ LÀ CON ANH.  LÀ CON CỦA ANH.

Lục Khiêm thấy Lạp Tráp khóc liền sợ hãi kéo cô vào lòng dỗ dành.

- Tráp anh sai rồi,  anh không nên lớn tiếng với em.  Anh sai rồi.

Lạp Tráp khóc lớn điên cuồng gào thét đẩy anh ra.  Lục Khiêm cứng đầu ôm lấy cô rất chặt.

- Tráp nó là người thân duy nhất của anh trên đời này,  xin em...  Xin em đừng  cướp con đi.

Lục Khiêm ánh mắt ngấn nước đau khổ tới tận cùng hét Lên,... Năm ba mẹ anh mất đi anh đã đau khổ như thế nào,  đã trở nên máu lạnh vô tình như thế nào,  ... Đến khi biết được Lạp Tráp mang dòng máu của anh.. Anh đã cảm thấy hạnh phúc biết bao vì bản thân mình đã không còn cô độc,  không còn một mình ở thế giới này nữa.

Lạp Tráp nhịn không được bao nhiêu ủy khuất cứ như vậy trào ra, cô biết.  Cô biết anh đáng thương như thế nào.  Cô biết anh đã một mình phải chống chọi với cả thế giới,  đứa trẻ năm 15 tuổi phải chứng kiến bố mẹ mình tai nạn trước mặt mình...  Phải chịu đựng khủng hoảng trong một thời gian dài đến nỗi từ một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện anh biến thành kẻ khát máu, lạnh lùng tàn nhẫn... Cô biết...  Cô biết hết rằng anh rất khao khát được yêu thương và có thể yêu thương.

Cô biết.

- Lạp Tráp, trên đời này anh chỉ còn mỗi con là người thân, sao em nỡ đối xử như vậy với anh.

-----
T/G: Các nàng bảo ta rằng hãy ngược chết nam chính đi khi ta ngược nữ chính. Và có một lần ta đã bảo : "đến khi ta ngược nam chính thì đừng bảo sao ta ác". Là các nàng ép ta.. Ép ta ác đấy nhá 😆😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top