Chap 55: Sự thật người đau khổ nhất vẫn là Lục Khiêm
Chân Trình đau lòng đứng ở cửa nhìn anh...
- "Đi thôi". Má Vương lau nước mắt kéo Chân Trình ra ngoài.
- Má Vương... Lục Khiêm sắp không trụ nổi rồi.
- Lạp Trạp một mình chịu đựng suốt 15 năm... Lục Khiêm Như thế này đã là gì. Cứ cho là nó đang nhận quả báo.
- Nhưng trong chuyện này người đau khổ nhất vẫn là Lục Khiêm..
Có trách thì phải trách ông trời trêu ngươi đến tê tâm liệt phế. Năm đó Chân Trình tưởng rằng cô và anh có thể đi đến tận cùng nhưng khi hai người sắp tiến tới hôn nhân ông trời lại cho cô biết mình không phải nửa kia của người còn lại. Sau gần 5 năm hôn mê sống như người thực vật. Lúc dần hồi phục ý thức lại nghe chính miệng Má Vương nói với cô Lục Khiêm vì trả thù cho cô mà cưới em gái cô... Đến cuối cùng lại yêu em ấy. Cô đã đau đớn như thế nào? sao số phận lại trêu đùa cô như thế??? Cô cũng rất đau khổ, muốn tự sát bởi vì cô cũng yêu anh... Đau khổ vì người mình yêu lại yêu em gái mình.
Về phần Lạp Tráp, cô phải chịu giày vò trong suốt 10 năm đơn phương cũng chính là không thể trách chính mình ngu ngốc, không thể trách Chân Trình càng không thể trách Lục Khiêm...
Anh ấy không hề biết... Cho đến khi Chân Trình gặp tai nạn lúc điều tra ra mới phát hiện cô ấy chính là cô gái hay lẽo đẽo theo anh suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ, luôn giấu lá thư tỏ tình sau lưng. Đến 10 năm sau Lục Khiêm mới biết hóa ra cô gái ấy thích mình như vậy.
Nói Lục Khiêm lấy Lạp Tráp vì hận thù, đúng.
Nhưng nói Lục Khiêm vì trả thù nên hành hạ Lạp Tráp suốt 5 năm là nói dối.
Ban đầu anh quả thật có ý định muốn đày đọa Lạp Tráp đến chết không được sống không xong, tới thân tàn Ma dại. Nhưng sau khi thấy cô gái ấy, ở gần cô gái ấy, Lục Khiêm lại phát hiện ra bản thân không nỡ làm người con gái này tổn thương.
Anh đã tìm cách chạy trốn sự thật, suốt 5 năm không đối diện, ra ngoài tìm người khác để kiếm chuyện... Nhưng 5 năm qua anh ấy lại ngu ngốc không nhận ra thứ anh ấy đối với Lạp Tráp không phải hận mà là chữ yêu. Lí do trong suốt 5 năm tại sao năm lần bảy lượt anh không đồng ý li hôn...
Là vì lúc đó anh đã không muốn mất Lạp Tráp, lại tự dối lòng rằng muốn giày vò em ấy.
Nếu thực sự Lục Khiêm muốn hành hạ Lạp Tráp anh đã không nương tay tới vậy. Người như Lục Khiêm lại càng không có đủ kiên nhẫn bao dung người mình nói hận thấu xương trong khoảng thời gian dài như vậy. Năm năm qua bên cạnh Lạp Tráp đều có vệ sĩ, có người âm thầm bảo vệ cô.Nếu không phải trong sâu thẳm con người Lục Khiêm có rung động thì đã không mua cho cô cả một bệnh viện riêng, chọn lọc các bác sĩ riêng cho cô ấy. Đã không túm lấy cổ áo tên bác sĩ đó đánh tới tấp mà không có lí do, chỉ vì Lạp Tráp cắt cổ tay.
Không quan tâm sao lúc cô nằm viện hắn lại lo lắng đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào, tại sao lại để Vỹ Vỹ chăm sóc cô chu đáo suốt bao nhiêu năm. Sao lại cho cô tự tiện bước vào căn nhà của hắn sống, tự do vào phòng làm việc, phòng riêng tư của hắn... Đáng ra hắn phải cấmcoo bước vào cuộc đời hắn chứ. Còn nữa sao lại sắp xếp cho cô vào làm ở công ty.. Không phải vì sợ Lạp Tráp ngốc nghếch ra ngoài sẽ bị bắt nạt hay sao.
.
.
.
Bản chất của Lục Khiêm, nếu thật sự đã hận đã ghét chết vẫn còn quá nhẹ.
Điển hình như Triển Phi, năm đó sau khi Lạp Tráp rời đi. Lục Khiêm cuối cùng cũng điều tra ra được đầu sỏ của lũ khốn đêm đó muốn cưỡng gian Lạp Tráp ngay trên địa bàn của anh.
Lục Khiêm đã phát điên ném cô ta vào tầng hầm, đánh đập, hành hạ, tàn nhẫn ngồi trên ghế nhìn những tên mọi rợ hôi thối cưỡng bức ả đến người không ra người ngợm không ra ngợm.
Bắt cô ta nhốt ở đó một thời gian dài, tiêm ma túy vào người cô ta, bắt cô ta sống không bằng chết. Sau đó trực tiếp ném cô ta vào tù thay người khác...
Lúc cô ta bị ném vào tù Chân Trình vẫn nhớ rõ ánh mặt cô ta nhìn Lục Khiêm chỉ đầy nộ khí hận thù, nhưng đổi lại Lục Khiêm chỉ tàn nhẫn cùng cực nhìn ả.
- Động vào người của tao chính là động vào tao.
Tàn nhẫn.. . Như thế này mới gọi là Lục Khiêm.
---
-" Trì Ái, hôm nay anh có ca mổ đột xuất không về nhà được. Em tự đến siêu thị mua đồ nhé"
- Được rồi. .Nhưng tại sao cứ phải mua quần áo ở siêu thị chứ.
- "Đâu có. Anh nhờ chị ấy đặt váy cho bà bầu nên mới dặn em đến lấy"
Lạp Tráp à một tiếng, lại cằn nhằn.
- Đồ em nhiều như vậy anh thật là không biết tiết kiệm gì hết.
- "Ây da, lão tổ tông của tôi ơi em nghĩ tôi đui lồi hai mắt sao. Dạo này bụng em càng ngày càng lớn đồ đã sắp không mặc vừa nữa rồi còn gì".
Lạp Tráp mỉm cười tắt máy, khom người đeo giày vào.
----
Sáng sớm tại nhà họ Lục.
- Chao ôi, xem cái đầu già này lại quên rồi.
Má Vương mới sáng sớm đã cằn nhằn, bà đánh một cái lên trán mình bộ dạng khẩn trương lại đi đâu đó.
Lục Khiêm nhíu mày từ trên lầu đi xuống hỏi thăm.
- Má Vương có chuyện gì.
- Con xem đầu óc của bà già này xem. Lại quên mua dầu ăn với mấy đồ gia vị rồi.
Lục Khiêm gật đầu lười biếng cười :
- Dì ghi ra giấy. Con giúp gì đi mua.
Má Vương có chút sửng sốt, lại không ngờ tới người không quan tâm tới sự đời như Lục Khiêm lại chủ động nói thế.
Bà ánh mắt lộ rõ chút không tin.
- Cậu chủ nói thật.
Lục Khiêm ngơ ngác gật đầu, anh có lúc nào nói đùa sao????
----
Tại Siêu Thị.
Một cô gái nhỏ nhắn khó khăn ôm cái bụng lớn chen chúc trong đám người.
- Bà bầu, xin tránh đường một chút.
Mọi người nghe vậy quả thật lịch sự tránh đường, ánh mắt chăm chú đang nhìn người con gái xinh đẹp tươi cười mang theo ý cảm ơn.
Lạp Tráp lấy xe đẩy đi vào hàng quần áo nhận lấy đồ của mình rồi đi lại hàng đồ ăn.
Cô vừa đẩy xe vừa chăm chú nhìn những thứ đồ bày trên dãy.
Cùng lúc đó tại hàng bên cạnh một người đàn ông đang đen sì mặt mũi, mày chau lại biểu cảm có chút rất đáng yêu cùng hài hước.
- Quái, dầu ăn thôi mà sao lại nhiều loại tới vậy. Lục Khiêm có chút không nhẫn nại nhìn một đống dầu ăn bày trên kệ. Lấy loại nào đây??
Bỗng xe Lạp Tráp lăn bánh cô đụng phải anh.
" Bộp" Hai chiếc xe đẩy đâm thẳng vào nhau. Hai người một cao một thấp bốn mắt nhìn nhau... Ánh mắt đầy phức tạp.
Lạp Tráp đứng ngây người nhìn Lục Khiêm đang cầm hai chai dầu ăn trên tay.
- Em... Cũng đi siêu thị sao?
Lạp Tráp gật đầu muốn đi qua anh, Lục Khiêm biết điều nhanh chóng tránh đường.
Hành động của anh khiến Lạp Tráp bỗng khó chịu, anh không cản cô lại nữa Sao??
Lục Khiêm dấu đi nhớ nhung lấy lại khuôn mặt lạnh lùng tỏ như không có chuyện gì xảy ra.
" Anh cần gì ạ"
Lục Khiêm thở dài cố quên đi hình ảnh của người con gai, không biết lấy loại nào liền nhìn cô bán hàng..
- Cứ lấy hết các loại cho tôi. Mỗi loại một chai.
- Hả?????
Cô nhân viên ngây người nhìn anh... Người có tiền có khác vung tiền không thấy tiếc.
---
Chiếc Lamborghini dừng lại trước cửa nhà họ Lục, phía sau còn có một chiếc xe tải mini đề mấu chữ to tướng trên xe ' Siêu Thị KPI' nổi tiếng.
Mọi người có chút hiếu kì gọi Má Vương cùng Chân Trình ra ngoài.
Lục Khiêm một thân âu phục lịch lãm xuống xe, anh ra hiệu cho nhân viên bưg từng thùng đồ kinh cỡ vừa đi vào trong nhà.
Má Vương nhíu mày, bà bảo anh đi chợ mua ít đồ gia giảm, sao lại thế này???
- Lục Khiêm ta bảo con đi mua cho chai dầu ăn cùng mấy đồ gia giảm... Sao con lại mua từng hộp gì thế kia... Nồi cơm điện Sao?? Hay là máy lau sàn, rửa bát???
Lục Khiêm nhíu mày đưa áo khoác cho người làm nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt.
- Đâu có. Đó là dầu ăn mà.
- CÁI GÌ CƠ??
Má Vương cùng người làm trợn ngược mắt, miệng không khép lại được.
Lục Khiêm nhíu mày nhìn bà với Chân Trình đang há hốc .
- Gì bảo con mua dầu ăn nhưng lại không biết loại nào. Chi bằng lấy hết đỡ phải mất thời gian công sức.
Nhưng mất tiền???.Vỹ Vỹ đứng một bên lấy tay đẩy hàm dưới mình lên cho miệng ngậm lại.
Trời ạ, để ông chủ đi chợ là một thảm hoạ???
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top