Chap 40: Sóng gió
" Tôi mới phải hỏi chị... Chị là ai ".
Lạp Tráp khó hiểu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay.
- Sao cô biết tên gọi của ba tôi đặt.
- Chị không cần biết. Thứ chị cần biết đó là trước khi không thể dứt thứ tình cảm nghiệt ngã này thì mau tự động rời đi.
- Cô đang nói gì vậy.
- Chị muốn biết... Hỏi ông ngoại chị thử xem.
Cô có thể cảm nhận nụ cười ma quỷ trên môi Triển Phi. Lạp Tráp thoáng rùng mình...
Cả đêm hôm đó Lạp Tráp mất ăn mất ngủ rốt cuộc cô ta là có ý gì? Cô biết ông ngoại không thích Lục Khiêm, Lục Khiêm cũng vậy... Nhưng rõ ràng đây không phải vấn đề mà cô ta đề cập đến.
---
- Lạp Tráp em có biết mọi người lo lắng cho em lắm hay không.
- Em biết rồi... Thật xin lỗi.
- Người xin lỗi phải là bọn chị... Hôm nay chị mời mọi người đi ăn.
Lạp Tráp bật cười nhìn Mã Sính Đình ánh mắt hớn hở.
- Aido thường ngày một xu cũng không bỏ ra... Thật sự lần này sính đình đang rất thấy có lỗi rồi... Haha.
Trợ lí Hạ cũng không chịu thua thiệt hùa theo khiến mọi người cười toe toét
----
Sau khi đi ăn Lạp Tráp được Lục Khiêm đón về trong bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Cô như nhớ gì đó ánh mắt chợt buồn. Hồi sáng lúc đem hồ sơ lên phòng anh cô có nghe mấy thư kí nhắc đến ELi... họ nói cô ấy là bạn gái cũ của Lục Khiêm. Cô còn nghe nói hai người yêu nhau rất sâu đậm nhưng hình như cô gái đó đã qua đời. Sau đó thấy cô đến họ không nói gì nữa.
Cô gái đó thật sự là ai??? Là người trong tấm hình ở thư phòng????
Lạp Tráp bất giác khó chịu, có phải anh không tiếp nhận cô vì cô gái ấy đúng không ??
- Em làm sao vậy.
Lục Khiêm nắm lấy tay Lạp Tráp đi dạo trên đường.
- Eli..
Lục Khiêm nghe đến đây ánh mắt liền giấu không được vẻ đau đớn. Dù là thoáng qua thôi cô vẫn có thể nhìn thấy... Trái tim Lạp Tráp lại đau...
- Em... Không được nhắc đến tên cô ấy. Nói đến đây đáy mắt Lục Khiêm chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Lạp Tráp sợ hãi bất giác lùi ra sau ..
Lục Khiêm thấy cô lùi ra sau trái tim anh như bị ai đó đâm thành trăm mảnh. Anh muốn tiến lên kéo cô vào lòng an ủi nhưng tay anh giơ lên rồi lại hạ xuống ...Anh điên rồi... Triển Phi nói đúng anh lại đi yêu người đã gián tiếp hại chết người con gái mà anh yêu hơn mình.
- Bởi vì em không xứng... Đúng không??? Lạp Tráp hai tay siết chặt váy ánh mắt có chút xót xa.
- Phải. Đau... Đau lắm.
- Cô ấy là lí do anh nói chúng ta không chung đường.
- Phải.
- Lục Khiêm... Anh có thể nói cho em biết đang có chuyện gì mà em không biết được không... Lạp Tráp đau đớn như bị dao cứa vào da thịt, lời của Triển Phi... Lời của Anh... Có uẩn khúc gì đây.
- Anh có yêu em không.
-Có.
- Vậy... Anh yêu chị ấy nữa không.
- Thứ tình cảm đó của anh dành cho Eli ... Không ai có thể dành lấy của cô ấy. Đôi mắt sắc bén có chút hận ý hiện lên... Tiếc rằng Lạp Tráp không nhìn ra...
Lạp Tráp đôi mắt vô hồn từng bước rời đi... Nghĩa là cô không bao giờ có được thứ tình cảm đó của anh, vì ở đó chỉ có bóng dáng của eli.
----
Sau hôm đó Lạp Tráp cùng Lục Khiêm cũng không nói chuyện... Cứ như vậy hờ hững trôi qua một tháng.
- Phu Nhân... Cô dọn đồ đi đâu vậy.
- Đi tìm sự thật.
Vỹ vỹ khó hiểu nhìn Lạp Tráp mặc một chiếc phông trắng bó sát cùng quần jeans mày xanh mực sẫm, cô xỏ đôi dày thể thao trắng đội mũ lưỡi trai ôm ba lô cùng màu đen lớn rời đi.
- Ông chủ sẽ rất tức giận.
- Anh ấy sẽ không giận.
- Vì sao.
- Vì tôi không xứng. Lạp Tráp mếu máo trả lời rồi bóng dàn nhỏ nhắn vững chắc rời khỏi.
Vỹ Vỹ ở lại tay chân bíu vào nhau .. Không xong rồi.
Lạp Tráp đi bộ ra đường lớn còn nhớ trước khi cô bị lạc vào thị trấn hạnh phúc. Có một lần Má Vương cũng đã nói với cô những lời mờ ám như vậy.
-----
2 tháng trước.
Từ đoạn này là hồi ức vào thời điểm trước khi lạc vào thị trấn Hạnh phúc thì có một lần Má Vương ghé thăm và cũng nói về những điều mờ ám này.
Kí ức ****
Mấy tháng trước .
Thời gian trôi qua thấm thoắt thật nhanh. Bây giờ đã là mùa xuân, mùa của sự hồi sinh.
Trong khuôn viên của biệt thự hình ảnh một cô gái với mái tóc đen nhánh xõa ngang vai một thân váy trắng ngồi xỗm đang nhổ cỏ.
Má Vương từ đâu bước tới
- Phu Nhân, trà của con đây.
Lạp Tráp nghe tiếng Má Vương gọi trong lòng có chút xúc động cô lập tức quay lại nhìn.
- Má Vương, người lên hồi nào vậy.
Người phụ nữ trung niên cười hiền hậu ôm lấy cô gái xinh đẹp trẻ trung trước mặt
- Đã 3 năm rồi không gặp... Con ngày càng xinh đẹp.
Lạp Tráp dịu dàng cười nhận lấy tách trà trên khay, dẫn bà đến xích đu.
- Người lên hồi nào sao không báo cho con biết.
- Lạp Tráp, ta vui lắm.
Lạp Tráp sững sờ, cô không hiểu ý tứ của bà. Má Vương nhìn cô cười rồi nhìn ra vườn hoa xa xa...
- Má Vương nghe Vỹ Vỹ nói quan hệ của hai đứa tốt lên rất nhiều. Má Vương mừng cho con.
Lạp Tráp gật đầu, cô cũng rất vui...
Má Vương nhìn Lạp Tráp đầy cưng chiều. Lúc bữa nghe tin quan hệ giữa hai người tốt lên bà thật sự không biết nên vui hay nên buồn... Những thứ bà chôn chặt bao lâu nay sẽ có ngày bị lật tẩy. Đến lúc đó nếu quả thật Lục Khiêm thật sự yêu Lạp Tráp mọi thứ sẽ nằm khỏi vùng kiểm soát.
- Lạp Tráp, sau này có bao nhiêu sóng gió con đừng buông tay Lục Khiêm được không.
- Người nói vậy là sao? Lạp Tráp có chút nghi hoặc.
- Không có gì... vào thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho con biết.
-----
Từ ngày Má Vương lên mọi thứ thuận lợi hơn hẳn. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng mặt trời qua những khẽ lá chiếu rọi xuống lòng thành phố.
- Lạp Tráp hôm nay con lại nhổ cỏ sao.
- Vâng. Tại mấy hôm nay con xin phép ở nhà nhưng lại phát hiện không có gì để làm.
Lạp Tráp đội một chiếc mũ cói ở dưới ánh nắng mặt trời cười rạng rỡ.. Nhìn cô gái nhỏ tràn đầy sức sống khiến bà cũng cảm thấy mình trẻ hẳn ra.
- Giờ này sao Lục Khiêm còn chưa đi làm về nữa.
Vừa nhắc đến anh xong Lục Khiêm liền xuất hiện, bóng dáng cao lớn đứng che hết cả ánh nắng mặt trời.
Anh từ trên cao nhìn xuống Lạp Tráp, cô nhìn lên mỉm cười ngọt ngào. Má Vương thấy sâu trong mắt Lục Khiêm có sự ôn nhu, niềm yêu thương mãnh liệt... Anh thật sự yêu Lạp Tráp mất rồi.
Anh cúi người ôm lấy Má Vương trách móc:
- Má Vương con đã dặn đi dặn lại là phải giữ sức khỏe.
- Ta biết rồi mà... Con bớt lải nhải đi được không.
Lạp Tráp đứng một bên cười, thấy anh từ trước vươn,bàn tay ra sau. Lạp Tráp vui vẻ nắm lấy cùng anh vào nhà.
Dưới ánh nắng mặt trời một người đàn ông cao to một bên ôm lấy một người phụ nữ trung niên phúc hậu, bên con lại nắm lấy tay của một cô gái xinh đẹp, nụ cười cô ấy rạng rỡ mặt trời tháng 5.
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top