Nhớ
1
Giờ là hai năm kể từ ngày nàng mất rồi. Vương Dịch và Nguyên Vũ thì vẫn vậy, vẫn mỗi ngày một viên kẹo. Còn cô thì do công ty cũng chẳng còn, nhà cửa cũng chẳng có nên chỉ có thể đi làm thuê ở công trường kiếm sống qua ngày. Ngày nào đi làm về cô cũng nóc thật nhiều rượu. Bởi vì chỉ có như vậy cô mới được gặp nàng.
- Linh ... em nhớ chị rồi ... em sai rồi ... về với em đi được không?- Cô bất lực nói.
Ở tại căn nhà của 4 vị đại nhân kia cũng vậy. 2 năm rồi, không khí u buồn đó vẫn chưa rời đi. Cậu và Vương Dịch đều nhớ nàng. Đến nỗi hai tên nhóc nhu cầu cao ấy không có chút tâm trạng nào để ăn vợ cả.
- Nè nhóc con, làm hong?- Thi Vũ hỏi.
- Hong, dợ cứ làm y, em hong muốn làm.- Vương Dịch đáp.
- Nhớ Linh hả?- Thi Vũ hỏi.
- Dạ.- Vương Dịch đáp rồi nằm dài xuống giường.
- Cậu ấy mất mới đó mà 2 năm rồi.- Thi Vũ nói.
- Chị với chị ấy là bạn, có thể không thương, không nhớ. Nhưng em, Dylan với chị ấy, từ nhỏ đã dựa vào nhau mà sống. Làm gì cũng có nhau hết. Tự nhiên giờ một người không còn, hỏi sao mà không buon622 chứ.- Vương Dịch nói.
- Cậu ấy không muốn em như vậy đâu.- Thi Vũ nói.
- Thì làm sao chứ. Người ta cũng có còn đâu mà muốn với không.- Vương Dịch nói rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Em xuống hầm rượu nhà mình lấy hai chai rượu nặng ra nóc. Em chính là muốn dùng những thứ nàng không thích nhất để gặp nàng. Nhưng ... vẫn không thể.
Ở căn phòng kế bên, cậu và chị cũng đang gặp chuyện tương tự.
- Chris, làm nháy không?- Chị hỏi.
- thôi không làm đâu. Chẳng có chút tâm trạng nào cả.- Cậu đáp.
- Nhớ Linh hả? Cậu ấy mất 2 năm rồi.- Chị hỏi.
- Ừm. Nhớ.- Cậu đáp.
- Đừng có ủ rũ mãi như vậy chứ. Linh nó không muốn em như vậy đâu.- Chị nói.
- Người ta bỏ em trước mà. Muồn không muốn gì? Người ta thất hứa với em mà. Người ta có còn quay lại đâu mà muốn với không muốn chứ.- Cậu nói rồi rời khỏi phòng ngủ xuống uống rượu cùng Vương Dịch. Cứ mỗi tuần họ lại uống như vậy 1 lần. Uống đến khi gục xuống. Họ uống, rồi lại dựa vào vai nhau mà khóc. Nhiều khi vợ bạn cũng sẽ không hiểu bạn bằng anh em tốt. Thế nên những giây phút họ nhớ người chị cả của mình, Họ đều tựa vào nhau mà khóc. Và cứ như vậy, mọi thứ cứ trôi qua một cách tẻ nhạt và rất tồi tệ đối với Vương Dịch và Nguyên Vũ.
Còn về phía cô, cô vẫn vậy, vẫn rượu chè như vậy. Tiền bạc làm ra bao nhiêu, cô đều đổ hết vào rượu chè. Đến nỗi căn nhà đang thuê cũng bị chủ nhà đuổi ra vì nợ tiền nhà.
- Linh ... chị về với em đi, được không?- Đó là câu nói mỗi tối của cô. Mỗi tối cô đều nằm ngam81 nhìn trời sao rồi lại nhớ về nàng.
Cứ mỗi lần Vương Dịch hay Nguyên Vũ đi trên đường gặp cô, họ đều tẩn cho cô một tran65 nhừ tử. Thi Vũ và Emma thì cũng khong có trách gì cô, nhưng hai vị lão công kia thì chỉ hận chưa mang cô đi băm ra cho chó ăn được.
Họ nào có biết, mỗi lần như vậy, ở ngõ hẻm đằng sau họ, vẫn luôn có người âm thầm quan sát.
Vậy ... người đó là ai? Có phải là Bảo Linh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top