Ngoại truyện 2

Sáng hôm sau, Hai người tiinh3 dậy thì nàng đã vào bếp nấu xong bữa cơm.

- Xuống ăn cơm đi 2 đứa.- Nàng nói.

- Từ từ, xuống liền.- Cậu nói rồi cả 2 người đi xuống ngồi vào bàn ăn.

- Ủa mà 2 đứa mai táng Hân ở đâu vậy? Để chị ra thắp cho nó nén nhang.- Nàng nói.

- Hôm nay bọn tôi bận rồi, có gì kêu 2 chị ấy dẫn đi.- Em đáp.

- Ê bọn chị có biết chỗ đâu.- Thi Vũ nói.

- Thì kêu Thành dẫn đi.- Cậu nói.

- Thành có biết tụi chị đâu mà kêu.- Emma nói.

- Thành. Cậu nói xem đây là ai?- Cậu gọi anh.

- Thưa đại ca, đây là Vương phu nhân, kế bên là vợ ngài, là người phụ nữ không ai được động đến, động đến ngài liền chặt đứt cánh tay.- Anh đáp.

- Ừm, nghe rồi chứ?-y Cậu nói.

- Em im đi tên nhóc đáng ghét.- Thi Vũ nói.

- Lát cậu đưa họ ra chỗ mai táng con chó kia nhá bọn tôi có việc.- Cậu nói.

- Đã rõ, thưa đại ca.- Anh nói rồi lui xuống.

Sau bữa cơm, cậu và em đi làm, còn 3 người còn lại thì đi đến nơi mai táng Lê Gia Hân.

- Chỗ hai tên nhóc này chọn cũng được.- Nàng nói.

- Thắp nhang đi rồi về, chứ nóng quá mày.- Thi Vũ nói.

- Ừm.- Nàng đáp rồi cúi xuống cắm nhang.

- Yên nghỉ nhé, người từng thương.- Nàng cười nhhe5, nói rồi lên xe về nhà.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu và em cũng đã lết về đến nhà.

- Dợ ơi em về rồi.- 2 người nói.

- Vào ăn com8 luôn rồi lên tắm.- Nàng nói.

- Dạ.- Họ đáp và ngồi vào bàn ăn.

- Hôm nay làm việc vui chứ?- Nàng hỏi.

- Mệt thấy bà cố vui con mẹ gì.- Cậu đáp.

- Ai làm gì 2 đứa sao?- Nàng hỏi.

- Đâu cần làm gì, thấy mặt thôi đã tức rồi.- Em đáp.

- Ai vậy?- Nàng hỏi.

- Chắc mấy đứa người yêu cũ tụi mình.- Emma và Thi Vũ nói.

- Chứ còn ai.- Cậu nói.

- Chấp chi bọn điên đó vậy?- Chị nói.

- Ngứa mắt.- Em đáp.

- Thôi kệ đi, ăn cơm rồi lên nghỉ ngơi nè mấy đứa.- Nàng mỉm cười rồi gắp đồ ăn cho cậu.

- Chị hong gắp cho em.- Em nói.

- Từ từ. chưa chứ có phải không đâu mà.- Nàng nói.

Và họ chhi1 chóe nhau suốt bữa ăn. Sau khi ăn uống ddon5 dẹp xong, 2 cô vợ thì sang nói chuyện phiếm còn 2 tên chồng thì vào phòng quậy phá.

- Chị vào không?- Cậu hỏi nàng.

- Sao đó?- Nàng hỏi.

- Không vào dỗ bọn em à? Chưa hết dỗi đâu đó.- Cậu nói.

- Ừm, chị vào.- Nàng cười bất lực.

Sau khi nàng vào trong, 2 người lại bắt đầu quấn lấy nàng.

- Làm gì giữ chặt vậy?- Nàng bất lực hỏi.

- Nhớ mùi.- Cậu đáp.

- Mấy năm rồi có được ôm đâu. Gần 25 năm chứ bộ. Chị yêu xong bọn em có được đụng đâu.- Em nói.

- Chị xin lỗi ...- Nàng nói. Nàng không ngờ rằng từ khi yêu đương, nàng lại vô thức bỏ rơi mấy tên nhóc nhỏ của mình.

- Cũng quen rồi.- Cậu nói.

- 2 năm qua mấy đứa sống ổn chứ?- Nàng xót xa nhìn 2 người rồi hỏi.

- Tụi em cũng bình thường. Nhiều lúc nhớ chị rồi khóc thôi. Lúc trước khóc thì chị dỗ, chị đi rồi thì 2 đứa tự tựa vào nhau rồi tự lau nước mắt cho nhau thôi. Cũng quen rồi. Vừa thích nghi được cuộc sống không có chị, chị lại trở về làm xáo trộn cuộc sống này.- Cậu nhìn xa xăm, nói.

- Hai đứa vất vả rồi ...- Nàng xoa nhẹ má 2 tiểu tử của mình.

 - Không sao, bọn em cũng quen rồi.- 2 người cười ngây ngốc.

- Chị về rồi, nhất định sẽ không đi nữa. Sẽ không quen ai nữa. Chị sẽ lo cho 2 đứa theo cách chị vẫn luôn làm khi còn nhỏ.- Nàng nói.

- ĐƯợc.- Hai người cùng đáp. Lâu rồi họ mới có một khoảnh khắc thật sự vui như vậy, gần 30 năm rồi ... 

Hai cô vợ ở ngoài nghe lén rồi nhìn nhau cười.

- Chắc kỳ này không được ngủ với chồng hơi lâu à.- Thi Vũ nói.

- Mị nhớ chồng mị.- Emma cũng nói.

- Ê mà không biết có dỗi chuyện mình lừa không nhỉ?- Em hỏi.

- Chắc có, mà từ từ dỗ.- Chị đáp.

- Chắc vậy quá.- Em nói.

Bên trong, họ cười đùa cùng nhau chuut1 nữa rồi cùng nhau ngủ. Có vẻ hơi chật, nhưng họ vui, và thế là đủ rồi.

Từ đó, 5 người sống thật hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ở bên kia thế giới, Lê Gia Hân nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì cũng đã an tâm đi đầu thai rồi.

------------------

Thế là hết nhá. Cảm ơn Mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top