Gặp lại?
1
SS2 và 3 mình gọi Lê Gia Hân là cô còn Trần Bảo Linh là nàng.
Sau khi nàng đi, cô cũng không rong chơi nữa mà về công ty gia đình để tiếp quản. Đây cũng chỉ là một công ty rất nhỏ so với đế chế Y2Z của Vương Dịch. Và tổng thu nhập công ty cô cũng chẳng bằng nửa lương của cô khi còn làm cho Vương Dịch. Cụ thể thì khi làm cùng Vương Dịch, lương của cô là khoảng 600-800 triệu/ năm. Còn ở đây chưa trừ lương nhân viên các thứ cũng chỉ có khoảng 500 triệu / năm. Còn trừ nữa thì cũng chỉ còn khoảng 350 triệu / năm. Cô dùng tất cả tiien62 tiết kiệm của mình để vận động người tìm nàng rồi nên cũng không giúp đỡ phát triển công ty được.
Một thời gian khá dài sau, Lê Gia Hân cũng đã chết tâm rồi. Cô thất thểu đi trên con đường về nhà quen thuộc kia thì lại thấy một thân ảnh khá quen thuộc đang bị một đám giang hồ vây quanh.
- Là chị sao?- Cô tự hỏi nhưng rồi cũng bước vội đi.
Cô sau khi nghe tin công ty nàng phá sản thì liền tiến hành tìm kiếm, nhưng chẳng hiểu sao lại không tìm được thông tin gì. Hôm nay gặp lại, sự thù hận trong cô lại dâng lên. Cô nào có biết rằng quyết định này của mình sẽ là quyết định khiến bản thân hối hận.
Nàng nhìn thấy cô lướt ngang qua mình thì liền cảm thấy đau lòng vô cùng. Năm đó nàng bỏ cô là nàng sai. Nàng xem cô như là thế thân của Vỹ là sai. Nàng đã sai khi cho rằng Vỹ còn sống. Đến tận ngày bọn giang hồ đến siết nhà mình, chị mới biết rằng "Vỹ" mà nàng ở cùng lại là người khác giả mạo.
Do không có khả năng trả hết số nợ đó, nàng đã phải ký thỏa thuận bán thân và bị bọn chủ nợ bán cho quán bar nhà Nguyên Vũ ở phố đèn đỏ, Pattaya, ThaiLand. Thật trùng hợp nhỉ?
Lê Gia Hân thì sau khi về nhà liền leo thẳng lên giường nằm suy ngẫm cuộc đời.
- Chị có ổn không Linh? Chị rõ ràng là rất xinh đẹp mà? Sao lại tiều tụy vậy chứ.- Cô nói.
Cô chính là không ngờ rằng người mình yêu lại bị bức đến tiều tụy xanh xao như vậy. Cô vẫn chưa biết rằng người cô yêu chính là đã bị bán thân vào quán bar. Hôm nay chính là kỳ hạn để nàng ấy tự bán mình vào bar. Trước đây là nàng không dám nhìn mặt cô nên trốn tránh. Còn sau này là vì nàng bị bán đi rồi. Cô cu61 thế mà thẫn thờ như kẻ ngốc.
- Ê nhóc.- Vương Dịch gọi cô. Cô hôm nay đang ở phòng làm việc của Vương Dịch để bàn hợp đồng.
- Gì?- Cô hỏi.
- Ký đi kìa má nội.- Vương tổng nói.
- À thôi, không ký đâu, hợp đồng này lớn quá.- Cô nói.
- Ê nguoi27 ta thì giành giật, còn mày có thii2 đéo lấy là sao?- Cậu nói.
- Kệ đi. Tao về tiếp tục tìm kiếm đây.- Cô nói.
- Chưa buông được sao?- Cậu hỏi.
- Ừm, chưa buông được. Yêu sâu đậm quá.- Cô đáp.
- 7 năm rồi, sao phải tìm mãi 1 người không đáng?- Cậu hỏi.
- Vì yêu.- Cô cười buồn đáp rồi đi về nhà mình.
Về đến nhà, cô liền trèo lên giường nằm ôm lấy con gấu bông ngày trước nàng mua cho mình, nhìn ngắm nó rồi lại rơi nước mắt.
- Linh ... em phải làm sao chị mới chịu xuấ hiện đây ... Trước đây chỉ cần em làm gì chị không thích, chị đều xuất hiện mắng em. Sao giờ ngày nào em cũng uống rượu, ngày nào em cũng tự hành hạ chính mình, chị lại không xuất hiện chứ. Về với em đi mà... EEm nhớ chị rồi ...- Cô ôm lấy con gấu kia, nói.
Ở một nơi nào đó vô định, nàng cũng đang nhìn lên bầu trời đầy sao ấy.
- Em gần đây có ổn không Hân? Không biết 7 năm rồi, em có yêu ai chưa nhỉ? Chị nhớ em. Nhưng chị chẳng có tư cách gì để bên cạnh em nua74 rồi. Chị thật ngu ngốc nhỉ? Chị vậy mà lại tin rằng anh ta còn sống. Tất cả ... tất cả chỉ là giả dối!- Chị nói.
Họ yêu nhau, nhưng số phận trớ trêu lại trêu đùa họ theo cách tệ nhất. Vì chút "hiểu lầm", họ đã mất đi nhau. Một người mất đi tất cả tiền tài, sự nghiệp, người còn lại thì mất đi cả thế giới của mình.
Những ngày sau đó, cô vẫn thất thần dốc hết tiền của để truy tìm nàng. Vương Dịch và Châu Thi Vũ cũng có giúp sức, nhưng không đáng kể. Nguyên Vũ thì do ít khi đến chuỗi bar ở Thái nên cuung4 không biết sự hiện diện của nàng ở đó.
Còn về phía nàng, ngày nào nàng cũng bị bắt ra phục vụ, ra hầu khách. Có nhiều lần còn bị bắt phục vụ, hầu khách chuyện quan hệ nữa. Ban đầu nàng có từ chối, nhưng mỗi lần từ chối đều chị đánh thừa sống thiếu chết. Mỗi lần đi như vậy về, tiền bạc thù lao đều phải nộp vào cho quản lý. Do nợ rất nhiều nên khó lòng giải quyết hết được. Nhiều lần muốn tự kết thúc, nhưng nghĩ lại, nếu mình tự kết thúc, họ sẽ tìm đến và giết chết người nàng yêu. Nàng hối hận, nếu năm đó nàng chọn vay ngân hàng, vay chính phủ thì đã không thế này. Năm đó nàng chọn vay bọn giang hồ cho vay nặng lãi, để rồi không chi trả được và bị bán đi. Thân thể chị ngày càng bị váy bẩn, chị càng ngày càng ghét chính mình. Mỗi lần đi khách về, nàng liền dùng thật nhiều dung dịch vệ sinh để làm sạch chỗ đó. Nhiều lúc nàng móc đến mức suýt rách chỗ đó chỉ để lấy mọi thứ bên trong ra. Nhiều lúc đau đến chết đi sống lại, nhưng cũng chẳng được nghỉ ngơi ngày nào cả.
Nàng nhớ đến chết đi cái ngày tháng còn yêu cô, còn bên cạnh cô. Nó thật yên bình, thật tươi đẹp làm sao ... Tiếc là không còn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top