Còn yêu?

7

Sáng hôm sau, Cô thức dậy và như thường lệ, đi đánh răng rồi đi xuống ăn sáng.

- Dậy rồi hả Hân?- Nàng hỏi.

- Ừm. Có đồ ăn chưa?- Cô hỏi lại.

- ĐỢi chị chút, đồ ăn ra ngay đây.- Nàng đáp.

- Cẩn thận đó.- Cô nói rồi ngồi ngắm nàng. Coo6 vẫn rất thích cái cảm giác được nhìn nàng tất bật trong bếp nấu ăn. Ngay giây phút  đó, lòng cô lại dấy lên một thắc mắc, liệu cô còn yêu nàng hay không?

Và cứ như vậy, cái câu hỏi đó nó cứ đeo đuổi đầu óc cô mãi thôi.

- Này, Bảo Linh, chị ra đây chút coi.- Cô nói sau hơn 1 tuuan62 đầu óc toàn nghĩ đến câu hỏi đó.

- Hả? Có gì không Hân?- Nàng đáp rồi đi ra ngồi cạnh cô.

- Tất cả là tại chị!- Cô hét lên

- Hả?? Tại chị vụ gì? Sao chị không biết gì hết vậy?- Nàng hỏi.

- -Tại chị mà cả tuần nay tôi chẳng tập trung làm việc được.- Cô nói.

- Động lòng rồi sao?- Nàng hỏi.

- Không có. Nhưng đưa vai đây. Tôi cần đền bù tổn thất tinh thần.- Cô nói.

- Nè, cắn đi.- Nàng nói rồi đưa xương quai xanh về phía môi cô.

- Chị nói đó.- Cô nói rồi cắn một cái thật mạnh vào đó. Cô cắn đến bật máy rồi buông ra và tựa cằm mình ở đó. Cô nhờ chết đi cái mùi hương và hơi ấm đó. Mỗi lần cô mệt mỏi, chị cần được tựa vào vai nàng một chút, mọi mệt mỏi liền tan biến.

- Chị xin lỗi ...- Nàng khẽ nói. Nàng nhìn cô như vậy thì xót xa vô cùng. Cô ít khi nào mệt mỏi vậy lắm. 

- Ừm.- Cô đáp.

- Cho chị một cơ hội bù đắp cho em được không?- Nàng hỏi.

- Em không biết.- Cô đáp. Không phải cô không muốn, nhưng mà cô sợ mình đau lòng lần nữa.

- vậy thử đi. Nếu trong 1 tháng, chị có thể làm em rung động lại thì chúng ta bắt d9au62 lại.- Nàng nói.

- Không. Tôi không thích thế. 1 lần là quá đủ rồi.- Cô đáp.

Và cũng từ đó, cái câu hỏi đó nó lại caang2 ám cô nhieu622 hơn. Cô yêu nàng, nhưng cô sợ tim mình sẽ đau 1 lần nữa. Và chính vì nó, cô càng sa vào rượu chè nhiều hơn. Và cô cũng tìm thật nhiều mỹ nữ để phục vụ mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top