Chết
9
Ngày tháng cứ thế mà trôi. Những hành động của cô cũng ngày càng quá đáng hơn. Nàng cũng chỉ cắn răng cam chịu. Cho đến một ngày ...
Hôm ấy là một ngày không nắng, trời cứ âm u lạ thường. Cô thì đi làm rồi. Và như thường lệ, Vương Dịch, Thi Vũ, Dylan và Emma sang chơi cùng nàng. Trước khi đi, Vương Dịch và Dylan cảm giác vô cùng bồn chồn bất an. Khi đến nhà cô, họ chỉ thấy cánh cửa mở tang hoang, không có ai canh cửa cả.
- Bảo Linh.- Thi Vũ gọi.
- Chị Linh ơiiiii- Cậu và Vương Dịch cùng gọi.
Nhưng chẳng có một sự hồi đáp nào. Nỗi lo trong lòng hai vị lão công lại càng nhiều hơn nữa. Cả 4 nhanh chóng chạy lên phòng nàng xem thế nào. Vừa đến nơi, cậu và Vương Dịch liền ngay lập tức bật khóc. Đúng, chị tự kết liễu đời mình rồi. Thi Vũ và Emma thì vào sau. Họ cũng cố gắng kiim2 chế nước mắt của mình.
- Chị Linh ...- Cậu gọi trong nước mắt.
- Dậy đi mà ... e ... em liền mang chị rời khỏi đây. Linh ... Dậy đi ...- Vương Dịch cố gọi nàng dậy. Thi Vũ và Emma ở phía say nhìn hai người cũng chỉ biết âm thầm rơi nước mắt. Sau một hồi khóc lóc, cả hai cũng đã ổn định lại cảm xúc.
- Vợ dọn đồ của chị ấy dùm em. Mình mang về nhà làm tang lễ.- VƯơng Dịch nói.
- Ừm.- Thi Vũ đáp rồi đi dọn đồ.
- Ê hai đứa, Linh có để lại cái này cho 2 đứa nè.- Emma nói rồi cầm ra hai thùng đồ khá to kèm theo ba lá thư.
- Gì vậy vợ?- Cậu hỏi.
- Đọc đi, chị không biết.- Chị đáp. Cậu đi lại cầm cái lá thư tu nhất lên đọc.
"Chào nhé, hai đứa nhỏ của chị. Khi hai em đọc được lá thư này, có lẽ là chị đã đi rất xa rồi. Trong hai cái thùng đó là 8 gói kẹo. Mỗi đứa 8 gói. Chị dùng chút tiền cuối cùng của mình để mua. Khi nào nhớ chị thì lấy một viên ra ăn. Nhưng nhớ, không được ăn trước bữa cơm. Và mỗi ngày chỉ được ăn 1 viên thôi đó. Thương hai đứa nhiều. Chị sau cùng cũng đã có thể nói rằng, hai đứa nhỏ của chị đã trưởng thành rồi. Nhớ ttu75 chăm sóc tốt bản thân đó. Không được khóc đâu nhé. Chị đi rồi, chỉ cần làm tang lễ thôi. Không cần thờ cúng gì sau đó cả. Cứ mang chị đi thiêu rồi thả sông đi. Sau khi hết 8 bịch kẹo, hai đứa sẽ có một bất ngờ lớn. Thương hai em nhiều. Tạm biệt nhé!" Đó là nội dung bức thư tay nàng viết. Hai phong bì nhỏ chính là hai tờ tiền nàng đeể lại cho 2 người. Tuy nhỏ nhưng mà với họ, nó rất quý giá.
- Đi thôi. Lão Vương, bê hai cái thùng đó đi. Vợ, Thi Vũ, mang hết đồ đạc của chị ấy dùm em. Linh, về thôi. Em bế chị về nhà. Về nhà nào.- Cậu nói 3 người còn lại rồi bế nàng đi.
Ra khỏi đó, cậu lấy điện thoại gọi cho đán em.
- Quân, mày mang người đến địa chị tai gửi đốt nát cái nhà đó cho lão tử. Sau đó gô cổ Lê Gia Hân sang nhà tao.- Cậu nói.
- Dạ rõ.- Quân nói rồi nhanh chóng mang người đi làm nhiệm vụ.
- Về nhà nhé.- Cậu nhẹ nhàng noi1 rồi đưa thi thể nàng vào trong xe.
Về đến nhà, cậu gọi cho bên mai táng tổ chức tang lễ cho nàng. 15 phút sau, đàn em của cậu cũng đã trói cô đến.
- Đẩy nó quỳ xuống.- Cậu nói.
- Dạ.- Quân đáp rồi đè cô quỳ xuống.
- Mày nhìn đi con chó. Mày nhìn xem trước mắt mày là di ảnh của ai.- Cậu nói.
- Chuyện gì vậy? Sao có di ảnh của chị ấy ở đây? Chị ấy chết hả?- Cô hỏi.
- Đ* má mày. Tại mày đó con chó. Tao đã khuyên mày rồi. Tại sao? Tại sao hả? Mày là thứ đáng chết.- Cậu đấm mạnh vào mặt cô, quát.
- Dập đầu xin lỗi chị ấy đi.- Vương Dịch nói.
- Sao tao phải dập đầu xin lỗi một con đỹ chứ.- Cô nói.
- Má mày. Mày không được nói chị ấy như vậy. Quân, đánh nó cho tao. Còn thở là còn đánh. D9anhh1 ngất xong mang xuống hầm tra tấn.- Cậu nói. Và đám đàn em xông lên đánh cô đến ngất và mang xuống hầm.
- Vũ, đừng kích động quá. nghỉ ngơi chút đi.- Chị xoa đầu cậu, nói.
- Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, tụi chị ở dưới đây được rồi.- Thi Vũ nói.
- Dạ.- Cả hai ủ rũ đáp rồi xách hai thùng kẹo lên phòng. Trong thùng kẹo đó còn có hai con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Tất cả đều là nàng chuẩn bị cho hai đứa nhóc của mình.
Sauu khi bị tra tấn, cô bị nhốt trong tầng hầm nhà họ.
- Linh ... e ... em xin lỗi ...- Cô yếu ớt nói.
Ngay ngày hôm sau, Vương Dịch và Dylan liền lệnh cho đàn em đốt nát công ty nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top