7.

Vì để cảnh cáo cậu , sau khi bắt Lệ Điệp về , hắn đã cho người đánh cô một trận

Bắt ép Tư Nhiên chứng kiến tất cả , tệ nhất là Lệ Điệp sau trận đánh nhừ tử ấy đã nguy kịch , đã được cứu chữa nhưng vẫn là đang hôn mê

Hàn Tư Nhiên ngày ngày phải chịu nhiều tra tấn tình thú đầy biến thái của Thời Nhạc , lâu lâu hắn vui tính sẽ cho cậu đến xem tình hình của Lệ Điệp

Nhưng cậu biết , nếu cô tỉnh dậy sẽ chỉ bị hắn đánh muốn mất nửa mạng như thế thôi , đến cuối cùng thì người hắn muốn không phải cô , nhưng cô lại là yếu tố quan trọng nhất để hắn nắm thót được thứ hắn muốn...chính là cậu


"Ah-hức..hư-c Thơ-i Thời Nhạc..x-in anh!!"

Cậu bị trói chặt bởi dây trói , hậu huyệt bị hắn cắm không biết bao nhiêu là sextoy , hạ bộ cũng bị hắn ác độc chặn lại không cho phóng thích

"Thôi nào Nhiên Nhiên~Ai cho em đẩy ra vậy? Ngậm chặt vào cho lão công nào~"

Hắn đẩy thêm một quả trứng rung nữa vào trong , cố ý nhấn mạnh để đẩy hết đám sextoy đang muốn rơi ra

"Ah-!Hức.."

"Nhiên Nhiên không được khóc , em phải cảm ơn vì chồng yêu đã cho em được cảm nhận khoái cảm chứ~"

Hắn tỏ vẻ hờn dỗi nói với cậu , đưa tay lại ấn mạnh xuống , đẩy hết sextoy vào sâu hơn

"Em mà rớt ra cái nào là tôi chơi chết em đấy"

Cậu sợ hãi nước mắt lưng tròng nhìn hắn , cảm giác rùng mình khi nhìn hắn khiến cậu sợ , bèn cố gắng nhích người bỏ trốn

'chát'

"Đi đâu?"

Một vết roi hằn đỏ lên lưng cậu , cú đánh làm cậu giật nảy mình muốn rớt xuống giường

'chát'

"Em muốn tôi cầm xích dắt em toàn thân lõa thể ra ngoài đi dạo sao?"

"Muốn bò đi đâu khi lão công không cho phép hả?"

"Đừng bắt tôi cho đám hầu nô kia chứng kiến tôi đâm em như thế nào~"

'chát'

Cậu đau đớn bò lại về chỗ hắn , cúi đầu dụi dụi vào hạ bộ đã cương cứng của hắn như lấy lòng chủ nhân

Hắn phấn khích nở nụ cười mất nhân tính , đưa tay túm tóc cậu nhấn xuống côn thịt nóng bỏng của mình

"Nào há miệng ra làm sạch nó đi , nãy làm xong em còn chưa rửa cho tôi nữa~"

Cậu nấc lên từng nhịp , cong mông há miệng ngậm lấy côn thịt , tuy đã làm nhiều lần , nhưng chưa một lần nào cậu có thể thích ứng với kích thước của hắn , nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt diễm kiều của cậu

"Ai cho em khóc? Cứ làm như chồng yêu bắt ép em không bằng"

"Không được khóc! Khóc nữa chồng đánh đấy!!"

*cốc , cốc*

Nghe tiếng gõ khiến Tư Nhiên như nắm được tia cứu mạng , ngẩng đầu nhìn hắn đang sị mặt đầy khó ở , phải nói lúc hắn và cậu làm tình sẽ chẳng ai dám lại gần nhưng e là có chuyện quan trọng nên mới chơi trò mạo hiểm như thế

Hắn chậc một tiếng rồi chừng mắt nhìn cậu

"Ngậm vào"

Cậu ánh mắt sợ hãi nhìn hắn đầy thống khổ , không lẽ cho họ chứng kiến cậu hành sự với hắn

"Em còn không ngậm?"

Cậu sợ hãi cúi đầu cố gắng ngậm lấy côn thịt của  hắn , hắn thì đưa ánh mắt cáu gắt túm lấy chăn che lấy thân thể cậu cùng hạ bộ

"Vào đi"

'cạch'

"Có chuyện gì?"

Lục Khải bước vào , cúi đầu trước hắn

"Thưa Cố thiếu , phía Lạc Thy có báo cáo quan trọng"

Lục Khải ngẩng đầu lên , một vết sẹo kéo dài từ khóe miệng ra , sau lần bắt Lệ Điệp về , để đeo dọa Lục Khải hắn đã bắt ép anh tự rạch lên miệng mình một vết sẹo , rạch xong cũng không được chữa trị

"Lạc Thy báo cáo điều gì?"

Lục Khải thở ra một hơi , ánh mắt mang chút tội lỗi cầu mong tha thứ nhìn về phía chăn

"Cô Hàn tỉnh rồi!"

Tư Nhiên đang run rẩy cố gắng làm thỏa mãn hắn trong chăn nghe xong thì triệt để đứng hình

Buông côn thịt mà há hốc mồm , nước mắt lại bất giác rơi xuống , hắn cũng cảm nhận được cậu đã bỏ côn thịt ra

Khuôn mặt mang vẻ thích thú nở nụ cười mất nhân tính

"Haha-Tỉnh rồi sao?"

"Cũng được 2 tháng rồi đấy chứ~"

Hắn cười như một kẻ điên đưa tay đuổi người , xong lại lật chăn lên nhìn em một cách biến thái

Lục Khải bước ra ngoài thì mệt mỏi dựa vào cửa mà trượt xuống , đưa tay lau đi nước mắt đọng lại ở khóe mắt

"Hàn Tư Nhiên...Xin lỗi em , tôi cũng không muốn em ra nông nỗi này , giá ngày ấy tôi đem cả em và Lệ Điệp đi , suy cho cùng để em ở lại vẫn là sai lầm , mặc em sống trong địa ngục cuối cùng tất cả cũng bị phát giác...."

Lục Khải tên đầy đủ là Dương Lục Khải , là thị vệ thân cận của Thời Nhạc , ngày bé cha của Thời Nhạc đã nhận nuôi cậu từ cô nhi viện , đem cậu về dạy dỗ cẩn thận rồi sắp sếp đi cùng Thời Nhạc. Ngày hắn đem em về , Lục Khải cũng đã động lòng trước dung mạo mĩ miều đẹp tựa thiên sứ của em , tiếc thay em thuộc quyền sở hữu của hắn. Năm tháng ấy , anh đã chọn giúp đỡ em đem cô em gái bé nhỏ bỏ trốn ,  nhưng anh lại chọn nghe em , lên kế hoạch đem Lệ Điệp đi nhưng để em ở lại , sau ngày ấy em phải nói sống như địa ngục

Đến lúc em gái em bị bắt lại phải nói không có ngày nào em không khóc , không ngày nào hắn không hành hạ thể xác em , tiếng khóc cùng tiếng cầu xin vang vọng biệt thự , anh nghe thấy mà chặn lòng biết bao , cũng chỉ có thể vài lần ân cần với em


"KHÔNG!!CHỊ LẠC THY , ANH TRAI CỦA EM , ANH ẤY SẮP CHẾT RỒI , LÀM ƠN CỨU LẤY ANH ẤY ĐI , CHỊ LẠC THY , ANH ẤY KHÔNG CÒN TRỤ NỔI NỮA ĐÂU MÀ , ĐEM ANH ẤY ĐI DÙM EM ĐI!!"

"Điệp Điệp em bình tĩnh , Tư Nhiên vẫn còn sống mà , em đừng khóc , anh trai em sẽ rất đau lòng..."

"Không!!Làm ơn đi , ánh mắt ấy , vô vọng và bất lực , thậm chí còn chẳng có hy vọng sống , xin chị , nếu còn để anh ấy bên cạnh hắn ta , anh ấy sẽ hoàn toàn chết mất"

"Nhưng e-m..."

'cạch'

Cánh cửa được mở ra , Thời Nhạc một tay ôm lấy Nhiên Nhiên bước vào , theo sau là Lục Khải

"Tát"

Hắn lạnh lẽo ra lệnh với Lạc Thy , yêu cầu cô tát Lệ Điệp ngay lập tức

"TÊN KHỐN NHÀ ANH!! TẠI SAO LẠI KHỐN NẠN VỚI ANH ẤY NHƯ VẬY , TẠI SAO LẠI LÀ ANH ẤY , ANH CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?"

"Điệp Điệp em bình tĩnh"

Lạc Thy ôm lấy Lệ Điệp đang kích động mà lo sợ , tay Lệ Điệp nắm nghiền lấy chiếc ly sứ

Hắn lại chẳng nói gì , nở nụ cười khinh bỉ , dở tấm chăn trên tay ra mà khinh khỉnh

Tư Nhiên yếu ớt nằm lại trong chăn , hốc mắt đỏ au vẫn nước mắt dàn dụa

"Làm ơn đấy! Đừng nhìn"

"Anh ơi , hứ-c..anh..."

Cô nghẹn lòng nhìn cậu gầy trơ cả xương , cổ vẫn đeo vòng cổ , toàn thân bầm tím đan xem những ân ái tình thú , sau tất cả khuôn mặt mĩ miều của cậu vẫn đẹp tựa ngày nào

"Ôi chao~"

Thời Nhạc nghe thấy giọng nói ấy thì hơi bất ngờ , quay đầu nhìn xem giọng nói ấy

Lục Khải cùng Lạc Thy cũng giật thót mà nhìn về cùng một hướng

Tay hắn hơi run , bước tới đưa người cho Lệ Điệp , quay đầu đối mặt với giọng nói vừa rồi

Lệ Điệp đưa tay đỡ lấy anh trai , quấn chăn lại cho cậu rồi ôm lấy , tuy cậu gầy đi nhiều , nhưng để cô gái bé nhỏ này ôm vẫn không cân xứng cho lắm

"Nhạc Nhạc~Con đang chơi gì đó?"

"Aha~Cha đến đây làm gì vậy ạ?"

Hắn e dè nhìn người đàn ông xăm trổ trước mặt

Người đàn ông ấy là Cố Dư Lộc (39 tuổi) , là cha của của hắn , lão cũng là một tên đầu gấu , hơn Thời Nhạc một cái , hắn là ông trùm nên suy cho cùng Thời Nhạc vẫn phải cúi đầu , hơn hết hắn cũng là người tạo nên Thời Nhạc của bây giờ , cả về tính cách lẫn cả nhân cách

"Ta cũng không muốn đến nhìn mặt thằng con phế phẩm như con~Chỉ là em ấy một hai đòi gặp con!!"

"Gặp con?"

"Con cũng biết ta không muốn em ấy ra ngoài mà , em ấy bỏ trốn lại thêm tội ra"

Bỗng một nam nhân bước vào

"Cố Thời Nhạc-..con..."

Nam nhân ấy phải nói rất xinh đẹp , vẻ đẹp ấy không tựa thiên sứ như Nhiên Nhiên , mang chút phá cách của những kẻ cá biệt , tuy đeo khuyên tai , một hình xăm nơi khóe mắt hình thập giá và một hình xăm nữa ở mu bàn tay...là chữ Cố Du Lộc

Nam nhân xinh đẹp này là Trạch Ma Diệu , là Cố phu nhân của hiện tại , tuy ở độ tuổi gần 40 (39 tuổi) nhưng vẫn phải nói xinh đẹp vạn phần , nhưng do người là nam nhân khiến Thời Nhạc không biết gọi người như thế nào , sau lại gọi là mẫu thân

"Người muốn gặp con?"

"Thời Nhạc con đang làm cái gì vậy?"

"Con làm gì cơ ạ?"

"Con đang bắt giữ một đứa bé?"

"Co-n..con không có..."

Nam nhân ấy nghiêng đầu nhìn sau lưng hắn , khẽ nhíu mày , trực tiếp lướt qua Thời Nhạc mà bước vào trong

"Mẫu thân ngườ-i..."

Nam nhân ấy đã quỳ xuống dưới chân giường , đưa tay đặt lên má Tư Nhiên , cậu cũng đưa mắt nhìn người

"Chá-u..."

"Đẹp quá..."

Nam nhân ấy hơi bất ngờ khi nghe cậu nói , không ngờ đến lời đầu tiên cậu nói sẽ như thế

"Ch-áu là Hàn Tư Nhiên?"

"Chú là ai , làm ơn đừng làm hại anh ấy , cháu xin chú đừng làm hại anh ấy..."

Lệ Điệp hơi run rẩy ôm chặt lấy Tư Nhiên mà cầu xin

Người lại đưa mắt nhìn lên cô bé này , cũng là một thiếu nữ mang nét đẹp dịu nhẹ

"Cháu đừng sợ , chú sẽ giúp cháu..."

Người quay đầu nhìn Thời Nhạc đang chôn chân ở cửa , ánh mắt hơi khó chịu nói

"Cố Thời Nhạc , ta đã từng nói , con không nên đi theo bước đường của gã , đến cuối cùng nếu không vững tinh thần sẽ đẩy họ vào chỗ chết"

"Ta đã nói con không nên làm thế với người con yêu , hãy nhìn cha con mà làm gương , ngày ấy đã đẩy ta gần như không còn hơi thở"

"Vậy mà con lại theo bước hắn , đem người con yêu nhốt lại giống hắn làm với ta , lại còn đem em gái của thằng bé ra làm điểm yếu"

"Con vẫn là để ngoài tai những lời ta nói , chọn nghe theo sự chỉ dạy ngu ngốc của Du Lộc"

"Nào em yêu~Anh chỉ dạy nó cách để giữ lấy người mình yêu thôi mà!..."

"Mày im cho tao chưa?"

T/g : Do Trạch Diệu với Cố Lộc bằng tuổi , nên cách xưng hô giữa họ sẽ kiểu:)

          Cố Lộc gọi Trạch Diệu: Em yêu , vợ yêu , Diệu Diệu,....

           Trạch Diệu gọi Cố Lộc: Mày , thằng chó , thằng quỷ đội lốt người,...

Bị vợ mắng cái ông trùm mafia cũng rụt vòi khép nép lùi vào góc

Ha-Cuối cùng thì cũng có người trị được Cố Thời Nhạc , sau tất cả hắn vẫn phải e dè với người sinh ra hắn , bởi hắn cao ngạo như thế thì chắc chắn bố mẹ hắn cũng không phải dạng tầm thường

"Thôi nào Diệu Diệu , thằng bé đã 21 rồi , em phải để nó tự do một chút chứ...."

"Dù gì thằng bé kia cũng là do thiếu nợ con mình , việc nó phải bán thân là chuyện hiển nhiên để trả nợ chứ?"

"Mày im miệng! Vậy chả lẽ năm ấy tao tình nguyện bán thân cho mày à?"

Lão câm nín , quay đầu nói với Cố Nhạc

"Thôi tao ngại mặt vợ tao lắm mày ơi , mày tự lo liệu đi nghịch tử"

Lão cười khanh khách rồi dạo bước ra ngoài , trả lại cuộc nói chuyện cho nam nhân và Thời Nhạc

T/g : Xưng hô giữa Cố Lộc và Cố Nhạc

            Cố Lộc gọi Cố Nhạc: Thằng con nghịch tử , trời đánh , phế phẩm,...

            Cố Nhạc gọi Cố Lộc: cha , bố,...

Tuy cách xưng hô của Cố Lộc dành cho Cố Nhạc tuy hơi ghét bỏ nhưng đổi lại lão rất yêu thương thằng tồi này nha:)

"Con đã nghe theo lão , chạy theo con đường mù quáng khi xưa của lão"

"Con sao vậy Cố Nhạc , con đã từng nói sẽ mang lại hạnh phúc cho ta , giúp ta chữa lành trong những ngày tháng ấy và sẽ là đứa con hiếu thuận của ta mà"

"Mẫu thân-...c-on..."

"Haizz..."

Nam nhân thở dài nhìn thằng con trai mình đứt ruột sinh ra đầy mệt mỏi

"Ta sẽ đem 2 đứa bé này đi"

"Khoan đã! Con không đồng ý!!"

"Tại sao?"

"Đó là người của con , con muốn làm một đứa con ngoan lắm nhưng mẫu thân à, em ấy thuộc quyền của con , người không có quyền đem người đi như thế"

"Ha-Con chống đối ta sao?"

"Con xin lỗi nhưng con không để người đem em ấy đi đâu"

"Ta không quan tâm , con là con của ta , suy cho cùng vẫn phải nghe lời ta , con có được như bây giờ là nhờ ta , nên việc này cũng không đáng là bao những thứ ta đã chịu"

"Con xin lỗi người , nhưng người vẫn là dưới chướng cha , nên việc con làm cha sẽ bảo đảm"

"Lại là cha con , con ỷ ta dưới thân lão mà lên mặt sao? Cố Thời Nhạc , con của trước kia đâu có như thế"

"Xin lỗi người , nếu người vẫn muốn đem em ấy đi , con sẽ không nể tình mẫu tử"

Nam nhân bật cười đầy tinh xảo , đưa tay lấy trong túi áo

'cạch'

"Không ngại tình mẫu tử , vậy là con chấp nhận đánh bỏ sinh mạng của ta dẫu giữ được Hàn Tư Nhiên đúng chứ?"

"Vậy suy cho cùng ta cũng không cần nể tình đứa con ta từng đứt ruột sinh ra nhỉ? Cố Thời Nhạc ta nói lần cuối , đừng để ta ra tay với con , ta vốn không có hối hận con vẫn biết"

"Người đâu? Cho người cưỡng chế Cố phu nhân lại cho ta"

"Haha-Người của con đến thì e là con đã nằm chết trong vũng máu rồi~"

Nam nhân nở nụ cười kiêu hãnh , đôi tay từ từ nhấn cò , đạn đã lên nòng , người cũng đã nhắm , chỉ một cú nhấn nhẹ , tên cầm thú đó sẽ chết ngay trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top